Đoàn tụ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi vì đã không nói với em sớm, Điền Dã đã nằm viện hơn 2 tháng nay rồi, vẫn còn bất tỉnh, vẫn chưa có dấu hiệu tích cực nào cả.Nhưng mà đừng có lo lắng, hiện giờ bọn nhỏ đang chăm sóc anh nó tốt lắm, Meiko sẽ ổn thôi, không sao đâu."A Bố có vẻ rất lo lắng cho Deft.

"Dạ vâng em biết rồi ạ,em đến liền đây"Deft giọng có vẻ khá kiên quyết.

"Hả?G-gì cơ? Deft à đâu phải muốn tới là sẽ được đâu em, ở đây có bọn trẻ TES chăm sóc cho Meiko, em đừ-". ......

Tuyển thủ Kim Deft tắt máy cái rụp, không để người đầu dây bên kia kịp ơ a gì. A Bố cũng bất lực với cậu trai này, không biết ai đã dạy cho cậu cái thói này nữa.

⩇⩇:⩇⩇

Điện thoại của tuyển thủ Chovy reo liên hồi, Jihoon đang chuẩn bị chợp mắt thì bị gọi dậy, cọc cằn nghe máy."Gì vậy chứ Minseokie, đang chuẩn bị chợp mắt luôn đó!!".

"NÀY NÀY JIHOON, DEFT ĐÃ ĐẶT VÉ MÁY BAY NGAY TRONG ĐÊM ĐẤY, SÁNG MAI ANH ẤY LIỀN LẬP TỨC CHẠY THẲNG SANG TRUNG QUỐC ĐÓ!!!"Giọng nói to như quả loa phóng thanh khiến người đang dí sát điện thoại vào tai lúc này muốn quy tiên ngay tại chỗ, chất giọng thánh thót cùng quả tin cực sốc khiến Chobi tỉnh mộng, há hốc bất ngờ."Anh ấy nhớ tuyển thủ Meiko quá hay gì? Bộ bị đin à!?"

"Ai mà biết được chứ??"Minseok đáp. Từ điện thoại của Minseok phát ra tiếng động mở cửa bước vào, "Minseokie à, nửa đêm rồi đó cậu đừng la lớn thế chứ", chỉ thấy Keria hạ giọng nũng nịu xin lỗi. Cá Cơm cũng đã biết là ai liền cúp máy.

A Bố đi qua đi lại như chồng chờ vợ đẻ, máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh thành công, Deft xách hành lí ra, vừa gặp A Bố đã hối hả giục bắt xe. Điện thoại A Bố cũng kêu gào liên tục, hai nguồn thanh âm cứ liên tục tra tấn làm ông choáng váng, tức tối phải gõ đầu Deft buộc cho cậu im lặng.

"Điền Dã tỉnh dậy rồi ạ, vừa lúc nãy, chỉ thấy cậu ấy gọi vài tiếng Kim-Hyukkyu rồi chợt tỉnh"-Jackeylove nói qua điện thoại.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

"Bệnh viện lại trồng hoa anh đào sao?"-Hyukkyu.

Bước vào phòng bệnh, gió xuân từ ô cửa sổ nhẹ nhàng chạm vào người chàng xạ thủ, như một lời chào hỏi thân mật lâu ngày. Trong phòng cửa sổ mở rộng, hoa anh đào e ấp hé nở, tô điểm cho đất trời sắc hồng dịu dàng, làn gió lướt nhẹ qua tán cây anh đào, mang theo những cánh hồng rực rỡ nhảy múa trong không trung, nhẹ nhàng xoay tròn trước khi đáp xuống mặt đất.Trong phòng sớm đã không còn ai, chỉ có mỗi một chàng trai xinh đẹp ngồi trên giường, ánh nắng dịu hiền chảy dài trên tóc em, điểm cho mắt em thêm rực sáng, như một thiên thần vừa hạ thế xuống nhân gian. Kim-Hyukkyu trên tay cầm bó tulip hồng nhạt bước đến, Điền Dã theo bản năng nghe thấy tiếng động liền quay sang , đón chào ánh mắt của em là chàng trai adc em yêu say đắm tuổi 18. Kim Deft đặt bó hoa trên bàn, nhẹ nhàng gọi "Nhóc con Iko", anh lớn ôm lấy em vào lòng, chầm chậm gạt đi giọt nước mắt lấm tấm trên má em, cằm anh để trên mái tóc em, cảm nhận lấy mùi hương quen thuộc ngày ngày mình nhung nhớ. Họ gặp lại nhau rồi, mái tóc hạt dẻ của Điền Thỏ dụi dụi vào lồng ngực anh, ôm mãi không rời.

𓍯𓂃𓂃𓂃

Một thời gian sau, Điền Dã khó khăn lắm mới bình phục và xuất viện, hoa anh đào ở trong bệnh viện Trung Quốc quả thực là rất kì lạ, nhưng cũng rất đẹp. Hàng cây anh đào hai bên con đường lát đá đua nhau khoe sắc, cánh hoa mong manh trôi lững trong gió như mây hồng hoàng hôn, trước mắt là cả một khoảng trời hoa anh đào, trải dài như một dải lụa đến tận chân trời, khung cảnh mỹ lệ nên thơ.

"Iko à, anh yêu em."





𝄞Đây là tác phẩm đầu tay của mình, vẫn còn khá nhiều sai sót nên mong mọi người thông cảm và góp ý. Thank u₍ᐢ. .ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro