first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm trái đất thứ 114 sau đại cải cách

"điền dã? con lại trốn đâu rồi?"

người đàn ông với dáng người dong dỏng cao, mặc áo blouse trắng, trên tay là một khay kim loại bạc. trong khay đựng một ống tiêm màu đỏ, thêm vài viên thuốc và một cốc nước lọc. ông đi qua lại trong hành lang, gọi to cái tên "điền dã".

kim hyukkyu bước ra từ phòng bệnh đối diện, không khí trong phòng có phần hơi ngột ngạt nên anh xin phép y tá đi ra ngoài hít thở vài phút. kim hyukkyu đã ở bệnh viện này được ba tuần vì mắc một chứng bệnh hiếm gặp ở lưng, cụ thể hơn là phần cột sống. nguyên nhân là do hít phải khí inritus, loại khí đang tàn phá nhân loại.

vào năm 3376, trái đất, cùng với sự sống của nhân loại nằm trên bờ vực bị tuyệt diệt vì mọi nơi đều ô nhiễm nặng nề bởi các chất thải độc hại. đúng lúc ấy, các nhà khoa học khám phá ra minal, thứ nước thánh có thể thanh lọc cả đất và nước, đồng thời không gây hại đến sức khoẻ. Sau đó là cuộc đại cải cách nhằm khử sạch trái đất. Nhưng các nhà khoa học tài ba đã ngủ quên trên chiến thắng, họ không tính đến mặt trái của minal. để sản xuất ra được nó phải trải qua nhiều công đoạn, và một trong những công đoạn nguy hiểm nhất là tạo ra hợp chất millius, rồi sau đó phân tách nó ra thành minal và inritus. Nói cách khác, để tạo ra được minal thì phải thải ra inritus.

một vụ nổ phòng thí nghiệm đã xảy ra gần nhà kim hyukkyu, làm anh bất tỉnh trong hai ngày liền. Khi tỉnh dậy, bác sĩ thông báo với anh một tin sét đánh, do tiếp xúc với inritus trong thời gian ngắn, hệ thống xương sống của anh đã và đang bị ăn mòn. tuy tốc độ ăn mòn hiện tại đang chưa phải quá nhanh do inritus bị chặn bởi hệ miễn dịch của kim hyukkyu, nhưng một khi inritus đã vô hiệu được hệ miễn dịch, e rằng anh sẽ phải sống cả đời trên xe lăn.

kim hyukkyu hơi ngẩn người khi hồi tưởng lại từng lời bác sĩ nói, anh không nhớ mình đã phản ứng thế nào, chỉ biết rằng vào đêm hôm đó, trong phòng bệnh số 312, có một chàng trai mười tám tuổi phải cắn chặt chiếc chăn để không phát ra tiếng khóc. nước mắt anh chảy dài trong suốt hai tiếng, nhưng nỗi đau thực sự chỉ mới bắt đầu.

"điền dã? con mà không ra thì trưa nay không được ăn cơm đâu đấy." 

tiếng của vị bác sĩ trên hành lang cắt ngang suy nghĩ của kim hyukkyu. anh hơi nhướng mày, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ ngớ ngẩn.

"có khi nào điền dã trốn trong phòng bệnh của người khác không nhỉ?"

kim hyukkyu thở hắt ra, lắc đầu với chính suy nghĩ kì quặc của mình. anh quay trở lại vào phòng.

phòng bệnh được bài trí đơn giản, một chiếc giường trải ga trắng kê cạnh cửa sổ, kế bên là tủ đầu giường, ở trên bày vài quyển sách và một cái đèn bàn. kim hyukkyu mở cửa sổ ra, không khí bên ngoài lập tức tràn vào căn phòng nhỏ, tràn vào cả buồng phổi của anh. mùa xuân đã đến, mang theo cả mùi ngai ngái cây cỏ đang vươn mình trỗi dậy sau đợt giá rét của mùa đông.

"hắt xìiiiii!!!" 

một tiếng hắt xì rõ to, phát ra từ trong phòng làm kim hyukkyu giật mình. anh quay người lại, đối mặt với một cậu bé đang vừa lồm cồm bò dậy, vừa lấy tay quẹt nước mũi.

"a... anh đóng cửa vào đi. khịttt, tôi bị dị ứng phấn hoa."

kim hyukkyu đứng đơ ra một lúc, rồi như bừng tỉnh, mới đưa tay khép cửa sổ lại. anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai mới xuất hiện trong phòng, hoặc nói đúng hơn, mới chui ra từ dưới gầm giường.

"điền dã, mười sáu tuổi, bệnh máu trắng. còn anh?"

cậu trai ngồi lên giường như chốn không người, tiện tay kéo ngăn thứ hai của tủ đầu giường, rút một tờ giấy để lau mũi.

"ra đây là điền dã đấy hả, không ngờ lại trốn ở phòng bệnh người khác thật..." một dòng suy nghĩ chạy qua đầu kim hyukkyu, đủ dài để điền dã thấy mất kiên nhẫn với ông anh đang đứng trước mặt mình.

"anh có nghe thấy tôi nói không vậy? anh gì ơi?"

"a... à... kim hyukkyu, mười tám tuổi, bệnh cột sống."

kim hyukkyu vô thức khai báo theo mẫu của điền dã. điều này làm em bật cười khanh khách, hai cánh môi thỏ con cong lên.

"mười tám tuổi mà bị bệnh như cụ già sáu mươi vậy á."

"còn em trông chẳng giống mười sáu tuổi gì cả? trẻ con tiểu học à?"

kim hyukkyu nhăn trán bật lại. sao cái cậu điền dã này lại vô duyên thế cơ chứ.

"ông già sáu mươi lêu lêu."

"trẻ con tiểu học không có quyền nói tôi như thế đâu."

hai người cứ lời qua tiếng lại, chả mấy chốc mà ồn ào lây sang cả hai phòng bệnh bênh cạnh. vị bác sĩ đứng ở ngoài hành lang cũng nghe được, vội mở cửa phòng. ông vừa bước vào đã thấy cảnh kim hyukkyu khoanh tay đứng cãi nhau với điền dã chống nạnh ngồi trên giường.

"điền dã!!! con lại gây rắc rối gì nữa đây???"

"a! ba ơi, ông anh này chê con bé như học sinh tiểu học."

điền dã phụng phịu đẩy gọng kính trên mặt. em bị bệnh từ bé nên cơ thể có ốm yếu hơn các bạn cùng lứa, nhưng điền dã vẫn là điền dã mười sáu tuổi mà. điền dã ghét cay ghét đắng những người chê bai em bé tí, điều ấy làm em càng thêm tự ti về căn bệnh kinh khủng mà mình đang phải gồng gánh.

"không có lí do lí trấu gì hết, đi về phòng lọc máu cho ba. xin lỗi cậu nhiều, con trai tôi, nó có hơi nghịch ngợm, mong cậu không để bụng."

thì ra vị bác sĩ là ba của điền dã. ông kéo cậu bé ra ngoài cửa, cũng nói lời xin lỗi với kim hyukkyu. kim hyukkyu trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, anh gật đầu chào hỏi vị bác sĩ.

"không sao đâu ạ, điền dã... có hơi cá tính. cháu không để bụng mấy chuyện này đâu."

"cảm ơn cậu. cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi nhé, tôi phải đưa điền dã đi lọc máu bây giờ. hôm khác sẽ đưa điền dã qua tạ lỗi với cậu"

kim hyukkyu nhìn theo bóng hai người đang xa dần trên hành lang. anh thoáng thấy điền dã quay đầu lại, môi mím chặt và hai mắt ướt nước. không biết là do bị ba mắng, hay là do... anh?

_________________________________________________________

hai ngày sau, kim hyukkyu nhặt được một mẩu giấy được nhét qua khe cửa phòng. trên mẩu giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng, nội dung đại loại là hẹn gặp anh ở vườn hoa  của bệnh viện. vườn hoa nằm trong khuôn viên bệnh viện, được đặt sau toà nhà chính, là nơi để các bệnh nhân hoà nhập với thiên nhiên. trong những tháng ngày dài đằng đẵng bị bệnh tật giày vò thì vườn hoa này là một nơi chữa lành lí tưởng.

kim hyukkyu lật mẩu giấy lại, phía sau chỉ là khoảng trống, không có ghi tên người gửi. nhưng nhìn nét chữ trẻ con này, anh cũng đoán được ai là người đã nhét mẩu giấy vào phòng.

dùng xong bữa sáng, kim hyukkyu ra khỏi phòng, khoá cửa rồi đi xuống tầng một. anh định sẽ ra vườn hoa để xem người gửi mẩu giấy muốn làm trò gì.

nắng tháng ba nhẹ nhàng trải dài trên những bông hồng và các cụm hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc. mới có tám giờ sáng nên trong vườn không có một bóng người, ngoại trừ kim hyukkyu và bóng lưng của cậu trai kém anh hai tuổi đang ngồi trên băng ghế ở góc vườn.

"em gọi tôi ra đây làm gì?"

kim hyukkyu ngồi xuống cạnh điền dã, liếc thấy em đang bịt kín mít từ đầu xuống cổ, trên mặt là chiếc khẩu trang che đi gần hết, chỉ lộ ra mi mắt đang rũ xuống.

"xin lỗi anh vì chuyện hôm trước. ba tôi đã nói về bệnh của anh, tôi... rất tiếc vì chuyện vụ nổ." tiếng em nghe có phần trầm hơn, đều đều phát ra từ sau lớp khẩu trang.

"à... ừ. không sao đâu. tôi cũng xin lỗi điền dã. thật ra điền dã rất dũng cảm, cũng rất mạnh mẽ nữa."

điền dã quay sang kim hyukkyu, đôi mắt thỏ con mở to, lộ rõ sự bất ngờ. lần đầu tiên trong đời, em được nghe người khác khen mình "dũng cảm", "mạnh mẽ". mười sáu năm cuộc đời sống với bệnh tật, chưa bao giờ rời bệnh viện nửa bước, vậy mà vẫn dũng cảm và mạnh mẽ ư?

Kim hyukkyu đấy đôi mắt em nhìn mình lấp lánh, rồi một hạt nước rơi ra từ khoé mi em, chảy xuống phía sau lớp khẩu trang. anh ngỡ ngàng, tay vô thức đưa lên, dùng ngón cái khẽ gạt đi dòng nước mắt.

"sao em lại khóc? tôi xin lỗi, tôi nói sai gì sao?"

"không phải đâu, do... do phấn hoa đấy, gió thổi phấn hoa nên tôi cay mắt." 

điền dã ấp úng cúi đầu xuống. ngại chết mất, sao suốt ngày khóc nhè vậy nè.

"đi về phòng nhé? ở đây nắng quá."

mặt trời đã lên cao, thả những tia nắng chói chang xuống mặt đất. điền dã ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, đôi mắt em nheo lại để đỡ chói. vài cụm mây bồng bềnh trôi lơ lửng như cây kẹo bông gòn ai để đó, để ánh nắng mặt trời làm tan chảy cái thứ ngọt ngào ấy. giọt nước mắt chạm vào môi em, nhưng điền dã nếm được vị ngọt kì lạ, phải chăng do những đám mây kia?

"ừ, mình về thôi."

_________________________________________________________

sau hôm ấy, kim hyukkyu và điền dã trở thành bạn của nhau. trong bệnh viện không có nhiều người trẻ, cũng chẳng có ai có hứng kết bạn bốn phương. hầu hết họ đều đang vật lộn với bệnh tật, chẳng còn hơi sức để đi tìm niềm vui. nhưng kim hyukkyu và điền dã thì không hẳn như thế. hai người cũng phải đấu tranh với bệnh tật, nhưng ít ra họ còn có nhau.

điền dã trở thành một cái đuôi nhỏ của kim hyukkyu. em luôn đi theo kim hyukkyu hầu hết mọi lúc. thậm chí điền dã còn xin phép ba cho mình chuyển vào phòng kim hyukkyu. ba của em cũng đồng ý, việc có anh lớn ở cạnh sẽ giúp điền dã vui vẻ hơn, cũng không trốn uống thuốc hay lọc máu nữa. thế là phòng kim hyukkyu có hai cái giường, nhưng thường thì chẳng ai nằm ở cái còn lại cả. hai đứa cứ nằm chung trên chiếc cạnh cửa sổ giường mà ngủ. 

rồi sinh nhật hai mươi mốt tuổi của kim hyukkyu cũng đến. đúng mười hai giờ đêm, điền dã quay sang anh để chúc mừng sinh nhật, thành công là người đầu tiên được chúc mừng kim hyukkyu một tuổi mới. em kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp to bằng bàn tay.

"anh đoán xem trong này có gì?"

kim hyukkyu nhìn điền dã, rồi nhìn chiếc hộp. anh không biết điền dã giấu cái gì trong đó, có thể là một trò chơi khăm, hoặc vài cái bánh kẹo lặt vặt gì đó, thứ mà cả hai đứa đều thèm vì bệnh viện không cho ăn đồ ngọt.

"anh không biết. em mở ra đi."

"anh phải đoán cơ."

điền dã nằng nặc đòi anh phải đoán trước. em muốn nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của kim hyukkyu khi anh đoán sai. kim hyukkyu chẳng bao giờ biết em đang giấu cái gì trong hộp đâu.

"anh chịu rồi, chắc là kẹo hả?"

"trật lất! cái này hay hơn nhiều."

kim hyukkyu hơi chùng xuống vì không được ăn đồ ngọt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng sự chú ý vào vật trong hộp. có thứ gì hay ho hơn một viên kẹo vào lúc này nhỉ?

điền dã mở nắp chiếc hộp, trong đó có hai viên đá xám xịt, trông chẳng hấp dẫn chút nào.

"mảnh thiên thạch đấy! cái này siêu hiếm. ba em tặng em từ hồi còn bé, nhưng giờ em muốn tặng cho anh. một mảnh của anh, một mảnh của em."

kim hyukkyu cầm lên một viên rồi săm soi nó. dưới ánh đèn ngủ, viên đá trông cứng ngắc, bề mặt không bằng phảng mà sần sùi, có nhiều lỗ khí li ti. cảm giác thô ráp của viên đá cọ lên lòng bàn tay kim hyukkyu, cho anh một cảm giác đặc biệt.

"khi mình để hai mảnh lại gần nhau, nó sẽ sáng lên đấy anh."

điền dã nắm lấy bàn tay của kim hyukkyu, trên tay anh vẫn là mảnh đá xám đen. em đưa tay mình áp vào tay anh để hai mảnh thiên thạch chạm vào nhau. chúng phát ra những tia sáng đỏ cam rực rỡ xuyên qua kẽ hở giữa hai bàn tay. trong mắt điền dã hiện lên sắc đỏ ấm áp, còn trong mắt kim hyukkyu, chỉ có mỗi điền dã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro