love that progresses selfishly and anxiety about the future.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu sẽ lên đường đi nghĩa vụ vào năm sau và điền dã không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào để có thể gặp được anh, muốn dành nhiều thời gian hơn trước khi anh phải rời đi trong hai năm sắp tới. đó là lí do tại sao em đang đứng ở đây, đứng giữa sân bay quốc tế incheon đông đúc chờ người đến đón.

thực ra chỉ có một trong một triệu trường hợp nhìn thấy kim hyukkyu ngồi trên ghế lái, khi đi xe anh thường ngồi ở ghế phụ cùng với anh trai hoặc bạn của mình. nhưng kim hyukkyu lái xe? một mối đe dọa đối với điền dã rồi. cũng không phải là anh lái xe tệ, do có một 'thứ' khác, mọi người biết là gì không?

em mỉm cười chào chàng trai đang đi tới, vẫy tay nhiệt tình. "xin chào, đội trưởng alpaca."

"chào em, em vẫn cứ nhỏ con suốt từ ngày ấy thế." điền dã cau mày chọc hyukkyu cười khúc khích. anh đưa tay cất chiếc vali mà em đang cầm, bắt đầu lên xe lái vào nội thành.

như đã nói trước đó, việc hyukkyu lái xe thực sự là một mối đe dọa đối với điền dã. bởi vì khi ấy anh sẽ trông hấp dẫn hơn rất nhiều so với hiện tại và về cơ bản thì đó là một mối đe dọa! một mối đe dọa rất lớn! điền dã em sẽ không cho hyukkyu cầm lái nữa!

"sao em cứ liếc nhìn anh hoài vậy?"

"em không cho phép anh lái xe thêm nữa đâu đấy, có biết chưa?" hyukkyu cười khúc khích khi em ta nói vậy, anh có vẻ hiểu cũng có vẻ không hiểu lời điền dã vừa nói.

"đáng lẽ em nên nhờ dohyeon đón thay vì anh kim đây."

người lái xe lắc đầu, vẫn giữ nguyên điệu cười ban nãy (đương nhiên là anh sẽ không đồng ý việc điền dã nhờ park dohyeon đón rồi). một tay hyukkyu lái xe, tay còn lại nắm lấy tay điền dã, đặt ở trên đùi anh. điều này khiến điền dã choáng váng khi biết hai bàn tay của họ đang gắn chặt với nhau đến mức nào. đã nhiều năm kể từ khi họ gặp nhau ngoài các cuộc thi quốc tế, họ đã dành khá nhiều thời gian bên nhau khi mùa giải diễn ra; tuy nhiên nó không hề giống hiện tại. không cần bận tâm đến tất cả các trận đấu tập hoặc các cuộc phỏng vấn có thể diễn ra.

những ngón tay mảnh khảnh của hyukkyu có vẻ lạnh hơn tay của điền dã một chút, nhưng em lại rất thích điều đó. nó là kiểu lạnh mà con người ta cảm thấy thoải mái.

cả gia đình hyukkyu đều yêu mến điền dã nhiều như hyukkyu đối với em, vì vậy mỗi khi điền dã tới hàn quốc chơi, cánh cửa nhà của anh luôn rộng mở chào đón. mẹ của hyukyu mỗi lần em tới đều thắc mắc sao không ở lại nhà mà lại đi đặt phòng khách sạn làm gì.

"tối nay anh có muốn đi đâu đó không?" người lớn hơn lắc đầu, ậm ừ như một câu trả lời 'không'.

"hay chúng ta ra ngoài uống một chút nhé?"

"chỉ hai chúng ta thôi à?"

điền dã nhún vui, "nếu anh muốn thì có thể mời thêm người khác nữa."

"anh nhớ là trước đó từng có ý định rủ sanghyeok đi uống, nếu em không phiền thì anh có thể mời cậu ấy được không?"

"đương nhiên là được." điền dã trả lời nhưng mắt vẫn tập trung vào chiếc vali của mình. mang ra tất cả những thứ em mang tặng hyukkyu và gia đình anh. kim hyukkyu ngồi trước mặt em, chú ý đến từng cử động nhỏ của điền dã. nhưng không phải kiểu đáng sợ, đương nhiên, anh chỉ khá thích thú khi biết chàng trai mà anh luôn nhớ nhung đang ở ngay trước mặt mình; ngay ở trong phòng ngủ của mình. "tại sao?"

"tại sao em lại xinh đẹp như vậy?" kim hyukyu thốt lên một cái cảm thán rồi nhoẻn miệng cười.

"anh đúng là con lạc đà thích thả thính". người lớn tuổi nghe vậy lại bật cười khúc khính, cuối cùng ngồi xuống giúp người nhỏ hơn dỡ hành lí. dù sao em ấy cũng sẽ ở đây hơn một tuần.

có lẽ vì gặp nhau khi còn quá trẻ nên hình ảnh của hyukyu về điền dã chưa bao giờ thực sự thay đổi. hoặc có lẽ vì đã quá quen với việc có meiko ở bên cạnh nên theo thói quen, nên dù là meiko làm gì anh cũng yêu thương nuông chiều hết mực.

điền dã đối với hyukkyu cũng vậy, động lực của họ cũng không có gì thay đổi. trong mọi cơ hội có thể, họ sẽ vô thức gọi tên nhau với bất cứ lý do gì. điền dã là một trong những mục tiêu lớn nhất mà hyukkyu luôn hướng tới, thậm chí còn là một trong những động lực nhất để anh muốn đến với msi; để có thể gặp điền dã.

hai người quá bận rộn với công việc cá nhân đến mức gần như không thể gặp hoặc hỏi thăm nhau. vì vậy, một trong những cách gặp nhau có khả năng nhất là giành chiến thắng trong mùa giải khu vực thì họ sẽ có xuất thi đấu ở đấu trường quốc tế. khi cả hai đội của họ đủ điều kiện tham gia cuộc thi quốc tế, sẽ có một bí mật được công khai rằng một số tuyển thủ có thể chứng kiến ​​​​hai người họ bước ra từ phòng của đối phương. thông thường hyukyu tới tìm điền dã của anh ấy với lý do rằng "ừ thì tôi chỉ sang phòng em ấy để mượn dây sạc thôi", như thể đồng đội không ai có loại dây sạc giống anh ấy dùng vậy.

hyukyu sẽ dành cả buổi tối nằm trong lòng điền dã mà không làm gì cả, còn người nhỏ hơn thì đưa tay nghịch tóc của anh.

buổi tối họ đi uống theo như kế hoạch đã nói hồi chiều, sanghyeok cũng đồng ý lời mời; trước sự ngạc nhiên của cả điền dã và hyukyu, đương nhiên là cánh tay phải của hắn cũng được mời. nếu không, lee sanghyeok nhất định không bao giờ đồng ý đi. hắn chỉ quen biết hyukyu và thậm chí hầu như không nói chuyện gì với điền dã nên trừ khi chỉ có cả hai người họ (hoặc một số người khác mà hắn coi như là quen biết), thì chắc chắn hắn ta sẽ không nói đồng ý.

may mắn thay, wangho khi ấy vẫn đang trong cuộc gọi discord với sanghyeok và nói rằng cậu ấy cũng có thể tham gia. vì vậy, bây giờ họ đang ở đây, trong xe của sanghyeok do hắn lái. hyukkyu thực ra muốn lái xe của anh, hoặc hai có thể đi đón sanghyeok và wangho, nhưng điền dã kịch liệt phản đối, cả khuôn mặt em trùng xuống. không bao gồm sự thật là trong mắt điền dã khi hyukkyu lái xe rất hấp dẫn, nhưng nếu hyukyu say rượu? nó là cả một mối đe dọa lớn. mặc dù điền dã đã khá quen với việc đó vì về cơ bản, tất cả những gì hyukkyu sẽ làm khi say là tìm kiếm em. ngoài ra, nếu họ thực sự lái xe của hyukkyu thì khi chủ xe say xỉn thì người phải lái đưa tất cả về đương nhiên là điền dã; em không có bằng lái xe quốc tế! em cũng không muốn bị bắt ở một vùng đất xa lạ đâu.

thêm vào đó, em tin rằng sanghyeok sẽ không chạm vào bất kỳ loại đồ uống có cồn nào nhờ khả năng tự chủ cao và trách nhiệm đưa wangho về nhà an toàn.

hyukkyu chỉ cười khi nghe điền dã nhăn mặt giải thích, trong mắt anh, em ta giống hệt một con mèo cam đeo gọng kính vuông đang giận dữ. nhìn giống hodu ở nhà quá. vì thế anh chỉ liên tục lắc lắc cái đầu đáp lại trong khi cười ngốc. chà, dù sao thì kim hyukkyu sẽ không bao giờ nói không với điền dã của anh (ngoài việc rời edg hồi đó và điền dã không muốn trở thành kẻ xấu đã đẩy anh ấy ra xa mục tiêu cuối cùng và ngôi nhà của anh, họ đã có một mối quan hệ yêu xa trong khoảng năm đến sáu năm nay).

may mắn thay, ilgyu - anh trai duy nhất của hyukkyu muốn ra ngoài gặp anh họ nên đã tiện đường chở họ đến trước trụ sở t1.

chuyến đi khá yên tĩnh, hầu hết âm thanh họ nghe thấy đều đến từ radio với bất kỳ danh sách nhạc nào mà wangho xếp sẵn. dù sao thì cậu ấy cũng ngồi ở ghế trước nên có toàn quyền làm dj cho chuyến đi này. wangho và điền dã đã nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu do wangho trước đây đã thi đấu ở lpl vài năm và họ trước đó gặp nhau vài lần mặc dù chủ yếu chỉ là họ ở hậu trường của giải đấu. thêm vào đó, cả hai đều có thể nói chuyện bằng sự kết hợp giữa ba ngôn ngữ; à, phải là bốn mới đúng, nếu tính cả tiếng nhật khi họ nói ngắn gọn về anime. nếu so sánh với 98z thì sanghyeok và hyukkyu vốn là những người trầm tính. hai người chỉ lắng nghe những cuộc trò chuyện của hai người nhỏ tuổi hơn và thêm một chút phản ứng với nó.

bốn người họ đã đến nơi sau khoảng nửa tiếng di chuyển.

vấn đề là, wangho và hyukyu có tửu lượng thấp hơn sanghyeok và điền dã, còn kim hyukkyu là kiểu người không biết từ chối.

có lần fan xem được video deft đã từ chối hợp tác để những người khác đỡ vì trong số họ không có ai là meiko. anh trông như một tên ngốc, mỉm cười với đôi mắt gần như không mở, cố đứng dựa vào chân của mình trong khi những người khác cố gắng giữ anh đứng vững. điền dã ban đầu chỉ đứng nhìn anh từ xa, cười khúc khích trước việc các đồng đội khác rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc xử lý người lớn tuổi kia; họ gửi cho em những ánh mắt cầu xin, họ cần phải ra khỏi quán và quay trở lại ký túc xá. vấn đề là hyukkyu luôn từ chối!

với tư cách như một người hùng, điền dã đặt đồ uống của mình xuống, bước đến gần người lớn tuổi hơn. "về nhà thôi". hyukkyu mỉm cười rạng rỡ lao về phía điền dã. nhưng mà trong lúc không còn tỉnh táo, anh chỉ hành động theo bản năng và đương nhiên, những hành động ấy đều nằm ngoài tầm kiểm soát. vì vậy, thay vì ôm lấy điền dã đang giúp anh thì anh lại hôn em ta! anh thả cơ thể mình vùi vào hõm cổ của điền dã, ôm lấy chàng trai nhỏ con hơn, thì thầm rằng anh biết ơn em như thế nào.

mọi người trong phòng đều bị sốc nặng. đó là một căn phòng khá đông đúc, có cả fan ở đấy, còn gì có thể tệ hơn nữa? may mắn vì chỉ có một video ghi lại nhưng góc quay cũng không rõ. không ai là không biết họ tôn thờ đối phương như nào, nhưng ai có thể nghĩ rằng chúng còn hơn thế nữa so với những gì chúng thể hiện trên camera? điền dã không bao giờ muốn điều đó xảy ra lần nữa nên mỗi khi hyukkyu có vẻ say xỉn, em sẽ đi thẳng đến bên cạnh anh, để đầu hyukkyu tựa trên vai mình.

và bây giờ kể cả khi hai không còn ở cùng một đội nữa, hyukkyu vẫn sẽ gửi cho em thông tin liên hệ của bất kỳ ai đi uống nước cùng anh. kể ra bản thân hyukkyu không phải là một fan cuồng của rượu, vì vậy anh không uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào hoặc chỉ uống một ngụm thôi.

hyukkyu biết điền dã đang ở bên cạnh mình, anh vui vẻ đón nhận từng shots của wangho. đáng mừng là hai người còn lại đều có tửu lượng khá cao, thử nghĩ nếu họ có tửu lượng giống với hyukkyu xem? chắc chắn là một mớ hỗn độn. tin tức tiêu đề về mảng thể thao điện tử sẽ là gì? "t1 faker, kt deft, hle peanut và lpl - tes meiko bị bắt gặp uống rượu cùng nhau và có thói quen say xỉn lộn xộn" chắc chắn không phải là điều họ sẽ muốn đọc được khi tỉnh táo.

wangho bật cười nhìn hyukkyu đang dựa vào vai của điền dã vì đầu óc của anh ta bây giờ đã ở trên mây rồi. sanghyeok ở bên cạnh cậu chỉ ngồi ngốc nhìn người nhỏ tuổi hơn - người đang gối đầu lên tay hắn nhưng lại chú ý nhiều hơn vào người ngồi bên phải. "sao anh lại nhìn em như thể em là một kẻ điên vậy?"

người duy nhất không chạm vào đồ uống có cồn trả lời lại bằng một câu hỏi khác: "tại sao anh không thể nhìn người đẹp vậy?"

"ew" wangho giả vờ nôn mửa và nhận được tiếng cười khúc khích từ phía cậu. thực ra đầu cậu cũng dần trở nên nhẹ bẫng, cậu dựa đầu vào tường nói: "em không say và cũng sẽ không bật live để tiết lộ hết bí mật của anh đâu nên lee sanghyeok, đừng có nhìn em như vậy nữa".

điền dã - một người vẫn tỉnh táo khác trong bàn vì em chỉ uống một chút, cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của hai người kia. giống như đang xem một vở kịch sân khấu được diễn trực tiếp trước mặt em.

vấn đề lớn nhất về việc kim hyukkyu say rượu là đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết được anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. giống như lần này, điền dã cảm thấy sức nặng trên vai mình đã nhấc lên, em quay sang nhìn và nhận được một cái cau mày từ một người thậm chí còn chưa mở mắt. "làm sao?" nhưng hyukkyu không trả lời, chỉ bĩu môi.

"làm sao? cái gì nữa vậy?" đương nhiên hành động đó làm người nhỏ tuổi hơn bối rối, nhướn một bên lông mày, cười nhẹ gặng hỏi lại.

"em không còn yêu anh nữa."

sanghyeok cười khúc khích khi xem một màn trước mặt, trong khi đó vẫn đang ngồi mân mê vuốt tóc của wangho - người nằm trên đùi anh luyên thuyên về những câu chuyện phiếm.

"iko không còn yêu anh nữa, giờ em ấy yêu wangho với sangheyok mất rồi!" với sức lực còn lại trong người, hyukkyu chỉ ngón tay về phía điền dã cho tới khi nó chạm vào má em. "anh rất buồn vì yeye không còn yêu anh nữa..."

điền dã muốn cười thật to bởi vì người trước mặt em bây giờ rất đáng yêu. mặc dù lớn hơn em hai tuổi nhưng kim hyukkyu vẫn luôn tỏ ra như thể anh mới là người kém em nhiều tuổi vậy. "không mà, em vẫn yêu anh."

"không, em sẽ rời xa anh vì em không còn yêu anh nữa. vì em thích sanghyeok với wangho hơn anh rồi!" hyukkyu hờn dỗi, những tiếng thở dài liên tục phát ra từ miệng anh với hai vai cứ thể rũ xuống. "tôi khổ quá mà, người tôi yêu lại không yêu tôi. em ấy yêu sanghyeok và wangho nhiều hơn". nói xong anh đột nhiên đứng bật dậy, chỉ ngón tay vào cả sanghyeok lẫn wangho, dù người nhỏ hơn kia không nhìn thấy vì vẫn đang gục trên đùi của sanghyeok dưới mặt bàn, "đó là lỗi của mấy người!"

anh nổi đóa lên nhưng tất cả những gì sanghyeok và điền dã muốn làm chỉ là cười cho qua chuyện. đối với sanghyeok thì hôm nay khá thú vị, hắn chưa bao giờ thấy đứa bạn hồi trung học của mình say xỉn như vậy. còn điền dã thì muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi vì kim hyukkyu khi tỉnh táo sẽ không bao giờ có thể đáng yêu được như thế này, kể cả với em. anh luôn đề cao cảnh giác, không bao giờ tỏ ra ghen tuông, luôn chỉ tập trung vào mục tiêu của bản thân.

"em nghĩ chúng ta phải về nhà thôi." điền dã nói với sanghyeok bằng ngôn ngữ anh-hàn gãy của mình. bỏ qua tất cả thì họ thực sự cần phải về vì hiện tại đã gần một giờ sáng. wangho thì ngủ quên trên đùi sanghyeok, còn kim hyukkyu thì có thể luyên thuyên thêm nhiều điều điên khùng hơn nữa.

sanghyeok gật đầu, hắn cõng wangho lên một cách dễ dàng vì căn bản wangho cũng nhỏ con hơn hắn. nhưng về phía điền dã, đưa hyukkyu lên xe là một trong những thử thách mà em cần phải đối mặt vì sanghyeok thực sự không thể giúp được gì, hắn ta chỉ nở một nụ cười thông cảm với em.

"chúng ta về nhà thôi." điền dã khẽ nói.

"không có điền dã, anh không muốn về nhà."

"em là điền dã."

"em không phải điền dã..." hyukkyu lắp bắp đáp lại, "em là meiko..."

"meiko và điền dã là cùng một người" điền dã cố gắng nín cười giải thích cho anh nghe. "người trên sân lpl là meiko, người đứng trước mặt anh là điền dã." hyukkyu dừng lại, nhíu mày bối rối.

anh đưa tay lại gần, dùng hết sức còn sót mân mê mặt của người đối diện, "em là điền dã?". sau khi thấy người kia gật đầu, anh cười lớn nói tiếp. "em đáng yêu quá, điền dã chỉ giống cậu học sinh tiểu học thôi, nhưng anh sẽ không mắc lừa đâu."

"được rồi, vậy anh về nhà với meiko nhé? được không?" hyukkyu hào hứng gật đầu, điền dã cuối cùng cũng có thể kéo người lớn tuổi hơn ra khỏi ghế. cố gắng để giữ hyukkyu đứng vững rồi vòng tay qua eo hyukkyu đỡ anh đi ra xe mà sanghyeok lái đến chờ sẵn.

sau một hồi vật lộn, họ cuối cùng cũng an toàn ngồi trong xe. hai người hyukkyu, wangho thì đều trôi dạt về vùng giấc mơ của riêng mình.

quãng đường đến nhà lee sanghyeok không quá xa nên họ không mất bao lâu liền về tới. nhưng điền dã lại một lần nữa đối mặt với một thử thách khác đó chính là lôi hyukkyu vào phòng khách nhà sanghyeok.

"đây là nhà của sanghyeok huyng." hyukkyu nghe vậy thì "ô" một tiếng, "chúng ta qua đêm ở đây, sau đó sang mai nhờ anh ilgyu đưa về."

"anh không muốn ở nhà lee sanghyeok."

"thế anh muốn bị bỏ lại ở đây à? ở trong xe? không muốn ngủ cùng em?"

hyukkyu vội vàng lắc đầu, "anh muốn ở nhà lee sanghyeok mà."

điền dã thỏa mãn mỉm cười "vậy thì được rồi". thật may mắn vì kim hyukkyu sẽ luôn nghe theo bất cứ điều gì em bảo anh làm dù có say xỉn mất ý thức như bây giờ. có vẻ anh luôn để dành một khoảng trống nhất định chỉ dành cho em, hoặc do họ đã gặp và bắt đầu sự nghiệp với nhau từ khi còn rất trẻ.


sanghyeok giúp em mở cửa nhà, sau đó đưa cho họ hai bộ quần áo để thay trước khi quay về phòng của mình. điền dã thấp giọng cảm ơn, ngồi ở bên giường nhìn hyukkyu đang chìm trong giấc ngủ trông vô cùng yên bình, em xoa nhẹ vào mặt anh, thầm thì chúc người lớn tuổi kia ngủ ngon. chợt bàn tay của điền dã bị hyukkyu - người vẫn đang nhắm mắt nắm lấy, "yeye" anh thì thầm gọi. điền dã chỉ ậm ừ như câu trả lời. "anh yêu em, xin đừng rời xa anh". mấy lời này của anh làm em nhỏ nở một nụ cười dịu dàng, vô thức gật đầu dù kim hyukkyu chẳng nhìn thấy được.

em cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc mũi cao của hyukkyu, thầm thì nói bên tai anh, "em sẽ không đi đâu cả, em cũng yêu anh nhiều".

khi thấy người trên giường có vẻ đã thực sự chìm vào giấc ngủ, điền dã toan đứng lên để đi tắm thì mới phát hiện ra mình đang bị một vòng tay không chặt lắm ôm lấy. vì không muốn người kia thức giấc nên quyết định không gỡ ra, tìm một tư thể thoải mái rồi vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"kim hyukkyu, anh vẫn đang ngủ phải không?" và em không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, vừa mân mê nghịch tay của người kia vừa thủ thỉ nói, "hyukkyu à, thật khó để xa rời anh về mặt thể xác. nhưng chúng ta sẽ làm được, phải không? giống như trước đây vậy. em yêu anh, xin đừng rời xa em nữa." càng nói giọng em càng nhỏ dần, những lời cuối như những vết dao điền dã tự cứa vào mình. dù không nhận được hồi đáp nhưng sự im lặng lại khiến em thoải mái hơn vì không phải nghe lời đáp từ kim hyukkyu.

em mơ hồ thấy cơ thể mình đang ôm lấy khẽ cựa quây, ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt của người kia đã hé mở và đang nhìn thẳng vào mắt em, khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên "ô, anh tỉnh rồi à?"

"vừa mới đây thôi."

hyukkyu thì thào đáp lại, nhấc tay lên xoa đầu điền dã một cách nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một vật dễ vỡ. "iko..." anh ngập ngừng, "tại sao lúc đó em lại chấp nhận lời tỏ tình của anh?" bàn tay lại rời xuống vuốt ve má điền dã rồi dừng lại ở đó nâng niu nó. "xin lỗi em, khi ấy có phải làm khó em không?" nhưng em nhỏ trong lòng anh lại đáp lại bằng cái lắc đầu chậm rãi.

dối trá, khoảng cách đã khó, việc hyukkyu rời đi còn khó khăn hơn với cả hai người. nhưng miễn là điền dã có hyukkyu và ngược lại thì tất cả những gì họ cần làm là cố gắng giữ cho mối quan hệ đứng vững.

"lẽ ra lúc đó anh không nên tỏ tình, có lẽ điều đó sẽ khiến cuộc sống của em dễ dàng hơn... có thể em sẽ tìm được người nào đó tốt hơn... là người đã rời bỏ em." điền dã không trả lời anh, em chỉ nhích lại gần hơn, tìm kiếm hơi ấm mà em hằng nhớ nhung khao khát.

cảm giác này thật thoải mái, nó khiến em có cảm giác như được trở về nhà. "điền dã", đứa nhỏ vừa được gọi tên chỉ ậm ừ, không chịu nhìn anh. cố ôm chặt để giấu đi những giọt nước mắt đang dần thấm đẫm vào ngực áo kim hyukkyu. "xin lỗi em, vì anh thực sự yêu em rất nhiều nên cho phép anh được ích kỉ lần này được không? xin đừng rời xa anh". một lần nữa, điền dã không trả lời nhưng lần này em thì ngước lên, đáp lại ánh mắt của người luôn dõi theo em.

em kéo kim hyukkyu lại gần, đặt môi mình lên môi anh mà không di chuyển nó trong vài giây. "chúng ta có nên cấm từ 'rời xa' không anh nhỉ?" điền dã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng của em khàn đi vì để nén cơn nức nở. hyukkyu gật đầu đồng ý, lòng bàn tay ôm lấy má của điền dã rồi kéo em vào một nụ hôn.

nụ hôn của hai người diễn ra khá chậm rãi nhưng lại say đắm. đánh đổi để tìm khao khát bấy lâu nay, cuối cùng bây giờ cũng có thể tìm thấy hơi ấm mà bản thân không ngừng kiếm tìm. họ ôm lấy nhau thật chặt, hai lồng ngực kề sát với nhau không để hở ra khoảng trống, như thể muốn hòa vào làm một.



-

"chúng ta lập một kế hoạch nghỉ hưu đi."

"em cũng thật ngẫu nhiên đấy, iko." hyukkyu nghe em nói vậy chỉ biết cười nhẹ, "ngủ trước đã, đầu anh vẫn còn đau."

"tại anh uống nhiều quá đó."

"anh sẽ đổ lỗi cho han wangho vì đã làm anh phải uống nhiều."



「 END 」


-
𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐛𝐚𝐛𝐢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro