Khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời nắng đẹp, Kim Hyukku đã chính thức kí hợp đồng với đội tuyển Edward Gaming. Đồng hành cùng một đội tuyển mới, những người đồng đội mới, bao gồm cả Support của cậu. Vốn dĩ, Bot lane đã là một thể, định mệnh của hai vị trí Xạ Thủ và Hỗ Trợ cũng vì thế mà bị trói buộc cùng nhau, nương tựa lẫn nhau mà sống sót trước bao nhiêu kẻ địch. Vì sao ư? Vì họ là Bot lane, họ là 1 thể, và họ sẽ không bao giờ tách rời. Đối với Deft, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu trai Support trước mặt kia - Meiko sẽ là kẻ phong ấn tình yêu của anh ở mãi nơi này, không bao giờ đổi dời.

"Xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của đội tuyển chúng ta, Deftttttttt"

"Chào mọi người, từ nay, mình sẽ là EDG Deft"

"Mọi người làm quen với Hyukku đi, em ngồi ở đằng kia nha"

"Vâng. Cho mình xin phép ngồi chỗ này nhé"

"Chào anh Deft, em là Meiko, em chơi Support"

"Vậy sau này chúng ta phải dính với nhau nhiều lắm đấy" - Deft tinh nghịch nhìn Meiko.

"Dính từ trong game đến ngoài game luôn nhỉ?" - Meiko bật cười nói.

"Thế anh sẽ biến làm con đỉa bám theo hút hết máu của em luôn"

"Hai người có định tập luyện không đấy mà ở đó người này hút máu người kia"

"Bớt ý kiến" - Meiko quát lại.

"Giờ có ai ăn hiếp anh, anh cứ bảo em, em qua đó múc hết tụi nó"

"Vậy nhờ em nhé, Iko~"

.

Vào một lần đi chơi của riêng họ, Meiko lại lên cơn thèm kem rồi. Hai người dẫn nhau đi đến một hội chợ ẩm thực gần đó, một dãy dài người chờ mua kem, Deft đành nói nhỏ với Meiko.

"Em ra chỗ nào đứng chờ đi, hồi anh quay lại"

"Vâng" - Meiko ra đứng chờ gần cái cây cổ thụ cách khá xa hội chợ.

Cậu chọn chỗ này đơn giản vì chỗ này mát, không đông đúc. Bị cái lại khá tối tăm và ít người qua lại.

Cuối cùng cũng đến lượt Deft, anh hai tay hai cây kem đang định lấy điện thoại gọi Meiko lại thấy màn hình hiện lên thông báo SOS của Meiko. Deft tức tốc chạy đến định vị nơi Meiko đang đứng, mặc kệ hai cây kem đem cho người khác.

Đến nơi, anh thấy Meiko đang bị hai gã đàn ông to lớn say xỉn cầm theo mấy chai rượu tiến về phía cậu. Deft chạy lên đứng trước mặt che cho Meiko, quay lại nhìn cậu rồi nắm tay nhau mà chạy đi. Nào có ngờ, hai gã đó lại có thể chạy nhanh đến thế. Deft vì đỡ cho Meiko lại bị một cái chai đập vào đầu mà bất tỉnh, may cho họ vừa kịp chạy ra nơi có nhiều người qua lại. Deft cứ thế mà được đưa vào bệnh viện kịp thời, hai tên kia cũng bị bắt lại đưa vào đồn.

Meiko ở lại cả đêm tại bệnh viện chăm sóc cho anh, cậu thấy có lỗi vì đã làm Deft ra nông nổi này. Nhưng cậu cũng thấy vui khi Deft đã bảo vệ cậu không phải dưới danh nghĩa là một người đồng đội, một người bạn bình thường, mà là người yêu. Đúng vậy, khi anh đứng chắn trước mặt cậu, anh đã nói...

"Tôi là bạn trai của cậu ấy, mấy người định làm gì người yêu của tôi!"

Sau khi xuất viện, Deft cùng Meiko rải bước cùng nhau bên ngoài hành lang bệnh viện. Anh bỗng lấy từ đâu ra một bó hoa hướng dương, bông hoa tượng trưng cho cậu, cũng là loài hoa cậu thích nhất.

"Này Meiko, tặng em bó hoa nè"

"Nhân dịp gì?" - Meiko đầy nghi hoặc hỏi.

"Nhân dịp tỏ tình em"

"Có thể anh là một người khá nhạt nhẽo và chả có gì thú vị, nhưng thứ tình yêu mà anh dành cho em vẫn luôn thật lòng và chân thành"

Dưới bầu trời mùa đông tuyết rơi nhẹ nhàng, Deft cầm theo bó hoa hướng dương vàng tươi, sáng chói như tình yêu của họ dành cho nhau, từng tâm tư tình cảm được nói ra mà anh dành cho Meiko đang dần dần đi sâu vào trong thâm tâm và kí ức của cậu.

"Anh không biết liệu mình có phải là tình đầu của em hay không? Là người được em dành hết cả trái tim để yêu hay không? Lại càng không chắc bản thân có thể là người cùng em đồng hành đến cuối đời. Nhưng có một thứ anh có thể chắc chắn rằng...anh sẽ là người yêu em đậm sâu nhất."

"Em là người đầu tiên đánh cắp trái tim lạnh lẽo này, là người đã ràng buộc anh khiến anh không thể nào rời xa khỏi em, và sẽ là người khiến anh không bao giờ quên được"

Deft đưa bó hoa hướng dương cho Meiko

"Em có chấp nhận làm người yêu của a..."

"Em chấp nhận, thưa bạn trai của em" - Meiko gật đầu, mỉm cười nhìn Hyukku.

Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cuối cùng thì...họ cũng là một đôi.

Dẫu vậy, họ chỉ dám yêu nhau trong thầm lặng, nào có dám công khai với bất kì ai, dù gì thì hàng tá các tên paparazi đang trực chờ sau lưng tung những tin đồn không đáng có bất cứ lúc nào. Đồng đội của họ cũng thế, nhưng sự khác biệt duy nhất là họ cũng ngầm hiểu về sự thay đổi trong mối quan hệ của hai con người này.

Và một buổi tối sau trận thắng ở vòng Play-off quốc nội, EDG đã tổ chức một chầu nhậu ăn mừng với các tuyển thủ. Deft và Meiko lại là những người tới trễ nhất, hai người vốn dĩ hay sam sáp với nhau nay lại phải tách nhau ra ngồi hai bàn riêng biệt vì hết chỗ.

Một hồi sau, dưới sự kích thích của men rượu, Deft say xỉn, đi đứng loạng choạng về phía Meiko đang có ý định chuồn về.

"Iko à, Iko ~~~"

"Anh im lặng tí đi, đang ở chỗ đông người đấy"

"Có ai để ý đâu mà, sao Iko phải sợooo...hì hì hì"

Ở ngay giữa quán rượu, không biết liệu người khác có thấy hay không, nhưng cậu chỉ biết rằng, có một Hyukku đang đi từng bước về phía cậu, rồi vồ tới...hôn cậu.

Hyukku tàn ác thật chứ! Hắn ta hôn Meiko xong lại gục đầu lên vai cậu mà ngủ, để cậu còn đang ngơ ngác trước nụ hôn "không chính thức" này.

Meiko kịp thời ý thức được mọi chuyện, cậu chào mọi người rồi dìu cái con lạc đà đang say xỉn này về phòng, vừa đi vừa mắng nhiếc cái con người tửu lượng kém nhưng lại thích uống nhiều.

"Iko, Iko xinh đẹp của Hyukku ơiiiiiii~~~Ọe ọe..."

"Thôi ông tướng ơi, yếu mà còn ra gió, nôn hoài hồi bẩn hết cả bộ đồ"

Về tới phòng ngủ của anh, anh cứ kéo cậu lại không thả cho cậu đi đâu. Meiko dùng hết sức kéo tay mình ra, chú thỏ nhỏ thế lại bị kéo ngược lại té lên giường. Hyukku ôm chặt Meiko vào lòng, cứ như sợ rằng cậu sẽ đi đâu mất. Cậu cũng kiệt sức rồi, không phản kháng nữa, mặc kệ cho cái con người kia ôm cậu ngủ tới sáng.

Tờ mờ sáng hôm sau, Meiko lén quay về phòng rồi chuẩn bị lên gaming house, nhưng có vẻ hôm nay cậu đang hơi né anh. Hyukku ngơ ngác không hiểu gì, muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại lạng đi. Nhìn cái con người ngơ ngơ kia, Jiejie - người chứng kiến sự tình tối hôm qua, kể lại cho anh nghe.

"Với lại tối hôm qua, em đi kiếm anh Điền Dã mà chẳng thấy ảnh đâu, định qua phòng anh hỏi thử thì thấy anh Điền Dã bị anh ôm cứng ngắc không cựa quậy nổi."

Bây giờ thì Deft mới hiểu, anh nhân lúc em đi rửa tay mà tiếp cận, nhưng có vẻ để nói một câu chuyện không liên quan lắm...

"Iko à, tối em qua phòng anh ngủ đi"

"Nếu em nói không thì sao?"

"Anh phá cửa phòng qua ngủ với em"

"Nếu em vẫn không chịu?"

"Thế anh sẽ cưỡng hôn em lần nữa"

"Tối em qua"

Cứ thế, vào mỗi buổi tối, cậu lại lén la lén lút đi qua phòng của Hyukku ngủ đến sáng. Đến hôm sau thì chuồn về phòng thay đồ lên gaming house, đi tập luyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Dần già, giờ nó đã thành thói quen của hai người, không phải cậu qua phòng anh thì cũng là anh qua phòng cậu.

Nghĩ lại, chẳng có lí do gì để Meiko từ chối lời đề nghị béo bỡ này. Ôm nhau đi ngủ vào mỗi tối, ngắm nghía gương mặt của đối phương vào mỗi sáng. Tính ra ai ở trong đội cũng đã quá quen với việc hai con người này dính như sam mỗi ngày, kèm theo đó là sự mất tích của cậu vào mỗi buổi tối.

Ai cũng biết hết cả rồi, đến khi nào mới công khai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro