Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19:00 - Defiko] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @winwincloud
Bài sau: @Since310

------------------

Trời Thượng Hải đã vào thu một mình Kim Hyukkyu kéo chiếc vali to của mình đến KTX của trường đại học F để cất đồ sau khi hoàn tất thủ tục báo danh.

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu rời khỏi vòng tay mẹ Kim để đến một đất nước xa lạ, ngôn ngữ khác và xung quanh đều là những người anh không quen biết. Phải tự mình làm tất cả mọi thứ vừa khó lại vừa cảm thấy thích thú. Phòng KTX tại trường F thì 4 người sẽ vào một phòng và anh được phân vào phòng chỉ có bản thân mình là người khác quốc tịch

"Cốc Cốc"

Cạch, tiếng cửa được mở ra xuất hiện trước mắt anh là một chàng trai trắng trẻo cùng gương mặt khá ngây thơ đang nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ thắc mắc như đây là ai và tại sao lại có mặt ở đây.

"Xin chào, tôi là Kim Hyukkyu đến Trung theo dạng trao đổi sinh viên nửa năm của trường Y."

"Ah, xin chào em là Điền Dã sinh viên năm nhất khoa Báo Chí của trường F. Em có nghe quản lí nói là sẽ có một người mới đến."

Giới thiệu xong thì cậu kéo toang cánh cửa ra để anh bước vào.

"Thêm anh nữa thì đã đủ người nên giường của anh nằm ở phía bên phải nha. Em phải có việc riêng nên ra ngoài đây anh cứ thoải mái nha." Nói xong cậu chạy vội ra ngoài và không quên đóng cửa lại

Kim Hyukkyu vừa gật đầu vừa kéo vali đến chỗ được chỉ. Tổng quan thì diện tích căn phòng cũng không quá lớn gồm 2 giường đơn, 2 bàn học. Kéo vali lại gần giường rồi bắt tay vào soạn đồ đem đi cất loay hoay hơn 1 tiếng đồng hồ và do cũng chỉ vừa đến nên cũng khá thấm mệt nên anh cũng chợp mắt một chút.

Vốn dĩ anh ngủ không quá sâu nên chợt giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ thì thấy cũng thấy trời khá tối quay lại phía cửa thì thấy Điền Dã đang bước chậm rãi về giường.

"Chào anh nha bộ tiếng mở cửa của em làm anh tỉnh giấc ngủ à."

"Thật ra do anh ngủ không sâu nên cũng không trách em được đâu."

"Vậy anh chắc chưa ăn gì đâu đúng không. Có muốn để em đi khám phá nhà ăn của trường không."

"Nếu em cảm thấy không phiền nhưng trước hết anh phải đi tắm đã."

Điền Dã lướt điện thoại được tầm gần một tiếng thì cửa nhà vệ sinh được mở ra. Anh bước ra với một mái tóc ướt những giọt nước lăn xuống gương mặt khiến tim của Điền Dã chợt đập lệch một nhịp.

"Đi thôi "

Đi ra khỏi toà nhà KTX đến phòng ăn cũng phải tầm 10 phút. Nhà ăn khá rộng và các món ăn cũng rất đặc sắc hơn nữa giá khá rẻ. Kim Hyukkyu kêu gà xào cay và món rau củ xào, còn Điền Dã gọi thịt kho trứng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện một chút chuyện vặt vảnh cũng như nói chuyện về việc tại sao Kim Hyukkyu lại muốn sang Trung làm sinh viên trao đổi. Cả hai tìm được rất nhiều đề tài để nói và cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau tản bộ về đến phòng KTX.

Sáng hôm sau ngày đầu tiên Kim Hyukkyu đến lớp học bạn bè xung quanh khá xa lạ nhưng do anh cũng khá thông hiểu tiếng Trung nên vấn đề giao tiếp cũng không quá lớn. Các tiết học đều diễn ra bình thường và các giáo sư còn khen anh rất tốt

Về đến phòng KTX, bạn cùng phòng của anh vẫn chưa về đến tuy nhiên vì chưa thêm wechat nên anh cũng không có thông tin liên lạc nên cũng không biết khi nào về. Định sẽ chờ Điền Dã về đi ăn cùng nhưng bụng của anh lại phản kháng thế nên đành từ bỏ mà phải đi đến nhà ăn gọi một món mì và chậm rãi ăn.

Trở về lại KTX là tầm hơn 8 giờ nhưng vẫn như cũ không thấy sự trở lại của Điền Dã khiến anh hoang mang và cũng khá lo lắng cho cậu. Hơn 10 giờ ngoài cửa có tiếng mở khoá cậu lê đôi chân bước vào phòng cảm nhận có đôi mắt nhìn mình chầm chầm đang chuẩn bị hét lên thì đèn phòng được mở lên.

"Sao giờ này em về muộn thế?"

"Ah, anh vẫn chưa ngủ à? Hôm nay em khá bận việc ở CLB nên phải về hơi trễ một xíu."

"Anh thấy muộn rồi em chưa về nên hơi lo lắng với lại cũng chả có thông tin liên lạc nên anh cũng không biết."

"À đúng rồi, chúng ta nên thêm wechat đi. Sau này nếu có việc gì liên hệ cũng tiện hơn."

Nói xong thì cậu móc điện thoại ra và quét mã để kết bạn. Cả 2 về lại giường của mình nằm nghỉ ngơi, anh lấy ra xem tường nhà của cậu thấy rất nhiều hình ảnh đăng tải cuộc sống hằng ngày rất đáng yêu khiến môi anh cong lên và trái tim bỗng chốc lệch nhịp.

Sau đó cuộc sống cứ chầm chậm diễn ra nhưng một số thứ đã thay đổi như Kim Hyukkyu bất đầu chú ý đến Điền Dã rất nhiều, thường xuyên rủ cậu đi ăn cũng như vào thư viện đọc sách nếu quá muộn cậu chưa về thì sẽ nhắn tin hỏi chăm sóc cậu như một người yêu khiến ai cũng nghi ngờ họ là một đôi nhưng cả hai đều không thừa nhận cũng như phủ nhận gì cả đều chấp nhận sự quan tâm của đối phương.

Học kỳ gần kết thúc cũng là lúc Kim Hyukkyu sẽ bay về lại Hàn tiếp tục việc học ở trường Y. Anh muốn thử một lần lấy hết tâm tư của mình ra để tỏ với đối phương nếu thành công thì sẽ là điều tuyệt vời còn nếu thất bại thì cũng không sao.

Gần một tuần lễ nữa anh sẽ bay về Hàn kết thúc kỳ trao đổi sinh của mình nên hôm đó tranh thủ về đến KTX anh liền chạy ra một quán cafe ngoài trường vì anh đã hẹn Điền Dã sau khi tan học sẽ đến đó nói chuyện. Cậu cũng thắc mắc sau anh lại lựa chọn quán cafe ngoài trường mà không phải là thư viện nhưng anh nói là thay đổi bầu không khí.

Kim Hyukkyu chọn cho mình một bộ đồ gồm quần jean kèm theo áo thun trắng khoác ngoài là một chiếc sweater xanh dương trong rất gọn gàng. Anh chọn một ly nước ép hoa quả và ngồi đợi cậu đến

Không gian khá yên tĩnh và chỗ ngồi thì lại được chọn khá khuất phù hợp với mục đích của anh. Hôm nay cậu chọn cho mình sự thoải mái với hoodie và quần short ngắn thấy anh từ xa cậu vội chạy tới

"Có việc gì quan trọng à mà anh hẹn em ra đây."

"Anh có một việc quan trọng muốn nói với em. Vì chỉ còn tầm một tuần nữa là anh sẽ về Hàn nên anh sẽ cần có việc cần nói." Ánh mắt của Kim Hyukkyu khá quan trọng khiến cho Điền Dã cũng hơi lo lắng theo

"Anh không biết cảm xúc của em như thế nào nhưng anh rất thích em từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến nay nhịp tim của anh cứ không kiểm soát được khi gặp em vì thế em có thể cho anh một cơ hội để chính thức quen em không? Điền Dã" Kim Hyukkyu vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt của Điền Dã sự căng thẳng hiện rõ trong mắt anh khiến cho cậu rất muốn trêu chọc.

"Cho anh một cơ hội á."

...........

"Em tưởng chúng  mình đã quen nhau rồi chứ."

Cậu nở một nụ cười lém lỉnh khiến anh ngây người trong chốc lát nhưng như bừng tỉnh gì đó anh bỗng chốc nở nụ cười trong vô thức vì anh nhận ra nếu không phải cậu cũng thích mình thì chắc chắn sẽ không thể nào để cho mình quan tâm cũng như những cử chỉ như người yêu được đâu.

"Vậy thì xem như em đồng ý nha"

Cậu gật đầu như lời khẳng định. Từ khi xác nhận cả hai không còn ngại thể hiện việc quan tâm nhau ở nơi đông người nhưng cuối cùng ngày Kim Hyukkyu về Hàn cũng đến. Lúc rời đi anh sắp xếp hết đồ đạc trong phòng và cùng cậu ra sân bay . Điền Dã không nỡ để anh đi nhưng mọi việc đều phải theo đúng  như kế hoạch anh sẽ về lại Hàn để hoàn thành tốt việc học và cũng hứa là sẽ bay sang khi có thời gian rảnh.

Về Hàn Kim Hyukkyu vẫn giữ liên lạc với cậu và luôn gửi tin nhắn cũng như gọi điện thường xuyên. Vì cuối năm ba nên các thứ đều bận nên các tin nhắn cũng thưa dần.

Kết thúc học kì nhưng cũng không thấy tin nhắn các thứ khiến cậu lo lắng liệu Kim Hyukkyu có phải đã bỏ quên mình rồi không. Dù đã kết thúc năm nhất nhưng cậu vẫn chưa vội về nghỉ Hè vẫn ở lại Thượng Hải để làm thêm. Chợt một buổi chiều hè thứ 3 dưới cơn nắng chiều vừa mở cửa phòng ra thì cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn học tưởng là ảo giác, cậu dụi thử đôi mắt thì vẫn là người đó khiến cậu không tin vào mắt nên liền xông tới ôm chầm lấy anh. Kim Hyukkyu quay sang mỉm cười dịu dàng với cậu giải thích rằng do anh vội làm thủ tục chuyển trường cũng như các vấn đề xung quanh nên đã khiến cậu bận tâm lần này trở lại đây sẽ ở lại thật lâu và sẽ không xa rời cậu nữa. Đây là một lời hẹn ước từ anh, cả hai cùng trao nhau cái ôm và cái hôn giữa một khoảng thời gian xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#defiko