1. Tui là EDG Nice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người !

Tui là EDG Nice.

Ba lớn của tui là một tuyển thủ Liên minh huyền thoại người Hàn Quốc còn ba nhỏ của tui cũng là một tuyển thủ Liên minh huyền thoại...người Trung Quốc.

Quốc tịch tuy hơi khác nhưng hai ba tui yêu nhau nhiều lắm nha. Ba lớn tui nói tiếng Trung siêu giỏi còn ba nhỏ tui biết chửi thề bằng tiếng Hàn căng cực luôn. Đến mức chú Dohyun của tui còn khoe hẳn lên stream của chú là chú không có dạy được ba nhỏ chút tiếng Hàn nào nhưng ba tui chửi siêu mượt.

Nhưng chắc chú không biết là ba nhỏ cố học để chưởi ba lớn đâu ha.

Mà biết vì sao tiền tố trong tên của tui lại là EDG không ? Vì đó chính là chiến đội của hai ba tui, một hỗ trợ và một xạ thủ siêu giỏi đã mang về rất nhiều vinh quang cho tổ chức EDG.

Đã từng thui í... Còn nhớ chú Dohyun tui kể ở khúc trên không ? Chú là xạ thủ mới của EDG, lúc tui đang viết đến đoạn nhật kí này. Tức là ba lớn tui không còn là xạ thủ của EDG nữa huhu.

À, kể thêm là tui không có được sinh ra bởi ba nhỏ đâu, tui vốn là chó cún mà hai ba tui là người. Nên tui là một bé cún được hai ba và các bác ở EDG nhận nuôi.

Hai ba tui đã từng là những người đồng đội thân thiết nhất, luôn kề vai sát cánh bên nhau nhưng haizz...

Tính chất công việc không cho phép hai người ở bên nhau lâu. Tui đã rất buồn. Ngày ba lớn tui về Hàn Quốc tui đã khóc ư ử ở đầu giường của ba, cắn góc áo kéo ba lại mà ba vẫn đi.

Ba ơi, sao ba bảo sẽ bảo vệ Nice và Điền Dã đến cuối đời. Mà ba lại bỏ lại cả con và ba nhỏ ở đây ?

Nhìn gương mặt nhăn nhó khóc vì đau lòng của ba nhỏ tui kìa, tim tui đau muốn chết đi à.

Thực ra, chó cún tụi tui cũng biết buồn, cũng biết khóc đó.

Nhưng vì ba nhỏ, tôi phải mạnh mẽ lên.

Nhưng tui vẫn ước gì, ước gì ba lớn sẽ ở lại với chúng tôi.

Trước lúc đi, ba lớn lấy cớ gặp tui lần cuối, cùng ba nhỏ đến trước chuồng của tui để thăm hỏi tui. Ba tui cười híp cả mắt, nhìn rất giống một con alpaca ngồi cạnh ba nhỏ tròn mắt nhìn tui. Alpaca còn sờ tai và đuôi tôi, làm tui rất ngứa, rất muốn nhân cơ hội này mà cắn ba một cái, trả thù cho việc ổng rời đi làm ba nhỏ tui khóc.

Nhưng mà tui chưa kịp làm gì ấy, ba nhỏ đã ôm ba lớn, gục đầu vào vai ba lớn. Ba cầm kinh mắt trên tay, đôi mắt mờ mịt ngước nhìn ba lớn, môi run run không nói lên lời. Mấy lời chửi thề bằng tiếng Hàn chắc ba quên mất tiu rồi.

Hoặc là ba không định chửi... Chưa kịp chửi thì ông ba lớn người Hàn Quốc của tui đã hôn ba nhỏ.

Họ hôn nhau lâu ơi là lâu í. Tui đứng xem mà tui sượng trân. Ba ba ơi con là chó nhưng chưa có nhu cầu ăn cơm chiều.

Nước mắt ba nhỏ vẫn rơi liên tục lúc ba lớn đưa lưỡi vào miệng ba nhỏ. Chắc nụ hôn của họ mặn lắm đây. Tại vì tui cũng cảm thấy đáy lòng mình đắng chát.

Rồi, rõ là còn yêu nhau đến thế, mà còn công việc và sự nghiệp... Con người, nhất là những người như bọn họ, vẫn sẽ quan tâm đến những điều đó hơn. Ngày ba lớn tui rời đi tôi cảm thấy ba nhỏ tui trưởng thành lên nhiều. Cả về tâm hồn và thể xác, tui cảm thấy ba tui đã trở thành một người khổng lồ có thể cáng đáng tất cả. Nhưng những kỉ niệm và tình yêu của ba kia vẫn sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí ba nhỏ.

Ba nhỏ đừng yêu ba lớn quá nhiều. Lúc ấy tui chỉ nghĩ thế.

Chắc sẽ có một người đàn ông Hàn Quốc khác tài giỏi hơn đến đồng hành và yêu thương ba mà.

Đừng quá đau lòng, Điền ba ba của con !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro