không phải lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬ Tiêu đề: Không phải lo.
↬ Nhân vật: Kim "Deft" Hyukkyu x Tian "Meiko" Ye.
↬ Hogwarts!AU | Oneshot | Fluff | HE.
↬ Độ dài: 9634 chữ.

⋆⭒˚。⋆

i, Hôn lễ không phép thuật.

"Anh có một tin vui muốn thông báo cho mấy đứa."

Hai đứa em trai thân thiết chỉnh lại dáng ngồi thẳng lưng, hai cặp mắt trông đợi hướng về phía anh trai mình. Cả hai đều không biết vì sao cả ba người lại có mặt ở đây chỉ để một người báo tin và hai người tiếp nhận, quá là Muggle, trong khi họ hoàn toàn có thể gửi thư cú cho nhau mà. Nhưng giờ phút này thì điều đó không còn quan trọng nữa, để nguyên nhân sang một bên trước đã! Jihoon và Ruhan vẫn im lặng chờ đợi, Hyukkyu cũng vẽ lên môi một nụ cười thật tươi.

"Anh sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng tới, vào kỳ nghỉ đông ấy, mấy đứa đến chung vui cùng anh nhé!"

Như vừa có tiếng sấm truyền xuống bổ đầu cả hai ra làm đôi, Ruhan lẫn Jihoon đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn người anh của mình đang ngồi trước mặt với biểu cảm chẳng có chút gì gọi là muốn đùa cợt cả, thậm chí hai tấm thiệp được viết tên cả hai lên cũng đã chễm chệ nằm trên mặt bàn từ khi nào rồi.

Anh Hyukkyu kết hôn á? K-Ế-T H-Ô-N? Anh Hyukkyu? Ruhan cảm thấy có hơi váng đầu, bất ngờ quay sang nhéo tay Jihoon một cái khiến cậu đồng niên la lên oai oái. Thật sự không phải là đang mơ sao, anh Hyukkyu thật sự sắp kết hôn rồi. Mới ngày nào anh còn từ chối hết bao nhiêu lời tỏ tình của toán học sinh ở Hogwarts để chăm lo cho việc học, thậm chí đến khi được nhận vào làm cho Bộ Pháp thuật anh cũng nổi tiếng là một tảng đá không biết yêu đương, thế mà bây giờ người tổ chức hôn lễ đầu tiên trong đám bọn họ lại là anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là ảo còn hơn những loại bùa chú mà họ thường dùng nữa!

Jeong Jihoon day day thái dương, sắc mặt Park Ruhan xanh xao cũng không kém là bao.

"Anh ơi, anh hẹn hò từ lúc nào mà đến tụi em cũng không biết vậy?"

Kim Hyukkyu cách Jeong Jihoon và Park Ruhan năm tuổi. Năm hai đứa nhóc này nhập học ở Hogwarts, anh đã là học sinh năm thứ năm, đồng thời cũng vừa tiếp nhận trọng trách của một Huynh trưởng sau khi tiền bối cùng nhà tốt nghiệp. Kể đến thì cuộc gặp gỡ với hai nhóc rắn con này cũng hơi đặc biệt một chút. Ngay chính hôm nhập học Jeong Jihoon và Park Ruhan đã bày trò nghịch ngợm để rồi bị thầy giám thị đuổi theo phạt, cả ba cứ chạy dọc hàng lang như vậy, thầy giám thị cũng không dám vẩy bừa đũa phép vì có khả năng sẽ trúng những học sinh vô tội khác. Chậc, mới vào đã bày trò rồi, nếu không phải anh rủ lòng với hai đứa, chắc chắn Slytherin kỳ đó đã bị trừ điểm và chưa chắc hai đứa nhóc này đã còn yên thân với Ban Lãnh đạo của trường. Nhưng cũng nể, hai nhóc con này cũng lại vừa khéo chứng minh được lý do vì sao mình lại khoác lên cổ áo chiếc cà vạt màu xanh lá này, đang thấy Huynh trưởng Hufflepuff rảo bước một mình trên hành lang lập tức chạy đến ôm lấy anh kéo vào một góc trống, đồng thời gỡ phăng chiếc cà vạt của mình nhét lẹ vào túi quần như đang phi tang vật chứng. Đường đường chính chính trước mặt Kim Hyukkyu, hành động gọn ghẽ không một điểm dư thừa, Park Ruhan thậm chí còn lấy được trong ống tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật bừa ra một trang nào đó để diễn cảnh đang hỏi bài anh, Jeong Jihoon cũng hùa theo rất nhiệt tình. Kết quả hiển nhiên là cả hai đứa đều thoát nạn, còn đàn anh trước mặt vẫn đứng ngơ ra một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai đứa nhóc này, là gì nữa đây?

Chờ cho thầy giám thị đã đi khuất khỏi hành lang rồi cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhóc thấp hơn vui vẻ lên tiếng trước.

"Chào anh ạ, em là Park Ruhan, năm nhất nhà Slytherin. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh ạ, nhưng nhờ anh mà tụi em mới thoát khỏi thầy ấy đó."

"Em là Jeong Jihoon, cũng là một Slytherin."

Kim Hyukkyu chau mày nhìn hai đứa nhỏ một cao một thấp trước mặt, không khỏi cảm thán năng lượng của mấy đứa năm nhất. Mà cũng đúng, hồi lứa anh mới vào cũng quậy phá chẳng thua kém gì chúng, dần dần rồi cũng sẽ trưởng thành hơn thôi.

"Anh là Huynh trưởng của Hufflepuff, năm năm, Kim Hyukkyu."

Mối quan hệ của cả ba dần trở nên thân thiết hơn sau đó, Jeong Jihoon và Park Ruhan luôn quấn lấy đàn anh nhà Hufflepuff này bất cứ lúc nào. Kim Hyukkyu cũng không cảm thấy bị làm phiền khi bỗng dưng từ trên trời lại rớt xuống cho mình hai cái đuôi, nhìn chung thì hai đứa nhỏ cũng rất dễ thương và biết nghe lời (thật ra cũng chỉ nghe lời anh), khiến anh cảm thấy vừa có thể chăm sóc như hai đứa em nhỏ lại vừa có thể bầu bạn chung vui với mình.

Đến tận khi Hyukkyu đã tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định ở Bộ Pháp thuật rồi, tiếp đó hai đứa nhỏ cũng đã sớm tiến đến gần với ngày tốt nghiệp, cả ba vẫn rất thường xuyên dành thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau. Địa điểm tụ tập luôn luôn là quán Cái Vạc Lủng, đôi lúc cả ba sẽ đổi sang tiệm kem Florean Fortescue hoặc tiệm Giỡn Gambol & Japes. Mặc dù Hyukkyu cũng đã thử trải nghiệm một vài địa điểm ở thế giới của Muggle, tuy nhiên anh vẫn lo hai đứa nhóc này theo thói quen mà đưa đũa ra vẩy phép. Tốt nhất họ chỉ nên quanh quẩn ở thế giới phép thuật này mà thôi.

Nhưng dù gì cũng nhắc đến, liệu khi nói ra hai đứa có bất ngờ không nhỉ?

"Cũng được vài năm."

"Vài năm lận á?" Ruhan vừa la lên đã ngay lập tức bị Jihoon dùng tay bịt miệng lại.

Nếu không phải vì ở đây đang quá đông đúc và ồn ào thì có khi cả ba người đã bị đá mông ra khỏi quán rồi đó chứ. Vài năm, không có ít chút nào đâu! Park Ruhan và Jeong Jihoon mở to mắt, vẫn chưa muốn tin vào những lời tai mình vừa nghe được dù cả hai đều chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

"Anh ơi, hôm nay mình đùa đến đó là đủ rồi." Jihoon thở dài.

Nhưng mà Kim Hyukkyu đâu có giỡn!?

"Đó là một người anh quen được trong lúc công tác. Cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi, rất đáng yêu, rất tài giỏi, cái gì cũng có thể làm được." Kim Hyukkyu mỉm cười, bắt đầu nói về đối phương khiến hai đứa em không chần chừ mà thay đổi thái độ, quay ngoắt sang tròn mắt ghen tị. "Nhưng cậu ấy không giống chúng ta."

Park Ruhan tựa cằm vào lòng bàn tay. "Khác thế nào cơ ạ?"

"Cậu ấy là Muggle."

Tiếng sét thứ hai đánh thẳng vào màng nhĩ của Jeong Jihoon và Park Ruhan. Lần này thậm chí còn có sức công phá lớn hơn cả lần trước.

Huynh trưởng Hufflepuff Kim Hyukkyu năm nào bây giờ đã đến tuổi lập gia đình rồi, mà đối tượng lần này nếu kể ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ việc cậu không hề có phép thuật. Không-có-phép-thuật, một dãy bốn chữ liên tiếp găm thẳng vào đầu hai đứa em trai chí cốt vừa nhận thiệp hồng từ chính tay Kim Hyukkyu chứ không phải là thư cú. Không có phép thuật, vậy thì chẳng phải anh Hyukkyu cũng sẽ bị hạn chế trong sinh hoạt thường ngày sao, làm sao có thể sống được đây?

Park Ruhan với Jeong Jihoon đồng thời nhìn anh trai mình, đôi mắt đầy thống khổ thể hiện sự thông cảm với anh. Sống trên đời, cái quái gì có thể xảy ra là sự thật. Ruhan vẫn không tin nổi chuyện anh mình hẹn hò với một Muggle suốt vài năm mà giấu mình, Jihoon cũng chẳng nghe nổi chuyện anh chấp nhận hạn chế sử dụng đũa phép để sống hoà hợp với một con người bình thường.

"Anh ơi, nếu vậy thì anh có được sử dụng đũa phép không? Thật sự một phù thuỷ có thể sống mà không cần đến đũa phép sao?" Ruhan lắc đầu lên tiếng, giọng về cuối có kéo dài ra như thể không muốn tin vào những điều mà chính anh vừa tự mình nói ra.

Không thể đâu, thật sự không thể.

"Ừm, đúng là sẽ bị hạn chế một chút. Nhưng thế giới cũng đã hoà bình rồi, sinh hoạt thường ngày chắc cũng không cần phải sử dụng phép thuật nhiều đâu."

Thật ra Hyukkyu lại muốn nói, Không có đũa phép? Không phải lo, mọi thứ đều đã có Tian Ye rồi.

Nhưng câu nói đó lại được thu hồi trở lại. Anh sợ có khi nói ra hai đứa nhóc này sẽ chuyển sang gào lên khóc lóc như thể chính bản thân hai đứa mới là người không còn được đụng vào đũa phép thường xuyên ấy chứ. Kim Hyukkyu phì cười trước ánh mắt long lanh của Park Ruhan, nhóc con này đúng là khéo lo xa.

"Vậy hôn lễ sẽ tổ chức thế nào hả anh?"

"Tụi anh sẽ tổ chức hôn lễ chính ở thế giới của Muggle để người thân, bạn bè và đồng nghiệp của em ấy có thể đến dự. Sau đó một tuần tụi anh sẽ tổ chức một bữa tiệc ở thế giới phép thuật, chỉ có phù thuỷ mới có thể tham gia thôi. À, có cả bố mẹ cậu ấy nữa."

Kế hoạch đều đã xong xuôi cả rồi. Nhưng ý của Ruhan lại không phải như thế.

"Không có phép thuật làm sao chuẩn bị được anh ơi?"

Hyukkyu bật cười thành tiếng. "Sao lại không chứ, thế giới của họ rất hiện đại. Họ sẽ đáp ứng toàn bộ dịch vụ mà em cần, chỉ cần liên hệ và trả tiền là xong."

Jeong Jihoon im lặng từ đầu đến cuối vì não bộ không thể nhảy số được gì, trong khi đó Park Ruhan lại liên tục lắc đầu. Vậy là đến hôm đi dự đám cưới, cả hai đều phải để đũa phép ở nhà sao? Chắc là không đến mức đó đâu, nhỉ...

Tian Ye không phải là phù thuỷ, một Muggle chính hiệu, không có đũa phép và đọc chú sẽ không có hiệu nghiệm. Thật ra việc kết hôn với một Muggle chẳng còn mấy xa lạ với thế giới pháp thuật nữa, song, Kim Hyukkyu vẫn chưa quen được việc phải làm mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của mình. Đúng là không đơn giản chút nào, dù đã thử rất nhiều lần nhưng Hyukkyu vẫn còn gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng Tian Ye có thể sống được ở một thế giới không có phép thuật, có thể tự mình làm được mọi thứ, vậy thì chắc chắn Hyukkyu cũng sẽ làm được, anh sẽ san sẻ mọi công việc để bạn đời mình không phải vất vả gánh vác mọi trách nhiệm trên vai một mình.

"Ruhan à, Jihoon à. Khi hai đứa yêu ai đó và muốn gắn bó với họ cả đời rồi hai đứa sẽ hiểu thôi. Phép thuật là một phần không thể thiếu của các phù thuỷ, nhưng đứng trước tình yêu, con người hay phù thuỷ đều bình đẳng, cảm xúc và trái tim là thứ mà chúng ta không thể đem ra quyết định bằng chút lý trí cỏn con được."

Tình yêu vốn dĩ rất kỳ diệu.

Jeong Jihoon và Park Ruhan vì mấy lời này mà cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nói cho vuông, cả hai đứa đều không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của Hyukkyu, mặc dù anh hiểu ý tốt của cả hai căn bản chỉ là sợ anh sẽ vất vả, nhưng đây là người mà anh chọn để đồng hành, tức là đã phải trải qua cả một quãng thời gian để suy nghĩ đủ dài rồi.

"Đừng lo. Anh có thể làm mọi thứ như một con người thực thụ mà. Cũng chẳng phải sẽ từ bỏ phép thuật nữa, hai đứa cứ lo xa."

"Thời gian đầu chắc sẽ hơi vất vả đó anh. Dù sao chỉ cần anh hạnh phúc, tụi em sẽ luôn ủng hộ." Jeong Jihoon xốc lại tinh thần, bật cười vỗ vỗ vai Ruhan giúp đồng niên của mình khôi phục lại dáng vẻ phấn chấn lúc ban đầu.

"Đúng vậy, chỉ cần anh Hyukkyu hạnh phúc. Nếu mệt quá anh có thể nói với bọn em, bọn em có thể lén đến dùng phép thuật để phụ anh làm mấy việc đó."

Kim Hyukkyu bị hai đứa nhóc trước mặt xoay như chong chóng, mới giây trước còn ra dáng anh cả trải đời giảng thuyết tình yêu cho hai đứa em, giây sau đã bị hai đứa lật ngược lại để lo lắng chăm sóc. Nhưng như thế cũng tốt, hơn cả ải bố mẹ, người anh lo lắng nhất lại là hai đứa nhóc này cơ.

Ruhan và Jihoon cũng không quá để tâm việc đó nữa mà xoáy sâu vào câu chuyện của anh và Tian Ye. Từng câu hỏi lần lượt được đặt ra khiến Hyukkyu cảm thấy có chút hối hận rồi, bây giờ anh lại là người đang bị ép vào thế bị hỏi cung, hoàn toàn không thể thoát ra được. Cả ba cùng trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới nói lời tạm biệt để ai về nhà nấy.

Hôm nay tâm trạng của Hyukkyu đặc biệt thoải mái, mọi chuyện đều đi đúng với những dự định của bản thân. Anh lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, mấy ngón tay thoăn thoắt bấm soạn tin nhắn rồi gửi đi.

<Hôm nay anh đã đến gặp hai đứa em thân thiết là Jihoon và Ruhan mà anh vẫn thường kể với em đó. Buổi trò chuyện rất vui. Bây giờ anh về, em có cần mua gì không?>

Đầu máy bên kia cũng nhanh chóng gửi trả lại một tin nhắn ngắn gọn.

<Không cần đâu, bữa tối em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ anh về nữa thôi.>


ii, Có phép thuật hay không có phép thuật cũng chẳng khác nhau là mấy.

Thoáng chốc cũng đã gần đến ngày hôn lễ diễn ra. Vì không được sử dụng phép thuật nên Hyukkyu trong công cuộc chuẩn bị liên tục bị gây khó dễ. Nào là đặt nhà hàng, rồi lại đặt món, chuẩn bị đồ đạc, cùng Tian Ye chạy đôn chạy đáo để gửi thiệp cho bên nhà cậu và hàng tá công việc vẫn còn chờ cả hai. Bây giờ thì Hyukkyu mới nhận ra, hai đứa em mình lo lắng cũng đúng. Nếu không phải có Tian Ye làm cùng, Hyukkyu thật sự không dám chắc liệu mình có thể hoàn thành được mớ công việc trong danh sách dài này hay không nữa.

Tian Ye nhìn Kim Hyukkyu uể oải nằm dài trên sô pha tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi tới giờ đến tiệm nhận Âu phục cưới, môi bất giác kéo lên một nụ cười.

Từ khi còn bé Tian Ye cũng đã rất yêu thích thế giới phép thuật, mỗi ngày đều thử đọc bừa mấy câu thần chú nào đó cậu đọc được trong sách truyện, đôi khi còn dùng cả đũa ăn cơm vẩy vẩy làm phép, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Ngày qua ngày, Tian Ye cũng dần nhận thức được bản thân mình là một người bình thường, phép thuật sẽ chỉ sống cùng mình trong những giấc mơ, cũng mất đi một khoảng thời gian rồi cuối cùng phải tập chấp nhận việc mình không phải là một phù thuỷ. Tuy vậy, Tian Ye vẫn đặt niềm tin vào thế giới song song đó, rằng những phù thuỷ và những sinh vật huyền bí thật sự tồn tại chứ không phải do tưởng tượng mà ra.

Việc cậu gặp được Kim Hyukkyu như một minh chứng cho những ảo mộng thời thơ ấu của mình là hoàn toàn có cơ sở. Kim Hyukkyu khác với bọn cậu, anh là một phù thuỷ, anh đến từ thế giới pháp thuật, anh có thể đọc thần chú và dùng đũa phép, có thể khiến cậu há hốc miệng vào lần đầu được trông thấy những điều mà vốn chỉ có thể xem trong những bộ phim huyền ảo. Kim Hyukkyu từng học ở Hogwarts, từng được làm Huynh trưởng nhà Hufflepuff. Nếu Tian Ye cũng là một phù thuỷ, biết đâu được cậu cũng đã có cơ hội được làm đàn em cùng nhà của Kim Hyukkyu đó chứ.

Lượng công việc trong danh sách liệt kê đã quá nửa được gạch đi bởi nét mực đen, trong lòng Tian Ye cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Cậu biết Hyukkyu không phải một Muggle, anh đã quá quen với việc sử dụng phép thuật và sẽ rất khó khăn nếu không có đũa phép, tuy nhiên Hyukkyu vẫn sẵn sàng giúp cậu làm mọi thứ mà không cần động đến bất kỳ câu thần chú nào.

Hyukkyu học rất nhanh, cũng chẳng mấy khó hiểu khi anh được đảm đương vị trí dẫn đầu của một nhà khi còn học ở Hogwarts. Là một người sống cả cuộc đời ở thế giới phép thuật, Kim Hyukkyu đã phải mất cả một khoảng thời gian chỉ để tập cách sống như một người bình thường thực thụ. Từ việc nấu nướng dọn dẹp, rồi lại đến mua sắm trang trí nhà cửa, thậm chí đến các máy móc thông minh anh cũng được Tian Ye đào tạo cho một khoá riêng, lái xe cũng phải học, và hàng ti tỉ thứ khác nữa. Trải qua vài năm như vậy, Kim Hyukkyu cũng đã không còn lệ thuộc vào đũa phép khi cả hai chia sẻ không gian chung cùng nhau nữa. Đến đây thì Tian Ye cũng đã có thể tự hào vỗ ngực khoe khoang rồi, chính vị phù thuỷ này là một tay cậu đào tạo để trở thành một người chồng không cần đụng đến đũa phép vẫn có thể giúp bạn đời của mình trong mọi công việc đỉnh nhất thế giới!

Tian Ye mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rủ xuống che mất đi đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.

Chà, xem ra có phép thuật hay không có phép thuật cũng chẳng khác nhau mấy nhỉ?

Kim Hyukkyu dường như đã cảm nhận được ánh mắt vẫn còn dán lên mình suốt từ nãy đến giờ, anh chầm chậm mở mắt ra, nụ cười dịu dàng của Tian Ye cũng nhanh chóng xuất hiện.

"Dậy thôi nào, chúng ta còn nhiều việc lắm đó!"

Hyukkyu lười biếng duỗi người, phía dưới chân ghế đã có một cục bông lớn bước đến cạ cạ người vào bàn tay anh. Bé con "meo meo" vài tiếng, lấy đà nhảy vọt lên sô pha nằm yên vị dưới chân Hyukkyu khiến Tian Ye phì cười.

"Anh đừng dạy hư Hodu nữa, nhóc con này bây giờ chỉ biết mỗi ăn với ngủ thôi."

Kim Hyukkyu muốn phủ nhận, là bé con này lây chứng lười của mèo cho anh mới đúng! Hyukkyu vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hodu đã nhanh chóng "meo meo" thêm một lần nữa không biết là đang muốn đồng tình với Tian Ye hay là bảo vệ Kim Hyukkyu, bé con có lẽ hiểu được ý họ, liền cọ cọ đầu vào chân anh vài cái trước khi cuộn mình lại và ngủ.

"Anh thắng rồi, Hodu vừa bênh anh đó nhé!" Hyukkyu mỉm cười trước cái lắc đầu đầy bất lực từ Tian Ye.

Hodu là một nhóc mèo cả hai nhận nuôi sau khi dọn ra ở cùng nhau. Hyukkyu có kinh nghiệm nuôi mèo từ trước vì anh đã từng chọn nuôi mèo sau khi nhập học ở Hogwarts, vậy nên việc chăm cho bé con này lớn được như bây giờ hoàn toàn chẳng khó khăn chút nào.

Giai đoạn đầu khi mang Hodu về nhà, nhóc con này chỉ dính chặt lấy Hyukkyu khiến Tian Ye có chút ganh tị, cậu chỉ biết dùng cách dụ ngọt bé bằng súp thưởng và những loại đồ ăn mắc tiền dành cho mèo để giành sự chú ý từ bé. Nhưng đúng là không ngờ được, Hodu như vậy mà lại bị mê hoặc toàn bộ, ngày nào cũng leo vào lòng Tian Ye chờ cậu bồng bế vuốt ve. Và hiển nhiên chẳng có gì lạ, chính Tian Ye là thủ phạm dẫn đến sự tăng cân chóng mặt của nhóc con này.

Dù vậy, Tian Ye vẫn cảm thấy rất tự hào về bản thân mỗi khi nhìn cục cưng này nằm lăn ra. Sau này nếu có con, chắc chắn cậu sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của một người bố.

Kim Hyukkyu không biết đã đứng dậy từ bao giờ, tranh thủ lúc Tian Ye còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của cậu liền tiến đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên má, sau đó anh tiếp tục dụi đầu vào vai cậu khiến cậu bật cười vì cảm giác nhồn nhột đang truyền đến.

"Anh hy vọng mình có thể cùng em san sẻ mọi công việc khi chúng ta ở cùng nhau. Nên em đừng giữ nhiều thứ một mình quá nhé, anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể."

Không cần dùng đến đũa phép, anh sẽ có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, mong rằng em có thể tin tưởng anh.

"Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt mà. Nếu là cùng nhau, chúng ta có thể làm được."

Hyukkyu gật đầu, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ Tian Ye như một cách hút thêm năng lượng trước khi tiếp tục với số công việc còn lại trong danh sách.

Dự báo thời tiết nói chiều nay trời rất đẹp, rất phù hợp để ra ngoài. Hyukkyu khởi động xe, cùng Tian Ye đến tiệm Âu phục quen để nhận đồ mà cả hai đã đặt may từ trước đó.


iii, Hồi hộp là chuyện khó tránh khỏi.

Kim Hyukkyu ướm lại bộ Âu phục lên người, thầm cảm thán trước mức độ tỉ mỉ của con người khi có thể may ra được từng đường nét đẹp mắt đến vậy. Thông thường ở thế giới của anh, tất cả mọi thứ đều được thực hiện bởi phép thuật, các phù thuỷ chỉ việc dùng thần chú và đũa phép để tác động lên chúng chứ không cần mất nhiều thời gian cho những việc thế này. Cũng hiển nhiên, những thứ họ làm ra đều có độ chính xác cao và tốc độ hoàn thành chưa bao giờ là một vấn đề có thể làm khó được họ cả.

Tian Ye vẫn còn loay hoay với mấy món đồ mà cả hai vừa mua sáng nay. Trước đó Hyukkyu đã phụ cậu dọn đến bảy mươi phần trăm số đó rồi, dù vậy vẫn còn quá nhiều để cậu có thể quán xuyến được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nào là đồ ăn thức uống, rồi lại đến vật dụng trang trí nhà cửa, thậm chí là cả các loại máy móc cần thiết. Cả hai quyết định sẽ không dọn ra ngoài vì căn hộ này đã gắn bó với họ trong suốt khoảng thời gian bên nhau, thay vào đó họ sẽ cùng nhau tân trang lại nó sau khi kết thúc hôn lễ ở thế giới phép thuật.

Ngay lúc Tian Ye vẫn còn cặm cụi với vài ba thùng đồ lớn, phía ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng gõ "cốc cốc" khiến cậu không khỏi giật mình. Phía bên ngoài là một chú cú với màu lông trắng muốt, trên miệng đang quắp lấy một phong thư màu ngà. Tian Ye thở phào một hơi, suýt thì doạ cậu mất nửa linh hồn rồi.

Kim Hyukkyu làm việc cho Bộ Pháp thuật, vậy nên việc nhận thư cú dường như không còn xa lạ đối với Tian Ye nữa, mặc dù số lượng thư được gửi đến không quá nhiều. Lần đầu cũng là lần duy nhất cậu réo lên vì hào hứng, cậu chưa từng thấy chuyện đó trước đây bao giờ. Hyukkyu nhớ rất rõ dáng vẻ như trẻ con đó của Tian Ye, luôn miệng nhắc cậu bình tĩnh đừng doạ cú sợ để rồi nhận lại mấy cú đánh hơi đau một chút. Sau lần đó Tian Ye cũng không còn thấy ai gửi thư cú đến cho anh nhiều nữa, tuy nhiên mấy lá thư không bình thường đó lại xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như bay ra từ lò sưởi đang cháy dở, hoặc được gửi đến hộp thư như những lá thư của Muggle.

Tian Ye chậm rãi bước đến mở cửa sổ, nhận lấy lá thư từ cục bông trắng muốt kia trước khi nó tung cánh bay đi, trong lòng cũng hơi tiếc nuối một chút vì cậu thật sự muốn chạm vào thử bộ lông trông đầy mượt mà đó.

"Hyukkyu, thư của anh."

Kim Hyukkyu bên trong phòng vừa nghe thấy tên mình đã buông hẳn bộ Âu phục vừa cởi ra xuống giường, chạy thật nhanh ra phòng khách nhận thư. Tên người gửi được ghi in nghiêng trên mặt giấy, chủ nhân lần này là Park Ruhan và Jeong Jihoon. Hyukkyu thở dài, không biết lần này lại đang muốn quậy gì đây?

"À, anh cảm ơn. Anh sẽ đọc sau vậy, chắc cũng không gấp lắm đâu. Em có cần anh giúp gì không?"

Ngay khi Hyukkyu vừa dứt câu, lá thư đã giận dỗi lao vụt khỏi lòng bàn tay anh, tự mình xé đi tấm áo bên ngoài và mở ra một sớ chữ dài dằng dặc. Giọng Park Ruhan và Jeong Jihoon đè lên nhau cũng đồng thời vang lên, doạ Tian Ye suýt chút đã hét toáng lên vì giật mình. Âm lượng lớn hơn mức bình thường, nếu ai không biết sẽ tưởng ở nhà họ có cãi nhau mất. Park Ruhan xả một tràng, Jeong Jihoon cũng không chịu thua mà nói đua với cậu, giọng nói của cả hai pha chút ấm ức lẫn tủi thân vang lên khiến hai người bọn họ không nhịn nổi mà phì cười.

Mặc dù chữ thì cũng nhiều thật đó, tuy nhiên tóm gọn lại cũng chỉ là tâm tư của Park Ruhan và Jeong Jihoon: Tại sao anh hẹn hò mà không nói với tụi em, ba người tụi mình thân nhau lắm mà? Đến dự đám cưới của anh ở đó em sẽ không được cầm đũa phép theo sao, em còn muốn tạo bất ngờ cho anh nữa? Anh Hyukkyu kết hôn rồi sẽ không còn đi chơi cùng em với Jihoon nữa phải không? Anh thật sự quên hai đứa em trai này rồi sao?

Tian Ye cũng có thể cảm thông được cho Ruhan và Jihoon, tính cách của hai cậu nhóc này khiến anh thật sự không thể ghét bỏ hay khó chịu được mà. Cậu đã từng được nghe Hyukkyu kể về rất nhiều người, tuy nhiên trong số đó hai cậu bạn đồng niên này lại là người được anh nhắc đến nhiều nhất trong hầu hết mọi câu chuyện. Chỉ mỗi vậy thôi cũng đủ để Tian Ye hiểu về sự liên kết giữa ba người bọn họ, cậu cũng cảm thấy thật may mắn khi hai cậu nhóc ấy lại chọn đối tượng để bám lấy là Hyukkyu, khiến những ngày tháng còn mài mông trên ghế nhà trường của anh trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn.

Tian Ye hắng giọng, quay qua nhìn Hyukkyu. "Anh viết thư trả lời hai cậu ấy đi. Em đi dọn tiếp, cũng sắp xong rồi."

Hyukkyu thẫn người ra, chỉ biết gật gật đầu nghe theo lời cậu. Đúng là cũng có hơi mất mặt một chút, lúc viết ra đống chữ này chắc Park Ruhan và Jeong Jihoon mới từ quán Cái Vạc Lủng trở về nữa rồi.

Kim Hyukkyu rất chân thành viết thư hồi đáp lại hai cậu em trai của mình. Hai lá thư được gửi đi hơn một tiếng sau đó. Hyukkyu vươn vai, tiếp tục công cuộc sắp xếp quần áo còn dang dở của mình. Phía bên ngoài Tian Ye cũng đã hoàn thành hết mớ công việc còn lại.

Gần tám giờ tối.

Tian Ye đã sớm nằm dài ra sô pha nghỉ ngơi sau khi dọn xong, Hodu ngoan ngoãn yên vị bên cạnh cậu hô hấp đều đều vào giấc. Hyukkyu nằm dưới đất, ngắm nghía chiếc đèn chùm mà cả hai vừa thay cách đây mấy hôm.

Giữa không gian tĩnh mịch, không ai trong số hai người lên tiếng nói với nhau câu nào. Bàn tay Tian Ye buông thõng được Kim Hyukkyu bắt lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Hyukkyu đến tận giây phút này vẫn chưa tin được cả hai người bọn họ đã sắp tiến xa hơn một bước nữa, cảm giác nhộn nhịp trong lòng cũng được phóng đại lên.

"Anh sợ hôm đó mình sẽ mắc lỗi." Giọng Hyukkyu nhè nhẹ vang lên, âm lượng vừa đủ nghe để Tian Ye có thể đáp lại.

"Em cũng chưa từng làm việc này trước đây." Em cũng giống anh, cũng có thể sẽ mắc phải sai lầm nào đó trong quá trình diễn ra hôn lễ.

Hyukkyu mỉm cười. "Hay mình đưa luật đi, mỗi lần phạm lỗi sẽ bị phạt gì đó chẳng hạn?"

"Em thật sự chưa từng nghĩ đến luôn đấy."

Hyukkyu cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng anh muốn hôn lễ này phải hoàn hảo nhất có thể. Hơn ai hết, Hyukkyu hiểu rõ cảm giác hồi hộp trong lòng mình, anh biết tay chân mình sẽ luống cuống những khi nhịp tim tăng lên và không thể làm gì khác. Nếu có hình phạt, có lẽ anh sẽ áp chế được cảm giác đó đi bớt, thoải mái biểu lộ những gì chân thật nhất ra cho mọi người xem, làm một người đàn ông vững vàng trên ngưỡng cửa lập gia đình nhỏ của mình.

"Hồi hộp là chuyện khó tránh khỏi." Tian Ye miết mu bàn tay anh, hôn nhẹ lên đó một cái.

Bàn tay của Hyukkyu có chút run rẩy. Gần đây thời tiết rất đẹp, nhiệt độ luôn ở mức dễ chịu, vậy nên không lý nào anh lại run vì lạnh được. Tian Ye không dám nhận mình hiểu rõ người yêu của mình, nhưng cậu lại rất để tâm đến ngụ ý phía sau những câu nói của anh. Cả biểu cảm và hành vi cũng khó tránh được Tian Ye, lần này Hyukkyu dường như bị cậu nhìn thấu rồi.

"Tụi mình sẽ làm được thôi. Anh đừng lo."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu. Không có phép thuật thì sao chứ, anh vẫn còn Tian Ye bên cạnh cơ mà. Nghĩ đến đây cảm giác lo lắng trong Hyukkyu cũng có chút vơi đi, bởi anh luôn đặt niềm tin của mình ở cậu.

Hyukkyu nhìn về phía cửa sổ, trăng đã lên cao từ lúc nào. Ánh trăng dịu dàng nhảy nhót trên mặt đất dưới sự góp sức của tấm rèm cửa đang bay vì gió. Hyukkyu chợt nhớ đến những đêm ở ký túc xá của Hogwarts, những đêm dài bó gối ngắm trăng của mình. Trăng ở Hogwarts không đẹp như bên ngoài, cũng không ấm áp gì hết. Luôn luôn cô đơn, luôn luôn lạnh lẽo, luôn luôn u buồn. Anh lại tự hỏi, khi ấy Tian Ye ở thế giới bên ngoài này nhìn thấy trăng sẽ cảm thấy như thế nào?

"Em muốn nhảy cùng anh một bản không?"

Tian Ye phì cười trước sự ngẫu hứng ấy, nhưng cũng rất nhanh chóng đứng dậy cùng anh. Hodu bị cậu đụng nhẹ vào người liền khe khẽ mở mắt nhìn, sau đó vài giây lại lăn ra ngủ tiếp. Cả hai im lặng nhìn nhau, cố gắng nén lại tiếng cười chờ cho nhóc con kia ngủ lại rồi mới dám hành động tiếp.

"Dùng chút phép thuật cũng được mà." Tian Ye nhún vai.

Hyukkyu chỉ đũa phép về phía máy phát nhạc, "They Say It's Wonderful" ngay lập tức phát lên. Sau đó lại một lần nữa chỉ đũa phép lên trời cùng một câu thần chú đầy thú vị, bầu trời bên ngoài kia đã được thu nhỏ lại nằm trên đầu họ.

Một bước tiến, một bước lùi, hai bàn tay nắm lấy nhau, tay trái cậu đặt lên vai anh, tay phải anh cũng yên vị trên eo cậu; từng bước một, lại xoay một cái. Giọng hát của Frank Sinatra bao trùm lấy gian phòng ấm áp. Trong mắt Tian Ye bây giờ chỉ có mỗi gương mặt Kim Hyukkyu, và trong mắt Kim Hyukkyu cũng không là ai khác ngoài Tian Ye. Dưới ánh trăng mà Hyukkyu tạo ra, những tia sáng ấm áp phủ lên cơ thể đang đung đưa theo điệu nhạc của cả hai.

"They say that falling in love is wonderful..." Họ nói rằng, việc rơi vào lưới tình với ai đó mới diệu kỳ làm sao...

Tình yêu tựa như phép màu, người trước mặt lại còn hơn thế nữa.


iv, Con đồng ý.

Hôn lễ được tổ chức với quy mô nhỏ, chủ yếu chỉ có người thân của cả hai đến tham dự. Hyukkyu không mời quá nhiều người đến thế giới này để tham dự hôn lễ của mình, đến anh cũng không có đủ tự tin mình có thể kiểm soát được mọi chuyện, vậy nên thà không mời họ đến ngay từ đầu có lẽ sẽ dễ hơn.

Park Ruhan và Jeong Jihoon cũng đã có mặt từ sớm, cùng anh kiểm tra xung quanh một lượt trước khi bắt đầu tiếp khách. Hyukkyu nhìn hai đứa em một lớn một nhỏ đang bày ra khuôn mặt mếu máo trước mặt mình, cố gắng không thở dài.

"Anh ơi, anh thật sự kết hôn rồi đó..." Ruhan lên tiếng trước.

Jihoon cũng nhanh chóng tiếp nối cảnh phim đang quay dở của bạn mình. "Anh ơi, sau này anh có bỏ rơi tụi em không..."

Kim Hyukkyu nghe đến đây liền đưa tay lên day day hai thái dương.

"Anh thấy hai đứa rất có khiếu làm nghệ thuật ở thế giới này đó. Một đứa làm biên kịch, một đứa làm diễn viên. Đảm bảo sẽ sớm nổi tiếng."

Jihoon và Ruhan sau khi nghe mấy lời đó liền cảm thấy như đang bị phản bội vậy, vẻ hậm hực cùng câu nói "Tụi em nói thiệt đó, không có đùa đâu!" thành công chọc cho Hyukkyu cười phá lên một pha.

"Anh sẽ không bỏ rơi mấy đứa hay gì đâu, đừng có nghĩ nhiều nữa."

Jihoon và Ruhan xem như đã cảm thấy yên tâm hơn một chút nhưng vẫn chưa thể tin tưởng lời anh nói hoàn toàn. Hai đứa lần lượt bắt anh phải hứa với mình, nếu không cả hai sẽ nằm ra tận đây để ăn vạ đến khi nào anh chịu thì thôi. Kim Hyukkyu thật sự thắc mắc, liệu hai đứa em mình có thật sự là đã trưởng thành rồi không đây...

Khách mời lần lượt tiến vào khuôn viên nơi hôn lễ chuẩn bị được diễn ra. Kim Hyukkyu phải đi trước để tiếp khách trong lúc Tian Ye vẫn còn đang ở trong phòng chờ để chuẩn bị. Ruhan và Jihoon nhìn tấm ảnh cưới được trưng ở ngay lối vào, nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của anh trai mình trong lòng thật sự cảm thấy rất an tâm. Chơi cùng nhau cả một khoảng thời gian dài như vậy rồi, cũng coi như là đã trưởng thành cùng nhau rồi, vậy nên chỉ cần Hyukkyu hạnh phúc thì cả hai cũng sẽ hết lòng ủng hộ anh mình.

Nhưng mà thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả, sau Hyukkyu cũng là tới hai người bọn cậu chuẩn bị kết hôn rồi... Nghĩ đến đây Ruhan và Jihoon cùng lúc cảm thấy hơi nổi da gà một chút.

Còn khoảng hơn nửa tiếng nữa hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Hyukkyu là người đại diện tiếp khách bên ngoài. Những kiểu hình thức này ở giới Muggle là hoàn toàn phổ biến, tuy nhiên ở thế giới của anh lại khác. Chính vì lý do đó mà Tian Ye đã phải mở hẳn một khoá riêng để "đào tạo" cho Hyukkyu trước khi buổi lễ diễn ra cả tháng trời, mỗi ngày đều đặn bắt anh trả bài khiến Hyukkyu thở dài liên tục. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay Hyukkyu mới có thể tự tin đứng ở đây để làm mọi thứ một mình trong khi không có cậu. Trong lòng Kim Hyukkyu vô cùng đắc chí, chắc chắn Tian Ye sẽ phải tự hào về người chồng này của cậu cho xem!

Mười lăm phút trước khi hôn lễ được diễn ra, Tian Ye đã trốn khỏi phòng chờ chạy ra đứng ở một góc khuất để theo dõi Kim Hyukkyu. Nhìn dáng vẻ đầy tự nhiên của anh, chính Tian Ye cũng cảm thấy công sức của mình không hề bị đổ sông đổ biển, đồng thời cũng tự hào về Hyukkyu không tả nổi.

"Cũng sắp gả cho người ta rồi, con chắc bây giờ chẳng còn nhớ đến bố mẹ nữa chứ gì!"

Tian Ye bị doạ cho bay hết nửa linh hồn, gương mặt hoảng hốt như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu khiến mẹ cậu phì cười. Bàn tay vuốt vuốt ngực trái, rõ ràng không phải việc gì bất chính nhưng sao Tian Ye lại cảm thấy xấu hổ thế nhỉ...

"Mẹ doạ con!!!"

"Ha ha, mẹ đùa chút thôi. Cũng sắp đến lúc rồi, con có hồi hộp không?"

Nếu là trước đó thì Tian Ye vẫn chưa cảm thấy gì lắm, nhưng sau khi gặp mẹ và nghe bà nhắc đến chuyện này, cảm giác nhộn nhạo trong lòng cậu mới bắt đầu nổi lên ù ù như một cơn bão. Mẹ cậu chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo của con trai, mỉm cười khi nhìn đứa con trai nhỏ của mình ngày nào bây giờ đã trưởng thành và thậm chí còn đến tuổi lập gia đình nữa. Nói về chuyện này, bà chợt nhớ đến lần đầu tiên Tian Ye dắt Hyukkyu về ra mắt ông bà.

Tian Ye ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân của mình cho bố mẹ nghe vì cậu hoàn toàn có thể giải quyết chúng một mình, thậm chí đến chuyện yêu đương suốt ngần ấy năm cũng không một lần nói đến. Chỉ cho đến khi ông bà hối thúc cậu mới tự mình nói ra.

"Con đang hẹn hò với một người được vài năm rồi. Người đó rất giỏi, cũng rất tốt, nhưng có hơi đặc biệt."

Người ấy là con trai, không những vậy lại còn là một phù thuỷ.

Thời gian đầu đúng là có hơi khó chấp nhận một chút, song hai vị phụ huynh đều không trực tiếp phản đối ngay lập tức mà muốn thử tiếp xúc với người đó trước xem sao. Vậy nên tròn một tuần sau đó, Kim Hyukkyu đã có mặt ở nhà cậu để ra mắt. Trái với kịch bản mà cả hai đã cùng nghĩ đến, Hyukkyu ghi điểm tuyệt đối trong mắt ba mẹ Tian Ye, chính thức có được suất làm con rể nhà họ mà không cần tốn nhiều công sức.

Tian Ye lúc đó cũng chỉ biết đứng hình, cổ họng cứng ngắc không thể nói gì được. Cậu đã bị bố mẹ bán cho anh như thế.

"Thả lỏng nào." Một nụ cười nhẹ được kéo lên trên khuôn miệng của bà, Tian Ye cũng vô thức cười theo mẹ mình. "Mẹ hy vọng con sẽ thật hạnh phúc."

"Con chắc chắn sẽ hạnh phúc." Với sự lựa chọn của chính con.

"Tian Ye, xong xuôi chưa nào? Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu rồi."

Bố cậu cũng xuất hiện ngay sau đó. Tian Ye hít một hơi sâu rồi thở ra, nhắc mẹ nhanh chóng vào khuôn viên trước để mình cùng bố trở ra cổng để chuẩn bị.

Tian Ye khoác tay bố, chuẩn bị tiến vào bên trong lễ đường. Trước đây cậu đã từng xem qua rất nhiều bộ phim có cảnh kết hôn, cậu luôn tự hỏi không biết cảm giác khi ấy sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì đã có thể hiểu rồi. Như có một đàn bướm bay lượn trong lồng ngực, từng đợt nhộn nhạo đôn lên như thuỷ triều, trái tim cũng bắt đầu tăng nhịp dần. Hồi hộp, lo lắng nhưng cũng không kém phần phấn khích, thật sự rất phấn khích.

"Gả đi rồi sau này đừng có về đây bám lấy bố mẹ nữa đó nha."

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tian Ye bố cậu liền lên tiếng trêu chọc rồi cả hai cùng phì cười. Trong lòng Tian Ye cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Thì ra bố bán con cho anh ấy là để hai người có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau."

"Đúng vậy. Nên bây giờ bố phải cầu nguyện cho con trai mình phải thật hạnh phúc đây, để con với chồng con cứ mãi dính lấy nhau như vậy, chứ không thì bố mẹ không thể đi du lịch nhiều hơn được đâu."

"Ra là vậy sao? Vậy thì con và anh ấy sẽ phải hạnh phúc để bố mẹ có thể an tâm rồi."

Cánh cửa gỗ được mở ra, mọi sự chú ý của toàn bộ khách mời đều hướng về phía cuối, nơi hai bố con cậu đang đứng. Vai Tian Ye lại cứng đờ, bàn tay run lên trong vô thức.

"Hít thở sâu nào." Tian Ye lập tức làm theo lời bố, hai chân bắt đầu di chuyển.

Kim Hyukkyu đứng ở trên lễ đường chờ cậu. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, hai dải Ngân hà va vào nhau đã tạo nên một cú nổ bên trong Tian Ye. Mọi cảm giác đều cứ như thế mà tan biến, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng bên trong, và một Kim Hyukkyu.

Bàn tay Tian Ye được bố cậu trao lại cho Kim Hyukkyu, đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu như thể đang muốn cậu đặt toàn bộ niềm tin vào mình. Những cánh bướm tiếp tục phủ rợp lồng ngực Tian Ye tạo nên một cơn bão được thu nhỏ nhưng sức càn quét quá đỗi khó tả.

Hãy tin vào anh. Hãy tin vào em. Hãy tin vào chúng ta, cùng tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm.

Cả hai cùng đọc lời tuyên thệ trước cha xứ, mối liên kết giữa hai người họ từ giây phút này đã chính thức trở nên thiêng liêng hơn tất thảy. Toàn bộ khách mời có mặt ngày hôm đó đều hô hào và nhiệt liệt vỗ tay trước câu "Con đồng ý" vừa được Kim Hyukkyu và Tian Ye thốt lên. Một nụ hôn nhẹ được đặt trên khuôn miệng đang cười mỉm của Tian Ye, một lực tựa vào lồng ngực của Kim Hyukkyu.

"Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh có thể nói ra."

"Em cũng yêu anh, phần đời còn lại của em phải nhờ anh chiếu cố rồi."


v, Bất cứ đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau.

Hôn lễ ở thế giới loài người kết thúc cách viên mãn. Kim Hyukkyu và Tian Ye đến tận lúc được trở về tới nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm như thể vừa vứt được hẳn một tảng đá lớn đè bẹp lên hô hấp của họ.

Hyukkyu thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, phía bên cạnh là Tian Ye đã sớm chẳng còn chút sức lực để làm gì. Anh phì cười, theo thói quen đưa tay định vò rối mái tóc cậu nhưng lớp gel vuốt tóc hôm nay lại phá đám quá thể.

"Ngày mai rồi hẵng tắm, em mệt quá." Tian Ye lười biếng mở miệng, đôi mắt đã khép hờ trông rất uể oải.

Cũng phải, họ đã phải thức dậy từ rất sớm từ sáng hôm nay để chuẩn bị cho buổi lễ, thậm chí buổi trưa cũng chưa kịp chợp mắt đã bị kéo đi cùng mọi người chạy đôn chạy đáo kiểm tra từng ngóc ngách một, sau đó mới là thay Âu phục và trang điểm để tiếp đãi khách mời. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến Hyukkyu rùng mình, sao anh có thể làm được toàn bộ lượng công việc lớn đến vậy chỉ trong một ngày thế?

"Vậy thì thay đồ thôi."

"Tóc em nữa, cứng quá, khó chịu. Anh mau dùng phép thuật đi, em không đứng dậy nổi đâu."

Kim Hyukkyu phì cười. Tian Ye không cấm cản việc dùng đũa phép của Kim Hyukkyu nhưng anh lại chủ động hạn chế sử dụng phép thuật khi sống cùng cậu. Hyukkyu cũng đã sớm quen với cuộc sống thường nhật của Muggle, dù vậy thì những khi như thế này — tức là quá lười để làm gì đó — Hyukkyu cũng có thể chiều theo ý cậu mà sử dụng đũa phép của mình.

Kim Hyukkyu nâng đũa phép, một câu thần chú được buông ra, đồ trên người cả hai đã được thay sang hai bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Tian Ye vui vẻ mỉm cười, níu lấy tay áo anh rồi chỉ lên mái tóc của mình lần nữa như thể sợ anh sẽ quên mất yêu cầu này. Hyukkyu lại vẩy đũa phép thêm một lần, bây giờ thì cả hai đã có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ rồi.

Hôn lễ ở thế giới phép thuật cũng được tổ chức vào một tuần sau đó. Lần này về phía nhà của Tian Ye chỉ có cậu và bố mẹ cùng tham gia, còn lại là người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Hyukkyu. Mặc dù đã từng được trông thấy Hyukkyu biểu diễn một vài màn phép thuật nhỏ, tuy nhiên việc tiếp xúc với quá nhiều phù thuỷ như thế này đúng là khác hoàn toàn. Ba người liên tục được đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tian Ye là người trẻ, có thể dễ dàng đón nhận sự khác biệt to lớn này, nhưng còn bố mẹ cậu thì không thể nào ngay lập tức hoà nhập với những thứ siêu nhiên ấy.

Hyukkyu hơi ái ngại. Đây là bố mẹ Tian Ye, những người đã từng được thấy phép thuật rồi vẫn còn hoảng hốt như thế, khéo có những người chưa từng biết đến mà thấy được chắc sẽ lăn đùng ra xỉu mất...

"Để con tìm chỗ tiện nhất cho bố mẹ nhé."

Hyukkyu lên tiếng, đưa ông bà tránh qua một bên khỏi những chiếc mâm đựng vài ly rượu đang bay lơ lửng giữa không trung nhờ phép thuật. Ông bà chỉ biết gật đầu đồng ý rồi nối gót theo cậu.

Trái lại, trông Tian Ye lúc này trông vô cùng hào hứng với mấy thứ phép thuật trước mắt. Cậu cứ ngó nghiêng, lâu lâu lại quay sang hỏi Hyukkyu đây là loại phép thuật gì, cần dùng câu thần chú nào, liệu có khó không, vân vân khiến đầu óc bố mẹ cậu dù có cố gắng cách mấy cũng không tránh khỏi cảm giác quay cuồng.

"Anh! Để hai bác ngồi với tụi em này."

Là giọng nói của Jeong Jihoon. Ruhan vừa trông thấy hai bác đã kéo cổ Jihoon cùng nhau cúi đầu xuống chào người lớn khiến bố mẹ của Tian Ye cũng vui lòng mỉm cười.

"Đây là hai cậu em thân thiết của con. Con sẽ nhờ hai đứa giúp bố mẹ trong lúc vắng mặt, được không ạ?"

Bố mẹ Tian Ye nghe vậy liền tin tưởng cậu mà gật đầu. Ông bà ngồi xuống chỗ trống đối diện Jihoon và Ruhan. Bởi vì cũng còn rất nhiều việc nên Hyukkyu không thể nán lại lâu, chỉ một chút đã cùng Tian Ye rời đi rồi.

Jihoon và Ruhan tuy không thể giúp được nhiều nhưng những việc trong khả năng đương nhiên cả hai người bọn họ đều sẽ cố gắng thực hiện. Park Ruhan là người giỏi ngoại giao, chưa đầy mười giây sau đã ngay lập tức trò chuyện với bố mẹ Tian Ye một chút để khiến họ thả lỏng hơn. Jihoon thường sẽ là nhân tố hùa theo, chỉ cần bắt được mạch chuyện sẽ nói năng không ngừng khiến ông bà thoải mái phá lên cười. Tian Ye đứng từ xa trông thấy vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu còn lo bố mẹ sẽ đòi về liền cơ, nhưng mà họ hoà nhập nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Ruhan và Jihoon rất giỏi ở khoản này đó." Tian Ye công nhận.

"Hai đứa thậm chí còn giỏi hơn nữa cơ. Có khi lát nữa bố mẹ lại nhận luôn cả hai làm con nuôi không chừng ấy chứ." Hyukkyu cũng đáp.

Cả hai nhấp một ngụm rượu trước những vị khách đang mời mình. Hyukkyu không được uống nhiều vì anh đảm nhiệm trọng trách đưa mọi người về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc, vậy nên Tian Ye bất đắc dĩ trở thành người phải uống thay anh trong suốt buổi tối hôm đó.

Đầu óc có hơi choáng váng, Tian Ye bám chặt lấy tấm lưng của Hyukkyu. Bây giờ cũng đã là hơn mười hai giờ đêm, anh chỉ vừa đưa được bố mẹ cậu về tới nhà sau đó mang theo cậu trở về căn hộ của cả hai. Hyukkyu nhìn Tian Ye hai má đỏ ửng trên giường, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để giúp cậu thay đồ. Đúng là anh đã từng chăm cậu lúc say rất nhiều lần, nhưng mọi lần Tian Ye đều rất quấy, không hiểu vì sao lần này lại ngoan đến vậy. Hyukkyu tự hỏi, không lẽ rượu của bọn cậu nặng hơn cả từng ấy loại rượu ở giới Muggle sao? Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít ra anh còn có thể tiết kiệm được kha khá thời gian.

Chật vật một lúc cũng xong, Hyukkyu kéo chăn lên đắp cho cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm. Không phải hiếm khi Hyukkyu mới uống, nhưng gần đây thì đúng là hầu như anh không còn đụng vào rượu bia nhiều nữa. Là người đàn ông đã có gia đình, Hyukkyu có nhiều mối bận tâm hơn, có nhiều thứ để lo hơn là những cuộc vui bên ngoài. Vả lại, Hyukkyu là người sẽ ưu tiên gia đình nhỏ của mình hàng đầu.

Vệ sinh cá nhân qua loa một lúc, Hyukkyu cũng chẳng còn sức để trụ lại lâu thêm. Rón rén chân bước đến giường rồi chui vào chăn, anh quàng tay ôm lấy người bên cạnh rồi đánh thẳng một giấc đến sáng.

Một tháng sau đó Hyukkyu được cho phép nghỉ để hưởng tuần trăng mật và sắp xếp chuyện trong gia đình, nhưng Tian Ye thì chỉ có một tuần rảnh rỗi. Cả hai vẫn chưa suy nghĩ đến địa điểm để hưởng tuần trăng mật, thậm chí còn chưa ai nhắc đến việc này vì vẫn còn bị bủa vây bởi quá nhiều thứ.

Tian Ye nằm dài trên sô pha ôm lấy Hodu vẫn còn say ngủ, Hyukkyu thì bận bịu với miếng dán tường mới mà cả hai vừa được tặng hôm trước.

"Anh đã nghĩ được nơi mà chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật chưa?"

Tian Ye xoa đầu Hodu, cảm nhận được nhịp thở đều đều của nhóc con hệt như một em bé thực thụ. Hyukkyu khựng lại một lúc, chắc là đang suy nghĩ.

"Anh cũng chưa biết nữa. Em đã nghĩ được chưa?"

"Em cũng chưa. Nhưng mà dạo gần đây em thấy họ quảng cáo du lịch ở rất nhiều nơi, ở đâu cũng đẹp cả." Tian Ye với lấy cuốn tạp chí du lịch trên mặt bàn.

Cậu đã xem qua rất nhiều lần, cũng chọn ra được một vài địa điểm ở trong này nhưng vẫn chưa thể quyết định là sẽ đi đâu. Tian Ye dự định sẽ cùng Hyukkyu lựa chọn nhưng việc trang trí lại nhà cửa tốn nhiều thời gian hơn cả hai nghĩ. Thế là cậu đành gác lại, đến hôm nay trông thấy cuốn tạp chí này mới giật mình nhớ ra.

Kim Hyukkyu thấy Tian Ye ngắm nghía mặt báo đầy màu sắc, anh dừng hẳn việc đang làm để tiến về phía cậu. Ngồi phịch xuống, lấy đi cuốn tạp chí từ tay cậu rồi mỉm cười.

"Vậy anh chọn cùng em nhé?"

Tian Ye khẽ gật đầu. Trước hết, cậu để anh xem qua một lượt toàn bộ những địa điểm được in trong đó rồi mới nêu ra những nơi mà cậu ưng ý. Venice ở Ý, hay Maldives, hoặc là Santorini ở Hy Lạp. Kim Hyukkyu lật đi lật lại giữa ba trang đó mà không chọn lấy những trang khác, mặt lộ vẻ đăm chiêu khiến cậu phì cười.

"Anh không muốn chọn nơi nào khác sao?"

"Những nơi em thích đều rất đẹp, anh cũng ưng ý."

Thật ra Hyukkyu cảm thấy đi đến đâu cũng không quá quan trọng. Với anh, chỉ cần mọi nơi bước chân anh đi qua đều có Tian Ye là được, chỉ cần có cậu thì bất cứ nơi đâu cũng sẽ tự động trở nên có ý nghĩa.

"Mình có thể chọn trước một địa điểm. Năm sau mình sẽ đến một trong hai địa điểm kia, năm tới sẽ đến chỗ còn lại." Hyukkyu nằm dài ra, đưa tay lên vuốt mớ tóc của cậu như cách cậu xoa đầu Hodu.

"Ồ, vậy thì em phải làm việc cật lực để kiếm tiền cho chuyến du lịch vào năm sau sao?"

"Anh cũng phải đi làm mà. Nghe thì thấy cũng có thêm chút động lực đó."

"Vậy thì em phải tranh thủ bán mình cho tư bản để năm sau có thể xin nghỉ phép để đi du lịch vào đúng dịp kỷ niệm một năm kết hôn của mình."

Hyukkyu hoàn toàn tán thành. "Vậy thì mỗi năm mình sẽ đều đi du lịch vào dịp kỷ niệm."

"Vậy anh thử nghĩ xem năm nay mình nên đi đâu?"

"Venice?"

"Không tồi. Thế năm sau chúng ta sẽ đi Maldives, rồi năm tới là Santorini?"

"Theo em hết."

Tian Ye cũng cảm thấy việc lựa chọn địa điểm này không quá cần thiết, cậu có thể đến bất cứ đâu, thậm chí là hưởng tuần trăng mật của họ ở chính căn hộ này. Từng ấy năm ở bên nhau không phải cả hai chưa từng đi du lịch xa cùng nhau, từ sớm cảm giác đó cũng đã không còn quá mức đặc biệt như lần đầu, vậy nên Tian Ye không còn coi trọng về mặt hình thức nữa. Đối với cậu điều mà cậu ưu tiên nhất ở thời điểm hiện tại chỉ có một mình Kim Hyukkyu, chỉ cần có thể đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường, đó mới là điều quan trọng nhất.

Bất cứ đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau.

"Kim Hyukkyu. Em yêu anh, nhiều hơn những gì em có thể nói ra."

"Anh cũng yêu em, phần đời còn lại của anh phải nhờ em chiếu cố rồi Tian Ye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro