9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anhiu oi em tới gòi nèee" (chj)

"Đm, mày bớt đi Hyeonjoon, trước khi bố đá mày ra khỏi nhà bố!" (kkh)

"Eo oi, cũng chỉ là phận chồng bé thì không được lên tiếng đâu anh ạa~"

"M-mày..."

"H-hức..hức...vợ ơi, nó bắt nạt anh kìaaa..."

"Sao thế? Ai bắt nạt chồng yêu của em?"

"Thằng Choi Hyeonjoon á vợ, nó bảo ảnh chỉ là chồng bé thôi"

"Chồng ngoan, anh là chồng lớn của em cơ mà. Còn nhỏ Choi Hyeonjoon kia, mày tin bố lấy cái nồi cơm điện chọn lủng đầu mày không hả!?"

"Dạ em xin lỗi hai anh ạ..."

"Đm, tụi bây xàm lồn vậy đủ chưa? Bố quạo lắm rồi đấy nhé!?" (lsh)

"Sao mình già mà tính mình lóng quá dị anh" (cwj)

"Già thằng cha mày!"

"Aaa im lặng hết dìa nhà mà cãi nhauuu!" (rms)

"Thì tao đang ở nhà này..?"(pjs)

"Hoi dào nhà lẹ iii, nóng muốn chảy mỡ mà sao hay cãi quá à" Jeong Jihoon miệng vừa càu nhàu lông mày thì nhíu lại, môi cũng chu chu ra.

"Jihoonie bảo đúng đó, các thần dân cùi bắp này hãy dạt ra cho hoàng đế đi dô lẹ lên!!!!"

Nghe người anh già (nhất) trong nhóm nói vậy, các em liền tràn vào nhà Jinseong như ong vỡ tổ. Khỏi phải nói thì nó ồn như cái sảnh chờ fi fai.

"Ủa mà...nhân viên mới đâu?"

"Hong có bic...hong có nhớ..."(chj)

"Tao đá dô cuốn họng mày giờ!"

"Uii, thằng Hyeonjoon giỡn thôi mà. Nhân viên mới đang đến đó, nghe nói người quen của sếp, bên Trung á" (ssw)

"A-ah...mọi người sao có mặt đông đủ quá vậy..." (ty)

Điền Dã vừa mới thay bộ đồ mới do Jinseong chuẩn bị xong liền bước xuống phòng khách, thấy nhiều người như vậy liền sợ khiếp vía.

"Àa, tại anh Jinseong bảo tụi em qua đây á, mà sao anh Điền Dã lại ở đây?"

"Thì drama mà anh định kể là drama của Điền Dã đó"

"Ấu mài gótttttt, kể liền đi Jinseongie hyunggg" (hwh)

"À thì chuyện là...."

"Đó chuyện là vậy đó, tụi coi có tức không"

"Èo, em mà là anh Điền Dã là em bay qua đấm cho con mèo nhà bên đăng xuất mẹ nó luôn" (cwj)

"Mẹ mày trẩu vừa thôi, mày nghĩ anh Điền Dã giống mày hay gì?" (rms)

"Thề luôn sao em có thể hiền đến thế cơ chứ hả?" (lsh)

"E-em thấy đánh nhau cũng không đáng lắm ạ..."

"Còn ông già mắt híp kia nữa, ông lo mà trốn cho kĩ, tui mà gặp ông chỗ nào là tui hát banh chỗ đ-ó..." (chj)

'King kong-king kong'

"Chắc nhân viên mới đến rồi"

"Đ-để anh ra mở cửa cho.."(ty)

Điền Dã ngay lập tức chạy lon ton đến chỗ cửa và mở nó ra. Người ở bên cửa khá cao nhưng lại rất gầy lúc ngước lên thì đập vào mắt Điền Dã là đôi mắt xếch lên trông rất chiến nhưng lại rất dịu dàng. Bỗng người kia đột nhiên ôm lấy Điền Dã rất chặt, rồi gục đầu lên vai em. Điền Dã cảm thấy vai mình ươn ướt thì mới chợt nhận ra là người kia đang khóc, em vô thức vỗ vỗ lưng nam nhân kia giống như đang dỗ một đứa trẻ và bảo nó đừng khóc nữa.

"H-hức...hức..Tiểu Điền!!...cậu đã chạy đi đâu vậy hả!? Có biết tớ tìm cậu lâu lắm không!?"

____________________________________

Endchap.
Hehe người quen người quennn.
Đăng lấy bùa lợi chứ mấy ảnh đấu dới ai cũng sợ hết á.🥹

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhee🫶🏻🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro