🎀1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng sáng yếu ớt từ các biển đèn, biển báo hiệu, các phương tiện lưu thông dưới đường chiếu rọi vào đôi mắt long lanh vô hồn của em
cái nhìn này, có lẽ là cái nhìn cuối cùng
em cố níu lại ngắm nó thật lâu, thật lâu trước khi kết thúc tất cả..

...Điền Dã thất bại rồi.. thất bại không thể hoàn thành cuộc đời vốn chẳng thèm cho em một điểm tựa.. em thất bại toàn tập

______
mẹ em nhảy lầu tự tử khi em đang thi đấu ở Thành Đô hoa lệ năm ấy
chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống khi nhận được dòng tin nhắn lạnh lùng của ba
- "mẹ mày ch*t rồi! về làm đám cho bà ấy, tao không có nhiều thời gian"

đồng đội chỉ nhìn thấy một Điền Dã bật khóc nức nở trong phòng, chứ chẳng hay biết
khi đó em đã gần như ch*t một nửa tâm rồi

______
" anh trở về Hàn đây.. chúng mình dừng lại nha? anh muốn yêu một người con gái, muốn có một gia đình thực thụ, anh muốn sống một cách bình thường"

mối tình đầu của em cầm vali rời khỏi màu áo của đội tuyển, vứt lại cho em một câu nói đầy sự ghét bỏ

-vậy sống bên cạnh em.. là không bình thường đúng chứ, vậy người như em, là người có bệnh phải không?-
nụ cười gượng gạo suất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp kia..

sau đó, em lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ, ép bản thân lấy vinh quang đè lên sự đau đớn, tủi nhục của mình. giờ giấc sinh hoạt không hợp lý, dạ dày của em như bị phế mất một nửa, đau đến gục ngã trên sâu khấu, nhưng sự kiên cường ấy vẫn không hề nhoè đi
em muốn lấy cup cktg, em muốn chứng minh em có thể sống chẳng thiết tha gì ai có vinh quang là được!.. lý do lớn nhất.. em muốn hạ gục anh

nhưng lần này, cuộc sống của em hoàn toàn sụp đổ, đội tuyển của em về với vị trí á quân.. chỉ một chút nữa thôi nhưng em lại mắc sai lầm ở pha mở đó.. em không bắt được tuyến sau của đối thủ, mở thẳng vào sp team bạn và bị trả dame ngược...

đội em thua rồi.. thua với tỉ số 3-2 bạc nhược trước sự luyến tiếc của fan

hình ảnh người hỗ trợ của EDG đứng bàng hoàng nhìn chiếc cup được đối thủ nâng lên..... em mệt rồi phải không. tha cho em đi nhé?

tối đó họ không biết em đã đi đâu, chỉ biết rằng em trở về với mùi rượu nồng nặc cùng đống đổ vỡn trong lòng

có người nói với em rằng, em là người tốt bị thần may mắn bỏ rơi, thật ra là cả thần hạnh phúc nữa.. thần hạnh phúc không thương em chút nào, cứ lấy những mảnh gai cứa mạnh vào tim em chẳng nề nang gì, như thể em là vật thử nghiệm cho mọi đau thương trên nhân gian này vậy..

đau thật

từ bé đến lớn, tiếng em nghe qua nhiều nhất là tiếng chai thuỷ tinh vỡ, là tiếng bát đũa đua nhau rơi xuống tạo ra âm thanh chói tai, là tiếng chửi vọng ra từ gian phòng khách, là tiếng khóc nấc trong nhà vệ sinh mỗi khi đêm muộn
bố em cưới mẹ em là do tuổi trẻ bồng bột, cái tuổi mà người đời coi là chưa đủ lông đủ cánh nên bố em coi thường mẹ em không ngớt

với bố, việc em sinh ra như một bức tường giam cầm ước mơ làm diễn viên của bố, bố coi thường mẹ bao nhiêu, thì hận em bấy nhiêu

mẹ kể rằng, khi mẹ ở phòng hồi sức, bố đã suýt chút nữa bóp nghẹn cổ để gi.et ch.et em. may mà có bà ngoại đến kịp lúc, hơi thở em mới được lấy lại

mẹ kể rằng, ngày em bỏ nhà lên tuyển với ước mơ của mình, bố đã đánh mẹ đến liệt cả thân dưới

mẹ kể rằng, khi mẹ nhìn thấy em được khoác lên chiếc áo em hằng mong ước, được xuất hiện trước công chúng, được mọi người công nhận, mẹ đã cố gượng dậy với những vết hằn mới cũ chưa rõ để vỗ tay chúc mừng em

mẹ kể rằng, khi em vô địch LPL và đến Thành Đô thi đấu để giành chiếc cup quý giá nhất, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ khóc vì mẹ toại nguyện khi nhìn thấy em thành công như vậy. mẹ khóc vì mẹ biết, đây là lần cuối mẹ được nhìn thấy em..

em kể rằng, ngày nhìn thấy mẹ nằm yên trong hộp gỗ cũ kỹ, em đã tuyệt vọng biết nhường nào
rồi cuối cùng.. vẫn chẳng ai chừa cho em một đường lui

vỡ nát thật

em quen anh từ khi mới lên thành phố, anh giúp đỡ em rất nhiều, nuông chiều em vô điều kiện, bởi vậy tình cảm không đáng có em giành cho anh phát sinh lúc nào chẳng hay

người ta bảo, adc đầu tiên cũng như mối tình đầu - mộng mơ, đẹp đẽ
anh cũng chính là chàng adc năm ấy bước vào cuộc đời em với ánh hào quang rực rỡ

anh tạo cho em cảm giác an toàn, luôn tỏ ra bực tức khi em duo với adc nhà khác
-"Meiko!Meiko!! I'm angry!!! yes"

-"iloveMeiko , suree!!"

-"meiko marry me"

..tưởng rằng thế giới này vẫn cho em một chỗ dựa, một điểm tựa mà em có thể trông cậy mỗi khi niềm đau ập tới.. tiếc rằng chẳng có giấc mộng nào quá dài cả, hơn nữa nó còn là giấc mộng của Điền Dã...

anh rời đi . trở về quê hương của mình để tìm kiếm danh hiệu, nhưng anh lại chẳng nói như vậy

anh nói rằng "anh muốn sống như một cách bình thường" em vỡ nát thật rồi..
nhưng em nhớ. lời mẹ dạy, mẹ bảo không được cố gắng dành giật những thứ chẳng phải của mình, như vậy sẽ là đứa trẻ hư

mẹ nói đúng, nếu vậy em sẽ để anh đi.. em sẽ trở thành đứa trẻ ngoan, anh ấy sẽ vì vậy mà trở về đúng chứ..?
.

câu trả lời là không, anh ấy tìm được một support khác rồi.. cậu ấy nhỏ nhắn.. có khuôn mặt đáng yêu y hệt em vậy

Keria, chắc cậu ấy ngoan hơn em nhỉ..

______________
Điền Dã thở dài, tiếng thở ấy dần trở nên nặng nề, hờ hững mà pha chút mất mát
nhớ lại quãng đường mà cuộc đời mình đi qua, em cười khổ một chút

nhắm mắt lại

cảm nhận từng tế bào cơ thể mình được thả lỏng, luồn không khí lạnh lướt qua người em, rất lạnh...

em muốn ôm anh một cái trước khi đi nhưng không được rồi.. độ cao này.. thật sự không được rồi...
.

mẹ ơi. em nhớ mẹ lắm. em đến với mẹ nha. em hứa sẽ ngoan. hứa sẽ nghe lời. hứa sẽ không làm mẹ buồn. mẹ đừng trách em sao lại làm thế nhé. em chịu đựng đủ rồi. em không mạnh mẽ được như người ta. em xin lỗi mẹ. em là đứa trẻ hư..

anh ơi. anh được sống như người bình thường rồi...

______________
*NEWS: EDG XÁC NHẬN, NGƯỜI NHẢY LẦU TẦNG 25 TỬ NẠN LÀ SUPPORTS MEIKO!!!!!

cộng đồng mạng bàng hoàng trước bài đăng xác nhận của đội tuyển cùng bức thư em gửi cho người hâm mộ

: Meiko_Điền Dã xin lỗi mọi người đã yêu quý em vì không giành được chiếc cup quý giá nhất cho mọi người! Meiko hứa lần mở đầu khác Meiko sẽ sống với một bản thân hoàn thiện, một bản thân trưởng thành và tốt đẹp hơn lần này. Meiko gửi tặng mọi người một cái ôm lớn nhé. Meiko sẽ nhớ mọi người lắm!

"mình không cần cup nữa.. trả Meiko lại cho mình đi."

"em ơi đừng trêu mọi người thế chứ, ngày mai em pick con gì vậy. ngày mai ngày mai mọi người sẽ coi em thi đấu tiếp mà"

"Edg xoá bài đi.. fan biết là content rồi ... Edg xoá bài đi! làm ơn đấy!!"

"mắt chị sắp mù tới nơi rồi này"

"khóc đến khô rát cổ họng rồi mà EDG vẫn chưa xoá bài .."

__________________
Sanghyeok lao đến đập cửa phòng Hyukkyu

"MỞ CỬA CHO TAO!!! KIM HYUKKYU MỞ CỬA CHO TAO!!!"

WangHo cũng hoảng sợ không kém, cậu nắm chặt tay người bên cạnh để kìm hãm cơn nóng giận của hắn lại...

tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, đối phương nhăn mặt như vừa tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt hỏi ngược lại 2 kẻ đứng ngoài "chúng mày điên hết rồi à? gõ cửa phòng tao như thế sẽ ảnh hưởng đến đồng đội đấy!"

Sanghyeok như thoát khỏi vực thẳm khi nhìn thấy màn hình máy tính phòng anh đang tắt, hắn lấy lại hơi thở của mình lúc nãy còn phát ra lửa, quay mặt sang vuốt tóc cậu trai đối diện với khuôn mặt có phần sợ hãi
"Wangho. anh ổn" hắn an ủi cậu

tạm thời bây giờ.. đừng nên cho Hyukyu tiếp xúc với mạng xã hội

biết vậy Wangho cùng Sanghyeok đóng cọc tại phòng của Hyukkyu không rời nửa bước , mỗi lần anh đòi duo game, người chơi đường giữa nhà T1 sẽ bày đủ mọi lý do để không cho anh đụng vào máy tính, đặt đồ ăn cho 3 người để giết thời gian, từng giờ từng giờ trôi qua, Hyukkyu không biết 2 con người kia đã ôm máy tính của mình ngủ từ khi nào. điện thoại thì hlv cầm trong thời gian thi đấu không được phép sử dụng, anh chán nản đi dạo dọc hành lang thì ghé qua phòng của Seungmin đã đi đâu đó nhưng màn hình máy tính vẫn còn sáng

anh có lòng tốt định vào tắt hộ, vừa định bấm nút sập nguồn.. dòng chữ hiển thị trên màn hình thu hút ánh nhìn của anh
*bài viết mới nhất của EDG khu vực LPL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro