16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa lại mở ra, em nhỏ len lén nhìn ra ngoài cửa thì thấy một đống cặp mắt nhìn mình khiến bé hoảng hốt nhẹ.

"A-ah"

"Điền Dã caca, anh làm gì vậy ạ? Sao không ra ngoài mà lại thập thò dọ?" (cwj)

"Tại anh nghe mọi người nói chuyện hơi lớn tiếng nên anh mới ra xem thử"

"Mà em ổn hơn chưa?" (pjs)

"Dạ ổn hơn rồi ạ"

"Em muốn về nhà hay ở lại đây chăm sóc tiếp?" (kkh)

"Chắc em nghĩ nên về nhà đi vì em không thích bệnh viện lắm ạ"

"Ừm, để lát anh ra làm thủ tục xuất viện cho em, Jihoon lát lái xe ra chở anh về" (lsh)

"Dạ"

"Kwanghee ơi, anh cũng xuống lấy xe trước đi lát em cùng con và Điền Dã xuống nhé"

"Được được, vợ nhanh xuống nhé"

"Có thể..."

"Hửm?" (pjs)

"...Có thể cho em về nhà cùng anh ấy không ạ?"

"Em nói gì cơ!?" (khk)

"Em muốn về nhà cùng Hyukkyu hyung..."

"Em nhớ ra anh ấy là ai rồi sao?"

"Không ạ...nhưng tâm trí em mách bảo...anh ấy hình như rất quan trọng với em..."

"Bộ...bộ không được sao ạ?"

"Thì cũng được thôi nhưng mà..." (pjs)

"Thôi nào Jinseongie à, chúng ta tôn trọng và tin tưởng quyết định của em ấy đi, em ấy vừa mới thoát khỏi tử thần mà, coi như đây là nguyện vọng đầu tiên mà ẻm thức dậy sau ngần ấy thời gian" (kkh)

"Nhưng mà tại là Kim Hyukkyu nên em mới không yên tâm đó!"

"Anh làm gì mày hả!?"

"Trong hơn suốt 7 tháng qua anh là người chăm sóc em ấy, tụi bây có lết cái xác đến đây chăm dù chỉ là một ngày chưa hả? Cũng chỉ là thăm rồi đi về. Anh không ép buộc em ấy phải về nhà cùng anh nên mày cũng đừng có như vậy"

"M-mọi người đừng vì em mà cãi nhau mà..."

"Được rồi, Tiểu Điền ngoan nhé. Nếu sau này anh ấy có làm gì em thì em phải nhớ gọi cho anh liền nghe chưaa?, còn anh nữa, đừng có lợi dụng việc em ấy mất trí nhớ mà làm càn" Park Jinseong vừa nói vừa bẹo má em, khiến nó đỏ lên trông rất đáng thương song liền liếc Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok bên này vừa làm thủ tục xong thì thấy cãi nhau nên ra xem thử.

"Oiii, các nàng bình tĩnh đừng đánh nhau kẻo người ta uýnh giá trẫm"

"Khỏi cần người ta, em uýnh giá trước nè..." (kkh)

"Chồngggg~"

"Anh hết thương em rồiiii, mai lên toà làm giấy ly dị đi. Tui hong sống dới anh nữa! Tui sẽ sống với Sanghyeok hyungg!"

"Nàng đừng lôi trẫm vào trong cuộc tình của nànggg" (lsh)

"Anh giỡn thôi màa, anh nào đánh giá em chứ chỉ đánh giá mỗi Kim Hyukkyu thôi nhé"

"Cúttt, mày nghĩ mày là ai mà đánh giá được bố!"

"Hai người làm khùng làm điên đủ chưa?" (jjh)

"Sao em lại ở đây? Không phải anh bảo em xuống lấy xe sao?" (lsh)

"Thì em lấy rồi mà anh lâu xuống quá nên em sợ anh bị làm sao"

"Uiii, mày lo cho nó làm gì, người ta chưa đụng được nó là nó đá cho lăn 10 vòng rồi"

"Đừng có mà nói xấu bố!"

"Thôi, các hoàng thượng làm ơn giải tán đi về"(pjs)

"Còn anh thì chở con về đi em không muốn nói chuyện với anh nữa, hứ"

"Rồi ai chở em về?" (kkh)

"Bộ anh nghĩ em thiếu trai để chở hả?"

Nói xong Park Jinseong liền đi thẳng một mạch ra ngoài bênh viện mà chẳng ngó ngàng gì đến Kim Kwanghee cả. Kwanghee cũng nhanh chóng chạy theo để níu em bé lại.

"Jinseongie ahh, anh xin lỗi màaㅠ ㅠ "

"Haha...hai người về nhà an toàn nhé" (lsh)

"Hai bây cũng vậy" (khk)

"Ừm, tao cảm ơn"

Chờ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi khuất Điền Dã mới từ từ bước cà nhắc tới chỗ của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu biết thế liền đỡ một tay.

"A-anh ơi..."

"Anh nghe?"

"Em đau chân quá đi không được...anh cõng em xuống được không ạ?"

"Phì~ tức nhiên là được rồi, nào leo lên lưng anh đi, anh cõng em xuống" Kim Hyukkyu bật cười, hạ thân thấp xuống để đỡ em lên. Điền Dã nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc của anh xong liền khẽ...nhăn mặt.

"Bộ anh không gội đầu hả?"

"Ừm, anh lo cho em quá nên mới quên bén mất chuyện này"

"Lo cho em làm cái quái gì cơ chứ? Bộ em quan trọng với anh lắm sao?"

"Có lẽ em quên rồi nhưng em rất quan trọng với anh đó..."

"Vậy chắc em quên thật rồi.."

________________________________

♪会不会我们的爱♪
(Liệu rằng tình yêu của chúng ta)

♪像星辰守护大海♪
(Có giống như sao nhỏ trong biển trời rộng lớn)

♪不曾离开♪
(Mãi mãi không rời xa)

♪我向你奔赴而来♪
(Anh là vì em mà đến đây)

♪你就是星辰大海♪
(Bởi vì em chính là sao trời biển rộng đó)

_______________________________

Kim Hyukkyu cứ tưởng mình và Điền Dã sẽ sống thật hạnh phúc trong thời khắc này trở đi mà lại quên bén mất một người 'góp phần quan trọng' khiến cả hai ra nông nỗi này.

"Hyukkyu hyungg, lâu lắm rồi em mới thấy anh về nhà!"

__________________________________

Emdchap.

Chap này có hơi ngắn nhể😞, hoi thông cảm i tại tui bận đi chở Jinseong hyung đi chơi đêm gòi.

Tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon nhaa🫰🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro