k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lá thư số một.

gửi anh, kim hyukkyu.

em thương anh, chắc anh cũng biết. em nhớ anh, chắc anh cũng biết. em đợi anh, chắc anh cũng biết. nhưng anh biết rồi thì anh cũng tệ lắm.

anh bỏ em đi, chẳng chút lưu tình. anh để em lại nơi đại dương sâu thẳm. anh bảo sẽ cùng em chiến thắng tất cả, vậy mà lại thua tương lai hai ta. em cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà đôi chân ấy đưa em về được tận nhà trông đêm hôm mưa tầm tã. mẹ nói với em, có những lời hẹn thề sẽ trọn đời trọn kiếp, nhưng tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. lúc ấy em không tin đâu, chỉ nghĩ là mẹ nói vu vơ. vậy mà bây giờ thì em mới biết người có kinh nghiệm nói chuyện đúng đắn thật anh ạ.

cái gì của anh em cũng thích, nhưng thích nhất lại là nụ cười của anh. vạn mùa xuân không bằng ánh mắt anh cười. anh cười vừa đẹp về ngoại hình vừa đẹp về tâm hồn. người ta nói thích anh là điều hoang đường nhất em từng làm, bởi anh ăn chơi trác táng, không lo được cho em sau này. tựa như bầu trời đang sắp đổ cơn mưa mà lòng em lại ấp ủ một tia nắng. rồi em lại bỏ qua hết tất cả. nhưng anh ơi, sao anh phụ tấm lòng của em thế?

bây giờ em mới biết hoá ra tha thứ cho một người không phải một lần là xong, mà là mỗi khi nhớ lại, lại phải tha thứ thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro