2015-2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi của anh có em, còn năm 18 tuổi của em thì không còn anh nữa rồi

EDG năm ấy với khát vọng lấy chức vô địch đầu tiên giành cho LPL đã bỏ ra một số tiền lớn để mời AD đỉnh cấp của LCK - Deft về với đội của mình. Deft năm ấy cũng vì thất vọng với thành tích của đội nên đã đến một khu vực mới để tìm kiếm danh hiệu quốc tế đầu tiên của mình

EDG cũng vì tìm một support có thể hoà hợp với lối đánh của anh mà liên tục thay đổi tuyển thủ. Và rồi họ tìm thấy em khi em đang đánh cho một đội trẻ. Họ huấn luyện, thay đổi cách đánh, tư duy trận đấu của em sao cho phù hợp nhất với anh AD người Hàn kia.

"Deft này, đây là sp anh mới tìm về, em chiếu cố em ấy một chút nhé, nếu vẫn thấy ko được thì để anh tìm thêm."

"Ừm"

Em so với tưởng tượng của anh thì hoạt bát hơn nhiều, anh so với tưởng tượng của em cũng bao dung hơn em tưởng. Em đã nghĩ một AD đỉnh cấp như vậy chắc sẽ có yêu cầu cao với sp của mình lắm, em đã từng nghĩ đến khung cảnh bản thân phải ăn mắng trước mặt mọi người. Nhưng anh lại không vậy, anh nhẹ nhàng, ân cần chỉ bảo em từ những thứ nhỏ nhất

Khoảng cách giữa em và anh càng ngày càng gần, em có thể vô tư mà gọi tên anh, có thể vô tư mà dựa dẫm vào người trong lòng, có thể vô tư mà hưởng thụ sự ngọt ngào mà anh đem lại

Hai người họ cứ vậy mà bắt đầu những ngày tháng cùng nhau duo rank, cùng nhau huấn luyện. Em cũng luôn ngoan ngoãn ngồi nghe anh chỉ ra những lỗi sai của bản thân, rồi lại một mình ngồi luyện cho đến khi không phạm phải những sai lầm ấy nữa

Họ luôn nói em may mắn khi mới đánh đã có được những người đồng đội đỉnh cấp như thế rồi, nhưng những áp lực vô hình mà em phải chịu đâu ai hiểu cho em chứ.

Em sợ bản thân sẽ liên luỵ đến đồng đội của mình, em sợ bản thân mình biểu hiện chưa đủ tốt, em càng sợ hơn bản thân sẽ không được sánh vai cùng Deft nữa, em sợ một ngày nào đó vị trí sp bên cạnh anh sẽ phải đổi người

Nhưng sự thật chứng minh, lần này EDG nhặt được bảo bối rồi. Em cùng anh nâng lên chiếc cup ngân long, cùng anh giơ cao huy chương MSI, rồi lại cùng anh sánh vai dưới màn pháo hoa, nhưng rồi lại gục ngã ở vòng tứ kết

Nhưng anh và em đôi ta vẫn sánh vai nhau thêm một năm nữa, và thêm một lần nữa, chúng ta lại chẳng có duyên với chiếc cup cktg

Lần này anh bỏ em mà đi rồi, vào cái năm em tròn 18 tuổi

Em bình thường dính lấy anh như thế, em thích được dựa dẫm vào anh, em càng thích hơn người bên cạnh mình

"Meiko à, anh đi đây"

"Tạm biệt nhé, mong anh có thể nâng cao chiếc cup đôi ta còn thiếu, mong anh sớm ngày đứng trên đỉnh vinh quang"

Nói vậy thôi chứ em vẫn mỏng manh lắm, em vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi, em không muốn phải rời xa anh, em không muốn rời xa ad đầu tiên của em

Em khóc trong phòng suốt mấy ngày trời, ai gọi em cũng không nghe. Minh Khải cũng không dỗ được em, Abu cũng không khuyên nổi em, cuối cùng vẫn phải để bạn đồng niên Lý Nhuế Xán ra tay

Lý Nhuế Xán trực tiếp lôi em ra khỏi phòng, đưa em đi đây đi đó, kể cho em nghe chuyện trên trời dưới bể. Lý Nhuế Xán còn dắt cậu đi chơi khắp Thượng Hải, đến nỗi Abu phải gọi điện kêu cậu dắt Meiko về huấn luyện, không thì đến năm sau họ sẽ thực sự được nghỉ cả năm đấy

Anh đi rồi nhưng bên cạnh em vẫn còn những đồng đội khác cùng kề vai sát cánh, sao em nỡ bỏ mặc họ được chứ. Vậy nên em vẫn như bao ngày, bận rộn với công việc của mình, em đưa hết sự vui vẻ cho mọi người, chỉ độc giữ lại sự cô đơn cho bản thân

Lần đầu tiên rung động của một chàng trai 16 tuổi, sao có thể dễ quên được cơ chứ. Anh được ví như bạch nguyệt quang, anh cũng từng như mặt trăng trên bầu trời, dừng lại trước em đôi chút rồi lại nhanh chóng rời xa. Một Meiko 18 tuổi đêm nào cũng thao thức, từng giọt từng giọt rơi xuống chẳng thể ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro