🎼 • Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Thời gian không giúp Điền Dã quên gã được. Nhưng ít nhất, nó có thể xoa dịu lòng người.

Chia tay đã hơn nửa tháng, hình bóng Kim Hyukkyu trong lòng nó vẫn luôn là độc nhất. Thật đáng sợ nhỉ không ? Không sao cả, thêm một nửa tháng nữa, 10 phần chắc nó cũng sẽ quên được 1 phần mà..

Hóa ra, rời xa gã không quá khó khăn như nó từng mường tượng.

Chỉ là, thỉnh thoảng nó sẽ ngẩn ngơ vì âm thanh thông báo từ tin nhắn rác SNS. Không phải là gã thì trong lòng có một chút thất vọng.

Vậy mà, cả đêm qua, Điền Dã gần như thức trắng vì một giấc mơ. Trong mộng tưởng, nó lại thấy gã là Kim Hyukkyu của ngày nào, dịu dàng dỗ dành những vết xước trên tay nó. Gã lại cười với nó nụ cười đó. Nụ cười chất chứa cả bầu trời yêu thương.

Giật mình thức giấc đã là 2h sáng. Bên ngoài, gió đêm lùa vào lạnh cóng. Bên cạnh, cái bóng của nó đang lau những dòng nước mắt đã ướt nhòe.

Cái bóng nói, nó hình như vẫn chưa hề quên gã.

Không phải nó chưa từng thử mở lòng mình cho ai, Điền Dã có, chàng trai cạnh nhà từ ngày quen biết luôn đối xử với nó rất ân cần. Nó biết người ta có ý gì, không ngốc nghếch đến mức sẽ làm như bình thường. Điền Dã có đi chơi với người nọ, có thử nói chuyện rất nhiều, cười rất nhiều.

Nhưng rồi có một ngày, người nọ nói với nó. " Sao em cười nhiều mà trông em chẳng vui vẻ gì cả "

Nó thấy tin nhắn, chưa đầy 3 giây liền chặn người ta mất, rồi lại co gối như đứa trẻ nức nở lạ thường, nó khóc vì gã.. đã hơn một tháng rồi vẫn mãi đau lòng vì một nguyên do cũ.

Từ bao giờ nó đặc biệt ghét ai hiểu mình.

Vậy mà, có ai đó nó không ghét, lại còn rất thương chẳng muốn bên cạnh nó.

.

Điền Dã sau hơn một tháng trở về Bắc Kinh lẩn trốn, cuối cùng quyết định sắp xếp vali lần nữa bay đến khung trời đã có phần u ám trong lòng nó. Một thoáng cố chấp đổi lại được gì? Những lời thương tổn? Những mặt trái sau yêu? Hay những cuộc rời đi mang màu nước mắt?... Không đếm xuể nữa rồi. Nhưng, suy cho cùng, không có gì phải phàn nàn cả. Thật ra, những cảm xúc hiện giờ đều là kết quả của sự lựa chọn ngày hôm đó mà thôi.

Nó nghĩ nó ổn rồi, tuy mẹ nó vẫn thấy bất an lo lắng lắm. Chỉ là không mỗi công việc mà còn có việc học cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, bạn bè có hỗ trợ nó học online từ xa nhưng cứ mãi thế thì không ổn chút nào. Nó xin mẹ cho đi học tiếp, còn chuyện đi làm thì cứ từ từ hẳn sẽ nói sau.

Nó.. cũng không biết mình hát được không nữa, mỗi lần cất giọng hát lên nó lại không vui vẻ như trước nữa. Cũng thấy âm nhạc chỉ toàn đau buồn..

Ngày Điền Dã về đến căn nhà thuê, nó ngơ ngẩn nhìn cả căn nhà trống trơn không chút hơi ấm nào, dường như là chẳng có người nào ghé sang đây cả. Phải, gã hình như chẳng hề ghé sang đây để tìm, cả chùm chìa khóa vẫn giữ nguyên đó không xê dịch từ lần cuối nó nhìn thấy. Nó vẫn hy vọng hão huyền, cuối cùng thất bại thảm hại..

Gác lại mọi thứ, Điền Dã sắp xếp đồ đâu lại vào đó rồi thả mình nằm nhoài ra ngủ một giấc dài trên ghế sofa, đến tận đêm khuya mới tỉnh dậy vì cái bụng đói. Chắc mẹ nuôi nó kĩ tháng vừa rồi quá nên giờ nó quen giấc ăn đêm thế này đây.

Nó tròng đại vào người chiếc hoodie dày, xỏ bừa đôi dép bên ngoài chẳng thèm mang vớ giữ ấm mà đeo khẩu trang chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong lòng chẳng nghĩ gì cứ vơ lấy mấy gói mỳ rồi hộp trứng, lọ mọ hồi lâu mới tính tiền vậy mà lúc này thì hay rồi.. không thấy thẻ đâu hết, cũng chẳng mang điện thoại theo nữa.

Tiểu Điền Dã ngại chết được, may mà nó có đeo khẩu trang nếu không người ta mai sẽ đồn ầm về việc nó chẳng có tiền mua nỗi mấy thứ như này quá. Nó ngại ngùng gãi đầu mấy cái, lúc tính mở lời xin lỗi trả đồ, thì từ phía sau đã có cánh tay vươn đến đưa ra chiếc thẻ tín dụng.

" Tính tiền cho cả phần em ấy giúp tôi "

Giọng nói quen thuộc khiến Điền Dã khựng đứng như trời trồng, nó chẳng dám quay đầu nhìn mà lặng lẽ cảm nhận hơi ấm gần ngay phía sau lưng mình. Nó không dám hy vọng, cũng sợ mình hy vọng sai người, nhưng nó cũng rất nhớ gã.

Nó chậm chạp quay người lại nhìn. Kim Hyukkyu, là gã rồi..

Nhìn gã khác lắm, tóc đã dài hơn, đã ốm đi nhiều so với lần gặp mặt cuối. Mắt gã cứ chằm chằm vào nó chẳng rời đến mức làm nó muốn lảng tránh, nó lách mình cầm lấy gói đồ ăn ra trước cửa đứng đợi. Chỉ là nó nghĩ mình nên đối mặt, ít nhất phải tự mình không khiến mọi chuyện rối rắm hơn.

" Em về rồi sao ? Đi lâu như vậy ? "

" Sao anh biết em đi ? ". Nó cười hỏi.

Kim Hyukkyu xé bao kẹo mút đưa sang nó, Điền Dã lắc đầu rồi nhìn thấy gã ngậm lấy. " Anh thấy lịch sử đặt vé gửi về mail trong máy "

" À.. "

" Về nhà ? ". Gã thấy nó gật đầu, hít một hơi sâu.

" Lên đây một mình? "

Điền Dã ngước đầu nhìn trời, hôm nay trời chẳng có trăng sao, chỉ có mỗi mây u ám trên nền trời đen lạnh giá.

Đã bao lâu rồi ? Bao lâu mây và trăng chẳng ở cạnh nhau ?

" Anh không còn thương em nữa. Từ bây giờ, em nên tập cuộc sống một mình. Không phải sao? "

" ... "

Kim Hyukkyu không đáp nhưng nước mắt lại lăn dài. Vì gã thừa biết, nó rất sợ cô đơn...

____________

🦭 Mỗi tối 1 chương chữa rách vết thương chưa lành.

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro