Huyền ảo hóa đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu nằm mơ, ở đó có một bé thỏ Điền Dã.

Em nói rất nhiều, em nói át cả phần anh, em vô lo vô nghĩ.

Mỗi lần anh đặt người xuống giường, sẽ lại là một lần Điền Dã đưa anh đến một khung cảnh mới.

Lúc thì em sẽ là cậu trai tinh nghịch với cặp kính gọng trong suốt, lúc thì em sẽ là một con thỏ bông thích nằm trên đùi anh cùng anh xem phim.

Kim Hyukkyu trộm nghĩ, Điền Dã chính là những gì anh đã đánh mất.

Anh không còn nói nhiều, anh không còn âu lo những vấn đề tuổi trẻ, anh không bận tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Anh bỏ qua mọi thứ ở thực tại, mãi mãi chỉ muốn ở cùng Điền Dã trong mơ.

Đêm nay Kim Hyukkyu không mơ thấy gì cả, không có một Điền Dã đáng yêu, cũng chẳng có khung cảnh thơ mộng của Bắc Kinh, không có gì cả.

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, chỉ có một màu đen.

Anh thở dài ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ vẫn kêu tích tắc đều đặn.

Đã là 4 giờ sáng rồi ư?

Kim Hyukkyu dạo gần đây đã chuyển công tác, vì công việc cũ dường như không còn "phù hợp" với anh nữa.

Nhưng anh chưa làm quen được, cảm thấy có chút chậm lại so với đồng nghiệp trẻ hơn.

Cũng phải thôi, gần 30 tuổi rồi, thời gian trôi quá nhanh đi.

Đến buổi trưa, anh xuống căng tin công ty, muốn thay đổi không khí chút.

Kim Hyukkyu luôn ăn cơm ở nhà, sẽ có lúc ảo tưởng có ai đó đang ăn cùng mình.

Nhưng hôm nay quả thật ngoài việc anh muốn thay đổi, công việc cũng quá bận rộn, anh cũng không thể bắt kịp tàu mà về rồi chiều lại đi, sẽ rất tốn thời gian.

Anh ngồi xuống ở một góc gần cửa sổ, đôi lúc sẽ nhìn ra ga tàu bận rộn người rồi lại tiếp tục ăn.

À...Xin chào? Em có thể ngồi đây không ạ?

Kim Hyukkyu giật mình quay đầu lại nhìn.

Điền Dã?

Là Điền Dã ư?

Em có thật sao?

Là giọng nói nhẹ nhàng ấy.

Điền Dã?

Anh buột miệng gọi tên em

Anh nhận ra em sớm vậy sao?

Điền Dã mỉm cười, ngồi đối diện anh.

Em đang nói gì vậy?

Kim Hyukkyu có chút bất ngờ.

Ý em là sao?

Em luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh nhỉ?

Sao em ấy lại biết bí mật ấy?

Đến cả con mèo Kim Hyukkyu nuôi còn chưa nghe chủ nó than phiền về một ai cả.

Em đã nghĩ là anh Hyukkyu cũng không có thật đó! Thật kì diệu, lại gặp người thật ở đây, em thật sự đã nghĩ rằng em đã ảo tưởng mình có người yêu trong mơ đó.

Điền Dã vô tư bật cười, kể chuyện cho anh nghe như thể việc hai người thật cùng sống với nhau trong mơ rất đỗi bình thường.

Là thật sao?

Kim Hyukkyu vẫn chưa thực sự tin lắm.

Nhưng có lẽ đây là sự thật.

Sau đó, Điền Dã đã chủ động rất nhiều.

Đòi về nhà anh.

Nấu ăn cho anh.

Nhiều khi cũng muốn ở lại ngủ với anh.

Có khi ôm anh thật chặt.

Cảm giác không còn thiếu thốn nữa, Kim Hyukkyu tạ ơn Chúa, đây chính là một Điền Dã thật.

Những ảo mộng tưởng chừng sẽ chỉ là ảo mộng, nhưng đôi khi nó lại chính là nguyên liệu để tạo nên sự kì diệu ở đời thực ta thấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro