𝙲𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về cũng đã gần 2 giờ sáng, thấy khối nhỏ trên ghế sofa có chút giật mình, nhưng khi phát hiện là người yêu nhỏ ngồi đợi mình về mà ngủ quên, xung quanh là mấy chú mèo đang ngồi dưới sàn liếm lông, Hyukkyu ngỡ trong lòng như nở hoa, bao nhiêu mệt mỏi trôi đi mất. Phải chăng đây là cảm giác ấm áp khi chở về nhà sau một ngày xô bồ với xã hội, có người đợi cơm cùng mấy đứa nhóc mà Bang hay nói?


"Iko, miss you"


Bị làm phiền em hơi hé mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc liền vươn tay ôm lấy cổ, hai chân vòng qua người anh, Điền Dã nghiên đầu vô tình chạm môi lên cần cổ giống như nhiều năm về trước khiến anh hơi run rẩy thoải mái, Hyukkyu ôm cả người lần chăn trở về phòng ngủ, ba con mèo lẽo đẽo theo sau chân chủ bị anh ngó lơ.


"Mấy đứa ngoan ở ngoài cho mẹ ngủ"


Bỏ lại một câu rồi đóng cửa, nhốt ngoài phòng để ủ ấm với thỏ con, chúng bất mãn cào cửa mấy cái rồi rời đi. Thôi được rồi, mẹ mệt nên chúng ta tạm thời nhịn một bữa vậy.


Từ khi còn là bé thỏ nhỏ xíu trong mấy bức ảnh thuở ấu thơ được mẹ em cho xem, và chú thỏ phì phò ngủ trong lòng anh lúc này thực sự đã khác rất nhiều. Chiếc má sữa vẫn còn nhưng chẳng bì được bé thỏ ngày ấy. Không phải Hyukkyu chăm sóc em tệ, về cơ bản là từ khi bắt đầu trưởng thành ngoài chiều cao tăng thì cái gì trên người em ta đều teo đi hết.


Bỗng dưng con trai cưng bị suy dinh dưỡng khiến mẹ em rất lo lắng, đặc biệt là cái lúc em vươn từ em út lên trở thành đội trưởng cho các em. Em trở thành người anh cả, học hỏi sự chăm sóc ân cần của những người đã rời đi để tiếp tục dẫn dắt, giúp đỡ đám trẻ. Trọng trách người ta giao cho em thật lớn, khiến khuôn mặt vốn dĩ đầy sự trẻ con ấy dần biến mất, chừa chổ cho nét cứng rắn, trưởng thành nghiêm túc trên sàn đấu. Nụ cười như hoa hướng dương nở rộ ấy gần như biến mất, người ta chỉ còn thấy một Điền đội trưởng cúi gầm mặt mỗi khi trận đấu xảy ra lỗi sai, dù là nhỏ nhất cũng khiến ánh mắt vốn lấp lánh như ánh sao trời ấy trở nên âm u như cơn mưa cuối hạ.


Đồng đội cũ liên tục nhắn tin an ủi động viên em, nhưng đáp lại họ chỉ là vài lời dạ vâng vội vàng.


Cuối cùng họ tìm đến anh, tuyển thủ Deft, ánh trăng duy nhất có thể khiến vẻ trẻ con của em quay trở về.


Chuyện của lạc đà và thỏ con, bất cứ người nào quen biết cả hai đều biết, chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e.


Nói về cái chuyện thích thích thương thương thì phải kể từ năm cậu nhóc 18 tuổi ấy xuất hiện trước mặt anh, dáng vẻ như học sinh, cười khoe răng thỏ và dùng tiếng anh bập bẹ giới thiệu bản thân là support của anh. Từ ngày ấy cả hai đã dính lấy nhau, Hyukkyu có thể lờ đi cái gối trên giường ngủ của mình để lân la qua giường em, gối đầu lên đùi nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Điền Dã có thể chề môi chê miệng chai nước đã bị người khác uống qua, nhưng khi anh đưa ly nước của bản thân cho em thử, Điền Dã còn chẳng thèm lau ống hút.


Anh em ai cũng khá gai gai mắt, người ăn cơm lạc thỏ ngày ấy nhiều nhất chắc chắn là Minh Khải. Hắn không ít lần lầm bầm rằng "Tao coi được bao lâu".


Ấy vậy, lúc Hyukkyu tạm biệt mọi người để trở về quê nhà, bỏ lại thỏ con chờ đợi anh trở về. Minh Khải vừa đưa khăn lau nước mắt cho em vừa đau lòng nghĩ, "Bây đừng buông tay đấy".


Không phụ sự kì vọng của hắn, mối quan hệ yêu xa của lạc đà và thỏ không hề nhạt nhòa, lúc đến thăm anh còn sẵn tiện ra mắt nhà nội cơ mà, Hyukkyu cũng đánh dấu chủ quyền ngay, ánh mắt như sợi chỉ cũng không giấu nổi sự nuông chiều, bao nhiêu tình ý đều thể hiện rõ ràng qua đôi mắt, tay xoa đầu em, góc khuất của camera tay còn lại nắm chặt tay em, dắt người đi ăn.


Khi đứng trước mặt em sau chuyến bay vội trong đêm, trái tim anh còn đau hơn khi thấy vẻ tiền tụy của em qua màn hình điện thoại. Mùa giải vừa kết thúc, Hyukkyu xin phép phụ huynh mang em bay về Hàn, trú ẩn tại căn hộ của anh.


"Ưm... Hyukkyu?"


Điền Dã thoát khỏi giấc mơ, nhưng mùi hương vừa quen vừa lạ khiến em mở mắt không nổi, khi nhận ra vòng tay rắn chắc vòng qua người mình, em càng cảm thấy an tâm, những áp lực trôi đi đâu mất, để lại bờ vai gầy mong mảnh.


Anh thì thầm: "I'm here". Mang hết nỗi nhớ hôn xuống đôi môi mềm, khẽ cắn rồi rời đi, nụ hôn chuyển lên trên, hạ xuống mi mắt rồi hai gò má ửng hồng do được ủ ấm, Điền Dã thì thầm mấy tiếng khó hiểu chẳng nghe ra chữ, để mặc anh làm loạn.


"Mấy giờ rồi ạ?"


Điền Dã không mở mắt, chỉ dụi đầu vào sâu trong lòng anh, nhỏ giọng hỏi.


"Mới 7 giờ thôi, ngoan, ngủ thêm một chút nào"


Hyukkyu xoa xoa gò má mềm mại, tuy có chút gầy nhưng vẫn đã tay, kéo chăn cho em rồi vỗ về như đứa trẻ.


Hôm qua lúc xuống sân bây Điền Dã đã kiệt sức rồi, cả hai chọn đại một quán mì lót dạ rồi về nhà. Đây có lẽ là giấc ngủ lâu nhất từ hồi bắt đầu chung kết tới giờ em được ngủ. Hyukkyu giúp thỏ nhà thay đồ kéo chăn xong liền chạy đến trụ sở DK để họp, sau khi trở thành nhà vô địch thực sự rất bận rộn, Điền Dã tỉnh dậy lúc nửa đêm, sờ bên cạnh không thấy hơi ấm cũng chỉ tủi thân cuộn người trong chăn, nửa không muốn làm phiền anh nửa lại phàn nàn trong lòng đã bận như vậy còn đem em sang đây làm gì.


Bị suy nghĩ chọc cho tỉnh cả ngủ, lăn lộn một hồi lại ôm chăn ra phòng khách chờ chồng về với các con.


Con người có thời gian thường hay nghĩ về những chuyện xưa, Điền Dã nhìn thấy những chiếc cúp năm 2017 lại nhớ về năm tháng ấy. Cái năm tháng em còn non trẻ, đầy tham vọng nhưng lại quá ngây ngô, anh cũng chẳng hơn em là bao, nhưng cả hai lại yêu nhau mà chẳng có chút cãi vã, đến bây giờ cũng vậy. Trên stream có thể cả hai rất hay chọc rồi giận dỗi đối phương, nhưng sau khi tắt máy lại yên bình cùng ăn uống, nghỉ ngơi.


Kể cả lúc Hyukkyu có quyết định trở về Hàn Quốc cũng không khiến cả hai xảy ra cãi vả, em chỉ khóc rồi ôm anh thật lâu, chẳng mong giữ anh lại nhưng rõ ràng là không nỡ để anh đi. Năm đó em 18 anh 20, lần đầu tiên của em cũng trao cho Hyukkyu, khoảng cách từ Thượng Hải đến Seoul vì thế mà chẳng xa.


Tình yêu của lạc thỏ tưởng chừng là mối quan hệ chẳng nói vẫn hiểu nhưng thực tế là ngàn lời tâm sự đều được trải ra khi hai đứa bất đồng quan điểm. Cả hai ở ngoài đều là người hướng nội, kiệm lời, nhưng khi yêu, cả hai sẵn sàng nói ra để khắc phục, nói ra để hiểu nhau hơn.


Điền Dã bấc giác mỉm cười xoa đầu mấy chú mèo dưới chân, chưa bao giờ Hyukkyu khiến em hối hận vì đã yêu, chỉ có em thấy tình yêu đẹp đến mức người khách phải ghen tị với đôi ta.


Điền Dã chẳng thể đếm nổi những lời nói yêu em của Hyukkyu, dường như ngày nào cũng có, từ tin nhắn đến voica chat hay đứng trước mặt em nói.


Minh Khải từng hỏi em, đó có phải là bí quyết để có một tình yêu bền vững không?


Hyukkyu lúc đó ở ngay bên cạnh đang đút em ăn đã lắc đầu, bảo rằng, vì thực sự yêu nên mới nói.


Vậy nên,


"Em yêu anh, Kim Hyukkyu"


Kim Hyukkyu đang đứng trong bếp đeo tập dề đen nấu bữa trưa cho cả hai, bỗng dưng lưng bị một vật thể ấm áp vồ đến, vòng tay ra trước ôm anh còn nói lời yêu.


Anh theo phản xạ trả lời: "Anh cũng yêu em, Iko"


Cả hai nhìn nhau, cười bật cười. Hai cái người này đã U30 rồi sao còn trẻ con thế không biết. 


Có một Điền Dã vứt bỏ vẻ trưởng thành để nũng nịu với anh thì cũng sẽ có một Kim Hyukkyu phủ cả thế giới nhưng rất chủ động với em.


Sự thiên vị rõ ràng đến thế, từ trước tới giờ vẫn luôn là ngoại lệ.


Hyukkyu là vậy, kiểu người thích âu yếm em cả ngày, không nói mấy lời ngọt ngào nhưng cả người Điền Dã thiếu điều ngập trong đống đường anh vô ý rải rắc. Em chợt nhớ đến cái đêm năm em tròn 20, Hyukkyu bí mật bay sang chỉ để ngủ cùng em một đêm rồi trở về Hàn để luyện tập, đương nhiên đêm đó em chẳng được ngủ chút nào, sáng dậy đứng còn chẳng vững, vừa ôm eo vừa ngồi xuống ghế gaming đã bị đồng đội chọc ghẹo, còn thủ phạm thì đang ở Hàn thì tinh thần phơi phơi nói chuyện với mấy đứa em.


Bây giờ cũng qua cái tuổi bồng bột ấy rồi, nhưng người già sắp ba mươi này lúc trước vẫn hay trốn quản lí bay sang với em, bây giờ vẫn vậy, nhưng anh ta đường hoàng đi không thèm xin phép quản lí nữa. Lúc thấy anh đứng trước cửa trụ sở, Điền Dã còn định phụng phịu vờ dỗi anh vì trấn đấu chung kết chẳng nương tay, nhưng cuối cùng bị cái ôm của anh làm cho bao nhiêu từ ngữ bây hết. Bất lực bị anh vác cả người lẫn đồ bay sang Hàn.


Em cũng không dỗi được lâu, Hyukkyu chỉ cần mở to mắt, thơm vào má em vài cái tâm can support hàng đầu LPL đã mềm xèo cả rồi.


Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau ngồi luyện tập, nó trở thành một thói quen trong lối sống thường nhật. Nhưng Điền Dã định ngồi xuống ghế đã bị anh ngăn lại, bản thân ngồi xuống trước rồi vỗ vỗ đùi, ra hiệu em ngồi vào lòng mình.


Màn hình hiện thị đang chờ ghép phòng, Điền Dã không có ý chơi, Hyukkyu đưa điện thoại của mình cho em nghịch, Điền Dã bấm mật khẩu, môi thỏ hồng hồng cười rạng rỡ phát hiện ra anh chưa từng đổi mật khẩu, vẫn là ngày em đồng ý yêu lạc đà. Điền Dã đua đưa chân, nghiên đầu nhìn điện thoại qua tóc gáy của anh, trước tập trung vào trò chơi trên điện thoại còn sờ phần gáy của anh, cảm thán tóc đã dài lắm rồi.


Khi ở cùng với người yêu có nhất thiết phải nói chuyện không?


Điền Dã nghĩ là không, em chỉ ịn môi lên cổ anh thật lâu, anh ở phía trước đã phì cười dù máy tính vang lên tiếng nhân vật trong game đã lên bảng đếm số.


Hyukkyu thích được em hôn, đặc biệt là ở cổ. Vì nụ hôn đầu tiên em chủ động là lén hôn lên cổ anh khi cả hai ngủ cùng nhau với cái lý mượn cục sạc. Lúc đó Điền Dã gặp ác mộng nên anh kéo em vào lòng để dỗ dành ngủ, cuối cùng thỏ nhỏ tưởng anh ngủ rồi nên làm chuyện xấu hổ, sợ anh tỉnh giấc nên nụ hôn chỉ như chuồn chuồn thoáng qua. Đâu biết lạc đà kia không hề ngủ, nhưng được em thỏ chủ động thì mặt đỏ tim đập, cứ sợ em nghe thấy tiếng trống trong lòng ngực.


Thỏ là loài động vật nhát gan như vậy, nên Kim Hyukkyu năm 20 tuổi đã vạch sẵn kế hoạch để biến em thành của mình, AD lạc đà không cần lấy lòng anh em của thỏ, cứ thế mang thỏ về tay.


Điền Dã lén lút sờ bả vai của anh, trong lòng có chút ngờ vực vì sao người này nhìn yếu đuối mỏng manh nhưng phần vai lại rộng và đô thế này, kí ức của thỏ nhỏ hiện lên hình ảnh mờ nhạt trong một tối, bờ vai rộng bao chùm lấy em, mồ hôi từ cằm Hyukkyu rớt xuống ngực em khi cả hai ân ái, em không đeo kính, hai tay run rẩy chạm vào bắp tay anh mò mẩn lên vòng qua cổ, vai người yêu em thực sự rộng, Điền Dã bị làm cho mơ màng ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào bả vai chịu đựng từng cú thúc. Hyukyu cắn vành tai thỏ nhỏ thì thầm nhắc nhở em phòng ngủ không có cách âm, phòng kế bên là phòng của Minh Khải, doạ thỏ nhỏ khóc nức nở rồi cố ý thúc vào điểm nhạy cảm của em, bị tấn công bất ngờ em chỉ có thể há miệng cắn lên bả vai của anh ngăn tiếng hét.


Lần nào hành hạ em xong trên bả vai của nhà đương kim vô địch 2022 luôn có vết cắn khả nghi, mặc áo cổ rộng sẽ lộ ra, mà lạc đà này chính là muốn người khác nhìn thấy vết tích của bản thân, cố ý mặc áo cổ rộng lên stream làm Điền Dã-người bị hành đến mức một tuần mới đi lại bình thường, tức xì khói.


Kí ức xấu hổ khiến Điền Dã đỏ mặt, dụi đầu vào vai Hyukkyu nhỏ giọng mắng anh xấu xa.


Hyukkyu vừa xong trận, nghiên đầu hôn lên vành tai đỏ lừ của em, giọng anh khàn xuống.


"Thỏ nhỏ đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu vậy?"


"Em không có!"


Càng chối càng lộ ra sơ hở, miệng trên thì chối nhưng Hyukkyu đã cảm nhận phía dưới ẩm ướt, em bị anh nhìn thấu ngại ngùng muốn leo xuống, nhưng miếng ăn đến miệng lạc đà nào dễ bỏ qua.


Hyukkyu kéo rèm cửa lại, căn phòng không bận đèn vốn được chiếu sáng bằng mặt trời giờ mất đi liền tối om, em chưa định hình được thì có bàn tay luồn vào trong áo thun mỏng, mân mê eo gầy rồi chuyển lên hai hạt đậu nhỏ.


"Ani...không được"


Lời nói của em không có trọng lượng, qua tai anh chỉ là tiếng nũng nịu đòi được yêu thương, vành mắt em bắt đầu ngấn nước đỏ hoe khi Hyukkyu vùi đầu vào cổ em cắn mút, những tiếng ái mụi, quần áo cọ sát kích thích em, Điền Dã thực sự rất dễ khóc, em khóc rất dễ thương nên vì thế mà Hyukkyu cứ chọc em khóc mãi.


Bị anh trêu đùa, Điền Dã hậm hực rên rỉ hai tiếng, ngực bị anh vừa xoa vừa nhéo khiến bên dưới chịu kích thích mà cũng bán cương. Dưới ánh sáng của máy tính, cả người Điền Dã đỏ ửng trông vô cùng dễ thương, tạo cho người ta cảm giác muốn bắt nạn để em phải khóc nấc lên.


"Iko đáng yêu quá"


Đã làm qua nhiều lần, Hyukkyu nắm rõ điểm nhạy cảm của người yêu, anh chỉ mới nâng gáy em lên để môi lưỡi giao nhau, Điền Dã đã run rẩy, cả người mềm nhũn trong lòng anh. Em thỏ của Hyukkyu chịu kích thích hai mặt liền ướt đẫm, lần nào nhìn bộ dạng đáng thương chuẩn bị nằm dưới thân anh rên rỉ cũng khiến máu của Hyukkyu dồn hết về phía dưới, Điền Dã ngọ ngậy muốn thoát ra nhưng mông vô tình cạ phải vật cưng cứng phía dưới, em ta lập tức cứng người cắn răng, Hyukkyu vòng tay ra sau lưng em, tay trườn vào quần thun bốp phần mông nồm nộm, ừ, đầm tay rất thích.


"Hyukkyu xấu xa... ưm biến thái... hic"


Hyukkyu chỉ cười, hôn lên gò má em: "Phải, yêu em"


Điền Dã cảm nhận được hai chân mình đang ngồi lên hơi tách ra, sợ ngã em liền ôm lấy anh, lưng cong lên lộ đường cong đẹp mắt, thuận lợi cho tay Hyukkyu luồn xuống sâu hơn, chẳng mấy chốc ép người nhỏ bật ra tiếng nức nở, ngón tay xâm nhập vào huyệt ẩm ướt. Hyukkyu thoả mãn nhếch môi, thầm cám ơn bản thân lúc tuổi trẻ sung sức làm em ta đến mức nhạy cảm thế này, việc nới rộng không còn quá khó khăn.


"Đừng nhét nữa... ha... rách mất...ưm"


Nhét đến ngón tay thứ ba mới thấy đủ rộng, ngón tay của tuyển thủ gầy và đẹp, đốt ngón tay cạ vào khiến em nức nở ra tiếng, phía dưới bị anh đâm chọt phía trên thì được miệng ấm bao bọc đầu ngực, khoái cảm từ hai phía dồn ép khiến Điền Dã rất nhanh bắn ra, nghiên đầu thở dốc trên vai anh, phía dưới quần thể thao đã thấm ướt một vùng. Hyukkyu xoa lưng an ủi em, rút tay ra khỏi hậu huyệt đỏ ửng, Điền Dã có chút trống trải bị anh nâng lên, Hyukkyu lột quần của bản thân, bảo em đứng dậy cởi quần ra.


Vừa trải qua khoái cảm khiến chân em run rẩy đứng không vững, Hyukkyu nhanh tay giúp em cởi cả quần trong lẫn ngoài đã dính chất lỏng màu trắng đục rồi bế em ngồi lên người. Điền Dã hơi hoảng, hình như dịch từ huyệt đạo chảy xuống ghế của anh.


"Ani, chảy xuống ghế mất rồi"


"Không sao, lát nữa lau là được"


Hyukkyu kéo vạt áo lên đến trước miệng em, Điền Dã hai mắt long lanh ngoan ngoãn ngậm lấy, anh nhấc người em lên, cầm lấy dương vật cương đến phát đau của bản thân để trước của huyệt, từ từ đưa vào trong.


"Ưmmm...."


Tư thế này khiến vật kia đi vào rất sâu, cả người em nóng như trong phòng xông hơi, mồ hôi và nước mắt đua nhau chảy, trán anh cũng lấm tấp mồ hôi vì kiềm chế, bảo em nhả vạt áo ra hôn mình. Nuốt tiếng rên rỉ của em xuống bụng, Hyukkyu đẩy lút cán khiến em run rẩy thét lên trong khoang miệng, nước mắt trào ra, có chút đau nhưng rất nhanh bị khoái cảm nhấn chìm, thực sự là sâu quá, thỏ nhỏ dường như cảm thấy thứ kia đâm đến ruột non mình rồi.


Hyukkyu buông môi em ra, hôn lên mi mắt ướt đẩm, nếm được vị mặn của nước mắt.


Tay anh vỗ nhẹ vào mông nhỏ, ý bảo em tự động.


Biết anh cố ý trêu mình, Điền Dã vừa ngại vừa giận cắn lên vai của anh, hông lấy đà nhấc lên chậm rải rồi hạ xuống. Rên rỉ bên tai anh, Hyukkyu dựa người ra sau cắn mút đầu vai ửng hồng của người yêu, mắt híp nhìn tấm lưng trắng cùng mông cong đang nhấc lên hạ xuống trên người mình, thoả mãn gầm một tiếng bên tai em.


Có điều tốc độ của em vẫn chưa đủ thoải mãn Hyukkyu, em cũng nhanh chóng thấm mệt sau chục cú nhún, thân thể run rẩy thút thít nói vào tai anh bản thân không động nổi nữa, Hyukkyu đương nhiên không nỡ làm khó em, hôn lên trán khen em giỏi rồi xoay ghế bế thỏ nhỏ lên giường.


Trở về thành chủ, Hyukkyu nhanh chóng luận động, hông va đập vào mông nhỏ tạo ra mấy tiếng xấu hổ, Điền Dã không theo kịp tốc độ của anh chỉ có thể ôm lấy bả vai của Hyukkyu rên rỉ, đòi ôm hôn.


"Hức chậm.... chậm một chút hahhh"


Điền Dã bị anh đưa đẩy đến bờ vực của khoái cảm, em thấy mình bị nhấn chìm trong dục vọng anh mang đến, cả người mềm nhũn nóng như phát sốt, em bất giác vươn mắt lên nhìn khuôn mặt người yêu, bất ngờ khi thấy anh nhìn bản thân, ngay từ đầu Hyukkyu vẫn luôn nhìn em, như muốn thu hết hình ảnh biểu cảm của em vào trí nhớ, chỉ có em là ngại ngùng không dám nhìn anh.


"Bên trong iko tuyệt quá, vừa nóng vừa mềm nhưng siết chặt như muốn bứt chết anh vậy"


Điền Dã ngơ ngác bị anh gặm má rồi chuyển sang cắn môi mềm, tại sao người bắt nạn lại là em rồi?


"Xấu xa quá...ưm...ahhh"


Hyukkyu nhếch môi cười, hai mắt híp khi bị người yêu nhỏ dùng tay run rẩy đẩy ra, em ngại ngùng che mặt nghiên đầu thở dốc, đầu óc như bị trúng bùa mê không tỉnh táo. Bỗng phía dưới xê dịch, đâm vào một chỗ không rõ bên trong khiến Điền Dã giật mình hét lên, tìm được điểm thân thuộc Hyukkyu hơi khựng lại, đem đôi thân thon dài còn hơn cả con gái vác lên vai, dồn hết sức đâm vào, nghiên đầu gặm cắn lên bắp đùi trắng nõn của người yêu. Điền Dã nắm chặt ga giường khiến ngón tay trắng bệt, vành tai đỏ ửng như chú thỏ bị người bắt nạn.


Không chịu nổi khoái cảm dồn dập như són biển, lớp này đến lớp khác, em vô thức uốn eo tránh né, Hyukkyu vỗ vào mông nhỏ một cái, sau đó hai bàn tay nắm lấy eo nhỏ không cho phép em chạy trốn, hai chân mềm nhũn không được giữ rớt xuống gác lên khuỷ tay của người phía trên, Hyukkyu cảm khái, người yêu anh chỗ nào cũng mềm mại, đặc biệt là huyệt phía dưới đang không ngừng siết chặt anh, vách thịt mềm mại làm đầu óc anh cứ như người say rượu, lân lân sung sướng.


"Hyukkyu... hư... ahhhh... Hyukkyu huyng"


Anh cuối người xà vào vòng tay đang hướng về phía mình, hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi bắn ra. Tinh dịch trắng bắn lên bụng anh nóng hổi, phía dưới nơi giao hợp lại càng nóng hơn. Hyukkyu vuốt mái tóc ướt đẫm của em, dịu dàng hôn lên hai gò má ửng hồng.


"Iko ngoan, nghỉ một chút rồi tiếp tục nhé?"


Điền Dã ngơ ngác. Cái này có tính là hỏi sao?


Điền Dã không đủ sức để đánh lạc đà tham lam phía trên, chỉ có thể dùng ánh mắt lườm anh một cái, câu nói lúc nãy rõ ràng là đang thông báo, chứ chẳng phải đang hỏi ý em. Đáp lại em, Hyukkyu chỉ cười, chẳng mấy ngày nữa anh phải trả thỏ nhỏ của mình về lại Trung Quốc, phải đánh giấu kĩ một chút, hôm nay chưa đủ thì ngày mai, đánh giấu lãnh thổ của mình trước mất công người ta lại tưởng thỏ chưa chồng, thỏ nhà anh đáng yêu như vậy, từ lâu đã rất thu hút ong bướm, chỉ sợ chồng già như anh cách cái màn hình ghen chết.


Khi tấm lưng lớn hạ thấp xuống, bắt đầu cuộc tình ái tiếp theo, mở màng bằng cách mút mát hai đầu ngực người yêu, Điền Dã cố ý để một chút móng tay, tay Hyukkyu lại lần mò xuống phía dưới vật nhỏ đã ỉu xìu kia bắt đầu trêu chọc cho nó thẳng đứng lên, em rên ư ử ngọ ngậy, phía dưới hông người lớn bắt đầu nhấp nhẹ. Điền Dã hai mắt rưng rưng cắn môi cào loạn trên lưng anh, tất cả đều nóng bỏng, khiến ta không khỏi đỏ mặt.


Hẳn là từ giờ về sau, Điền Dã thà cuộn chặt mình trong chăn chứ không dám cùng vị thần lạc đà này chơi game buổi sáng nữa.



...



Chiều đến, Hyukkyu phải rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng em người yêu mềm mại để lên công ty bán mình cho tư bản, vừa đặt lưng xuống ghế, các tuyển thủ KT liền nghe người anh cả xuýt xoa một tiếng.


"Anh sao vậy? Lưng lại đau à?"


Mang danh là hỗ trợ của anh, cậu chàng Beryl quay sang hỏi thăm ngay AD của mình khi thấy đôi lông mày của anh hơi nhăn lại? Tay sờ sờ bả vai.


Nhưng giây sau cậu lại thấy anh bật cười rất ngọt ngào, miệng bảo không sao, tay còn xoa xoa thêm mấy cái. Cổ áo bị lệch, hỗ trợ không nhỏ lắm vô tình nhìn thấy vết cắn ái mụi trên bả vai xạ thủ của mình, lập tức đập chuột, dặn lòng không thèm quan tâm người già yêu đương nữa, có làm nhau đến gãy giường cũng đừng mang vết tích lên khoe mẽ với cẩu độc thân tụi cậu chớ!?


Ngược lại, Hyukkyu lại đầy năng lượng, tay mở game nhưng đầu cứ đặt lên cái người bị bản thân hành đến mệt lả còn đang ngủ dưỡng sức ở nhà.


Thỏ cũng biết đánh giấu đấy! Lưng Hyukyu giờ mới thấy buốt buốt vì mấy vết cào của em sáng nay, còn cả vết răng thỏ trên bả vai. Hyukkyu thiếu điều muốn vạch áo cho người ta xem tấm lưng đầy chiến tích của tình ái.


Cứ thế vui vẻ làm việc đến đêm, mong chờ đến giờ tan làm để được về với thỏ nhỏ.


"Meiko? Giờ này Meiko không online được đâu"


Chắc chắn là có gian tình gì ở đây! Defiko con cho hay là họ ngửi được mùi từ cái nụ cười ẩn ý đó rồi nhé, lạc đà cứ cẩn thận đi, chúng tôi khui đấy.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro