1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ sáng, Tian Ye nhận được cuộc gọi từ Kim Hyukkyu. Phía bên kia đầu dây không phải là giọng của anh, người đó giọng đầy ngại ngùng và do dự gọi "Meiko"

"Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này nhưng cậu đến đón Huấn luyện viên Kim được không? Anh ấy hơi say..."

Giọng phía Bắc đặc trưng ấy khiến Meiko liền nhận ra đó là đội trưởng của đội Hyukkyu đang làm việc. Em nhanh chóng ngồi dậy mò mẫn tìm cặp kính trên chiếc tủ đầu giường, trả lời người trên điện thoại.

"Được rồi, cậu đang ở đâu thế?"

Nửa tiếng sau, chiếc taxi chở Điền Dã dừng lại ở ngay trước một quán Karaoke, có lẽ họ đã đi tăng hai sau buổi tiệc ăn mừng. Tian Ye đã gọi điện thông báo trước cho người đội trưởng kia rằng em sắp đến nên giờ này đã có vài người đứng ngay vỉa hè. Nhận ra bóng dáng của Hyukkyu giữa đám đông kia, em nhờ người tài xế tấp xe vào chỗ của anh. Sau khi rời khỏi xe và dặn tài xế đợi họ, Meiko tiến đến, đỡ lấy anh từ tay người đội trưởng.

"Phiền cậu quá." Người chỉ huy chắc chắn đã uống rất nhiều, tuy thế mắt anh ấy vẫn sáng trưng và tỉnh táo.

"Cứ giao cho tôi." Điền Dã nghĩ ngợi một lúc, vừa mỉm cười vừa chen thêm một câu chúc mừng.

"Cảm ơn cậu." Môi người đối diện cũng mỉm nhẹ. "Cũng là nhờ công sức của anh Kim đấy."

Huấn luyện viên Kim, người đã đóng góp rất nhiều cho màn thắng hôm nay, ngay lúc này đây đang ngã đầu lên vai Điền Dã và làm ngơ với tất cả mọi thứ. Nhịp thở của người kia khiến anh cảm thấy an toàn, thả lỏng cảnh giác và để sự tỉnh táo bay xa.

Sức nặng trên vai em dường như tỉ lệ thuận với độ say rượu của Deft. Trong lúc Meiko còn bận suy nghĩ về cách xử lý "anh yêu" khi về nhà thì người đội trưởng đã thàng công nhét Hyukkyu vào băng ghế sau. Tiếng động cơ xe khởi hành cứ như đã đánh thức cả thành phố. Tuy bên ngoài ồn nhưng bên trong xe, Hách Khuê có men trong người nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên đùi Điền Dã.

Trong những ngày cuối xuân đầu hạ, ban ngày thường sẽ dài hơn buổi đêm. Bên ngoài cửa sổ xe chính là ánh bình minh rực rỡ, là sự giao thoa giữa ngày và đêm. Bầu trời đêm đen đang dần được chiếu sáng, Thượng Hải vẫn còn đang yên giấc. Những bóng cây lướt ngang qua tầm mắt em. Khiến em cảm thấy khung cảnh này quen thuộc lạ thường, có lẽ đó là từ rất lâu về trước, rất nhiều lần, họ cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ô tô. Lúc ấy Kim Hyukkyu sẽ say sưa ngủ còn em thì tỉnh táo để làm chỗ dựa cho anh. Meiko không thể nhớ rõ đó là khi nào, những ký ức cứ chồng chất lên nhau như những bóng ma mãi đuổi theo em. Nhưng chỉ cần nơi này có ánh sáng, những cái bóng ấy sẽ bị đánh bại.

Trở về nhà, Tianye để anh nằm nghỉ trên ghế sofa trong khi em đi pha nước mật ong để giải rượu. Có cồn trong người khiến Hyukkyu không thể vào giấc sâu. Anh cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất, gương mặt nhăn nhó còn miệng thì mấp máy gì đó khó nghe. Điền Dã cầm ly nước ấm đến chỗ anh, vỗ vào cánh tay của người đang ngủ cho đến khi Hách Khuê mở đôi mắt híp của anh và nhìn em một cách mờ mờ ảo ảo.
"Anh đoán xem em là ai đi." Điền Dã tiếp tục nói để tránh việc anh chìm vào giấc ngủ lần nữa, "Hửm, Hyukkyu."

"Mohae, Iko." Anh mơ hồ trả lời, đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Tốt rồi, vẫn còn nhận ra em. Mau uống nước rồi đi tắm đi, không thì anh sẽ cảm thấy khó chịu đó."

Thật khó để biết liệu Deft có thật sự hiểu Meiko đang nói gì khi anh đang say hay không. Nhưng Điền Dã không quan tâm lắm, em đỡ anh ngồi dậy, giữ trong vòng tay của mình rồi đưa ly nước ấm kia cho anh uống. Hyukkyu uống nước rất nghiêm chỉnh như người lính đang thực hiện mệnh lệnh. Ye Ye không kiềm được mà đưa tay ra vuốt vuốt tóc anh. Vừa đụng vào, tay em có một cảm giác nhớp nháp. Cũng phải thôi, hôm nay anh ấy đã lên sân khấu nên có lẽ đã vuốt ít sáp. Em để ly nước xuống bàn và rút ra kết luận rằng Hách Khuê chắc chắn sẽ không thể tự chăm sóc bản thân vào lúc này. Em đưa tay ra, kéo anh đứng dậy và nói :"Đi tắm đi, go go, em sẽ giúp."

Khói tỏa ra nghi ngút trong nhà tắm, Ye Ye tìm được một chiếc ghế ngồi cạnh bồn tắm. Bỗng nhiên em cảm thấy mình như đang chăm sóc một chú cún to tướng. Đương nhiên, chăm một Hyukkyu say xỉn vẫn đỡ rắc rối hơn chăm một chú chó. Ít nhất Hyukkyu sẽ không vẩy nước tung tóe như bọn lông lá kia, nhưng bù lại anh ta ranh ma hơn bọn chúng. Ví dụ như cách anh ấy đột ngột gỡ cặp kính đầy hơi nước của Tian Ye xuống. Xét về độ mờ của kính thì cởi kính ra sẽ giúp em thấy rõ hơn. Nhưng về phương diện cận thị thì em lại chẳng thấy gì. Điền Dã không có thời gian để suy nghĩ về nghịch lý này, em chìa tay ra trước mặt Kim Hyukkyu, yêu cầu anh trả kính. Tian Ye không có kính như một người hoàn toàn khác, em nheo mắt và liên tục chớp chớp mắt không kiểm soát. Trong lúc Hyukkyu ngắm nhìn em, em nhân cơ hội giành lại cặp kính từ tay anh. Em nhúng nó vào bồn tắm, rửa sơ qua phần tròng kính rồi đặt chúng lên lại sóng mũi.

Sáp vuốt tóc cần phải được rửa với dầu gội còn lớp kem nền trên mặt anh thì cần nước tẩy trang và vài miếng bông. Hyukkyu khi say phản ứng chậm đến mức người ta nghi ngờ liệu anh có phải AD hàng đầu - à, phải là cựu AD hàng đầu hay không. Cả hai đều đã giải nghệ và điều này nghĩa là cả hai bọn họ đang bắt đầu có tuổi. Vài năm trước bọn họ thường đùa bằng cách gọi em là "old sup" trong game. Giờ trò đùa ấy đã trở thành sự thật nhưng cả hai đều già đi như nhau nên chẳng đùa được thế nữa.

Điền Dã đặt đầu Hyukkyu cuối xuống rồi xả tóc anh với nước. Quần áo của em bị ướt khi đang gội đầu cho anh nhưng em chẳng mảy may quan tâm. Em bận dành hết sự chú ý của mình để tránh làm cho Hách Khuê bị sặc. Sau khi đã xả sạch, Điền Dã lấy khăn và vuốt hết đám tóc ngược về sau để lộ cả vầng trán và cặp chân mày của Deft trông rất buồn cười.

Khi người ta quá đặt niềm tin vào nhau thì họ sẽ không ngại làm những điều nguy hiểm. Deft dựa lưng vào thành bồn tắm, chuẩn bị đánh thêm giấc ngủ nữa. Tian Ye xoa xoa đầu anh: "Anh thấy không ổn hã Hyukkyu?"

"Đau đầu..." Hyukkyu nhăn mặt và lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ.

Những cơn đau đầu là chứng bệnh đã theo Kim Hyukkyu từ những ngày anh mới bắt đầu sự nghiệp tới nay. Dù có đi bao nhiêu bác sĩ thì cũng chẳng tìm được cách nào hiệu quả để trị dứt điểm. Trong ngành công nghiệp game, từ khi bọn họ làm tuyển thủ đến khi thành huấn luyện viên đều rất cực nhọc. Tuy Ye Ye phản đối việc anh quá dựa dẫm vào thuốc giảm đau và luôn hạn chế tần suất anh uống đồ có chứa caffeine. Nhưng Deft dành phần lớn thời gian của mình ở nơi làm việc, không những thế mấy ngày nay còn phải chuẩn bị cho trận chung kết, thế nên ai biết được anh đã uống bao nhiêu lon cà phê chứ. Điền Dã chạm vào quầng thâm mắt của anh, sau đó lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Cảm nhận được tay em, Hyukkyu mở nhẹ đôi mắt híp của mình ra, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của em. Nhưng Tian Ye không phải người dễ dãi.
"Sao anh biết mình có bệnh mà vẫn dám uống nhiều thế hã? Anh quên em dặn gì rồi sao?"

"ani...." Hyukkyu nhỏ giọng đáp: "Nhưng anh đã giành được chức vô địch đó nha."

Giải đấu LPL mùa xuân đã kết thúc và biểu hiện của đội họ là rất đáng khen. Đây là một lý do không thể bắt bẻ cho việc anh ấy uống say. Vì thế Tian Ye chọn dịu dàng với anh hơn "Anh không được thế này thường xuyên đâu nhé."
Kim Hyukkyu gật gật đầu và bảo: " Thì ra là nhà vô địch thì vẫn sẽ bị mắng như bình thường sao.""
Meiko không nhịn được mà cười thành tiếng: "Vậy anh muốn em nói gì đây?", em nhìn Hyukkyu đầy mong chờ và nói tiếp: "Kim Hyukkyu, ban pick god."

"Đó là sao vậy Iko?" Hyukkyu vừa cười vừa đặt tay lên trán. "Em nói qua loa quá anh chẳng biết có phải đùa hay không nữa."

Kim Hyukkyu trong trạng thái "thần cồn" không những bắn tiếng Hàn rất nhanh mà chữ còn dính vào nhau nên Tianye khó mà hiểu hết những gì anh nói, buộc phải phỏng đoán những câu từ của anh. Điền Dã lắc đầu, bảo: "Em đang nghiêm túc đó."

Điền Dã tối nay đã không đến sân khấu mà coi ở nhà. Chỉ xem thông qua một chiếc màn hình mà em vẫn không thể kìm được sự lo lắng xuyên suốt trận đấu. Mối quan hệ của em và Hyukkyu đối với bạn bè, người thân của cả hai ai cũng biết. Tuy vậy họ không công khai với báo chí và đồng thời cũng rất ăn nhạp trong việc tránh né sự nghi ngờ của dư luân nên những lời đồn vẫn chỉ như cơn gió thoáng qua. Ban pick tối nay không có gì để chê cả. Những lượt cấm chọn đều thực hiện tốt nhiệm vụ của chúng và đội họ cũng được đánh rất thoải mái. Theo lý mà nói đây không phải công sức của một mình Hyukkyu nhưng Tianye biết rõ anh đã vất vả cố gắng cho chức vô địch lần này.

Ye Ye xịt dầu gội vào tay anh. "Anh tự tắm được mà. Trong lúc nhìn Hyukkyu tự vệ sinh cá nhân, Điền Dã cảm thấy ngột ngạt vì màn sương dày trong nhà tắm. Mở cửa ra ngoài em mới nhận ra trời đã sáng từ lâu.

Từ khi giải nghệ, đồng hồ sinh học của em không ít thì nhiều cũng đã thay đổi, đã lâu rồi em không thức khuya như này. Trong sáu tháng vừa qua cũng có vài hôm em tận mắt ngắm bình minh lên, và bên cạnh em những lúc ấy luôn là Kim Hyukkyu. Và chắc chắn, những hôm ấy luôn là những ngày mệt mỏi nhất. Màn trình diễn của đội họ lúc ấy không đủ để gọi là tốt dẫn đến việc họ thua một game mà bắt buộc phải thắng. Trận thua đó đã khiến nhiều người quay lưng với dàn tuyển thủ. Những lời nghi ngờ về năng lực của huấn luyện viên trưởng tăng lên không đếm xuể. Tianye đã nhịn cơn buồn nôn của mình để tiếp tục lướt bình luận rồi đổ lỗi bản thân vì đã đọc những thứ tiêu cực ấy. Em tắt điện thoại. xoay người lại và ném điện thoại Hyukkyu ra chỗ khác cùng câu nói: "Em có đọc gì đâu, mấy thông báo rác thôi."

Những lúc thế này, Điền Dã luôn âm thầm vui mừng vì vốn hiểu biết tiếng Trung của Hách Khuê không phải là quá tốt. Mà nếu được thì lúc này đây anh ấy quên tiếng Trung luôn cho xong. Ye Ye không bao giờ can thiệp, hỏi thăm hay cho lời khuyên về công việc của Hyukkyu. Nhưng em sẽ luôn cùng anh leo rank cả ngày để anh làm quen và tạo ra chiến thuật cho những meta mới. Từ những ngày đầu gặp nhau, Meiko hiểu rõ về sự kiên trì và nỗi ám ảnh đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của Deft. Bề ngoài anh ấy rất tinh tế và mềm mại nhưng bên trong là một người tàn nhẫn không hơn không kém. Nhưng mũi dao của anh ấy hướng vào trong, nên anh sẽ không thể tránh khỏi mà làm hại bản thân. Hyukkyu không phải là một huấn luyện viên nóng tính, cũng không phải là người luôn ân cần chu đáo với các đồng đội. Ye Ye nghĩ có thể chỉ có mỗi em mới có thể hiểu hết anh.

Khi cả hai đấu rank, bọn họ luôn ăn ý mà chọn đường dưới nhưng đôi khi vai trò của cả hai sẽ đổi cho nhau. Với xạ thủ Meiko và trợ thủ Deft, cả hai đi roam từ sớm. Với cấp độ thấp đầu trận, hai người dễ dàng bị 1v2. Có những hôm Hyukkyu không vui, anh sẽ kêu em đổi lại vị trí và bắt đầu cuộc thanh trừng của mình. Tian Ye chẳng ý kiến gì mà chỉ đi trước bảo vệ AD của mình. Đôi lúc cả hai có những pha băng trụ rất tuyệt vời nhưng đôi khi lại bị chính quyết định nông nổi đó làm xoay chuyển tình thế. Nhìn lên màn hình hiện chữ 'Defeat', cả hai cãi nhau, cười phá lên rồi bắt đầu trận mới cùng nhau.

Quay lại với thực tại, lớp bọt xà phòng để lại trên người anh một cảm giác dính nháp. Điền Dã cầm vòi hoa sen lên rồi xả sạch cơ thể anh bằng nước nóng. Hương thơm dịu nhẹ của dầu gọi đã trở lại nhà tắm. Điền Dã chợt nhớ ra, hỏi anh: "Chúng ta đang phải chuẩn bị cho MSI đúng không? Khi nào sẽ chọn đội thế?" Hách Khuê phản ứng chậm chạp, trả lời một cách không chắc chắn: "Có lẽ là trong vòng một tuần thôi." Nói xong anh lại ngơ ra, có lẽ cảm thấy buồn ngủ rồi. Tianye tắt nước, đứng lên: "Cố lên, giành thêm một chức vô địch nữa nào!"
Em quay người đi lấy cho anh chiếc khăn tắm và nghe một tông giọng yếu phía sau: "Anh sẽ không giành được chức vô địch này nếu thiếu Iko đâu."
Iko của anh dừng lại một chút, quay lại rồi mỉm cười: "Em có đóng góp được gì đâu chứ, em không tham gia ban pick cũng như là cả trận đấu."
"Ani..." Hyukkyu đặt lại đầu lên thành bồn tắm, mắt nhắm mắt mở, những lời anh nói cứ như đang thì thầm: "Iko biết mà."
Điền Dã lại ngồi lên chiếc ghế đẩu, tay vuốt tóc anh, nghiêng người tìm cánh môi của anh. Hách Khuê phối hợp nhịp nhàng với em, nâng đầu mình lên và chầm chậm thả mình trôi vào nụ hôn. Môi của anh rất ẩm còn mặt thì đầy nước. Kết thúc cơn đê mê, Tianye cất cặp kính bị sương làm mờ và dùng khăn dịu dàng lau tóc anh. Điền Dã từ tốn nói: "Em lúc nào cũng tin anh cả. Cho dù là khi anh chơi AD hay làm huấn luyện viên, miễn là anh cố gắng, anh chắc chắn sẽ có kết quả thật tốt."

Lúc những người lao động bắt đầu công việc của mình cũng là lúc hai người họ ngả lưng xuống giường. Với tấm rèm được đóng cẩn thận, thật khó để biết bên ngoài là ngày hay đêm. Hyukkyu thở dài, vòng tay qua người Tianye và ngay lập tức ngủ. Điền Dã được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, em điều chỉnh tư thế của mình rồi nhắm mắt.

Vẫn còn sớm nên Điền Dã không hẹn báo thức, cả hai có thể say sưa ngủ cho tới khi nào đói thì dậy sau. Cũng đã lâu rồi họ không có thời gian ngủ cùng giường với nhau bình yên như thế này vì Kim Hyukkyu luôn bận bịu với công việc ở trụ sở. Nghĩ về điều này, em nhận ra cuộc sống bây giờ của 2 người họ gặp nhau còn ít hơn là những lúc phải quan sát anh thông qua chiếc TV. Nhưng chẳng sao cả, thời hạn chia ly rồi sẽ đến giới hạn của nó.

Khi Hách Khuê tỉnh dậy, em sẽ hỏi liệu anh có biết anh đã đem lại bao nhiêu rắc rối cho bản thân hay không. Điền Dã đang nghĩ vẩn vơ thì nhớ lại ánh nhìn không tỉnh táo của Hách Khuê khi ấy. Cảm giác như con người này vừa bị cắt thành trăm mảnh xong được dán lại sau đó quên hết những gì đã xảy ra. Có lẽ khi mở mắt, anh ấy sẽ thấy bất ngờ vì nằm trên giường ở nhà là đằng khác. Rồi có lẽ cũng sẽ quên hết những lời em nói trước khi bọn họ ngủ. Shibal!

Em sẽ không bao giờ nói những câu sến súa, quan tâm đó nữa đâu! Tởm quá! Tốt hơn hết thì anh ấy nên quên hết chúng đi. Tianye cảm thấy mặt em đang nóng lên khi nghĩ về chuyện này nên em quay lưng lại với Hyukkyu, chôn mặt mình dưới lớp gối. Em không phải dạng người sẽ trả lời thẳng thắn với cảm xúc như vậy. Những lời em thật sự muốn nói đó giờ luôn được gói trong những câu chữ ít ỏi mà em dùng. Sự chân thành của em thì được giấu còn sâu hơn thế. Những người khác có thể sẽ không hiểu hết em nhưng chắc chắn Hyukkyu thì có. Thôi mặc kệ đi, em cũng chẳng quan tâm đến những "rắc rối" như này. Em co gối lại, cuộn tròn trong vòng tay của người mình yêu. Có những chữ khi nói ra chẳng thấm vào đâu nhưng cũng có những lần chúng chìm sâu vào trái tim của người nghe khi vừa xuất hiện. Bọn họ đã nói chuyện thật lòng với nhau và Hyukkyu đã luôn khắc ghi những lời nói dịu dàng của em.

'Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro