The Eve (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con số đã bắt đầu đếm ngược.

Dòng người vô tận liên tục va vào Karlyle Frost. Quảng trường Thời đại vào khoảnh khắc giao thừa hầu như không còn một không gian trống nào. Kể cả bầu trời đen dày đặc cũng được bao phủ bởi những sắc màu của ánh đèn từ chiếc màn hình điện tử kia. Karlyle đưa mắt nhìn xung quanh. Thủ phạm đưa cậu đến nơi này không hề ở đây, cái người phiền toái đấy, hẳn là đã bị lẫn vào trong đám đông.

Đối tượng dẫn Karlyle đến Quảng trường Thời đại New York vào hôm nay là cậu con chưa được chín chắn lắm của một đại diện khách hàng.

Vì cần phải thống nhất những thoả thuận một cách thích hợp trước khi hoàn thành hợp đồng nên Karlyle đã dành cả ba ngày để ở cạnh cậu ta.

Cậu ta đã đề cập đến đêm Giao thừa này vì muốn được trải qua cả đêm cùng Karlyle. Hẳn là cậu ta nghĩ việc này lãng mạn nhỉ. Tuy nhiên, Karlyle Frost là một người luôn nghĩ rằng hai chữ "lãng mạn" kia thật sự rất vô nghĩa. Chẳng vui gì cả.

Dù sao thì, suy nghĩ riêng của cậu không quan trọng. Quan trọng là kết quả của giao dịch kia.

Để làm được việc đấy, Karlyle không định sẽ thực hiện mong muốn của bản thân mình. Người kia khá hài lòng về Karlyle. Có lẽ sau khi Quả cầu được thả đi, sự kiện tiêu biểu của Quảng trường Thời đại kết thúc, cả hai sẽ cùng nhau đi đến khách sạn.

Cậu có thể chắc chắn về việc đấy khi tìm thấy cậu ta một lần nữa.

Karlyle giờ đây đang đứng khá xa trung tâm của Quảng trường Thời đại. Cậu lùi lại về sau để tránh né những người đang cố gắng chen chân về phía trước. Việc tìm người ở đây là một hành động ngu ngốc. Nên rời khỏi đây và đi đến khách sạn trước sẽ là một quyết định đúng đắn.

10...

Tiếng reo hò không biết từ lúc nào đã vang lên ở một góc xa quảng trường. Tiếng reo lan rộng trên làn gió, hoà lẫn cùng mùi hương của cần sa và bia.

9, 8...

Vai anh bị va phải. Người vừa lướt qua ngay lập tức dừng lại.

"Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

7, 6...

Bờ vai được nhẹ nhàng nắm lấy. Men theo giọng nói lo lắng, Karlyle ngước đầu. Người đấy đang nhìn cậu. Nhưng thứ đầu tiên cậu thấy chính là chiếc mũi thẳng tắp cùng hình dáng đôi môi kia.

5, 4...

"Tôi không sao."

Chạm mắt rồi. Đồng thời, những ánh đèn cũng tắt ngúm. Đèn từ những cửa hàng trên phố, sắc đỏ nhuộm lấy lề đường vân vân...và tất cả đều biến mất.

"Vậy thì may quá."

3, 2...

Xung quanh được bao trùm bởi màu đen. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Tuy nhiên, Karlyle có thể chắc chắn rằng cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau.

1...

Con số báo hiệu năm mới bùng nổ ầm ĩ.  Một sự im lặng khẽ thoáng qua. Bàn tay trên vai Karlyle ấn một lực nhẹ. Giữa khoảnh khắc giao thừa cậu nghe thấy một giọng thì thầm.

Người ta thường trao nhau một nụ hôn vào khoảnh khắc năm mới ở Mỹ mà đúng không?

Nó còn tuỳ vào từng khu vực, nhưng việc hôn môi một người lạ ngay bên cạnh cũng rất phổ biến. Khuôn mặt của Omega đấy, người đã nói về nụ hôn định mệnh kia vào nửa đêm xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng đối phương lại không ở đây. Thay vào đấy, là một người lạ mặt đang đứng trước cậu. Karlyle thậm chí còn không rời đi.

Người đàn ông càng lúc càng đến gần hơn cùng một mùi hương tươi mát. Là Alpha. Cậu nghĩ thế. Cậu không nhớ là mình đã từng động chạm vào Alpha trước đây hay chưa, nhưng hôm nay thì Karlyle không hề cảm thấy khó chịu.

Sau đó, đôi môi cậu được chạm lấy.

Cánh môi bị cắn nhẹ, cảm giác rất mềm mại. Bờ vai yếu đuối khẽ run lên. Ah. Môi anh khẽ hé mở với một tiếng thở dài, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khe hở kia, nhấn nụ hôn dịu dàng trở nên sâu hơn. Lưỡi cậu bị khuấy đảo với một kĩ năng đáng kinh ngạc.

Alpha, Karlyle, đã bị cuốn đi không một gợn suy nghĩ rằng mình đang hôn môi với một người mà cậu chưa từng gặp trước đây.

Nước bọt cứ thế ứa ra và cậu đã nuốt nó trước khi có thể nhận thức được. Lòng bàn tay đang nắm lấy vai cậu ngày càng dùng sức hơn, một cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Bật cười. Khi tiếng rên thoát khỏi vòm họng, cậu đã phì cười một tiếng thật nhỏ. Người đàn ông kia thư giãn đến mức trở nên liều lĩnh. Thật nguy hiểm làm sao. Karlyle tách khỏi môi người đối diện với một cảm giác hoảng loạn không thể xác định được. Nước bọt không kiềm được mà tràn khoé môi. Cậu vội vã chùi nó đi với ngón tay mình. Rồi người kia giơ tay lên, nắm lấy tay cậu.

Cùng lúc đó, ánh đèn được bật sáng trở lại. Nó lan rộng trên Quảng trường Thời đại, toả sáng  theo nhóm về hướng của Karlyle. Hệt như một làn sóng.

"Tên cậu, có thể nói cho tôi biết không?"

Nhìn xuống đôi tay đang bị nắm lấy, Karlyle suy nghĩ. Giờ đây ánh sáng đã bừng lên ngay trước Karlyle. Nó còn chẳng đáng để cân nhắc. Không thể tin là anh ta lại hỏi tên cậu. Hài hước thật. Đằng nào cũng chẳng gặp lại lần nữa.

"Lyle."

Dù suy nghĩ như thế nhưng Karlyle vẫn đáp lại. Một nửa là sự thật. Một nửa là dối trá. Đó là tên gọi thân mật của cậu, cái tên mà không ai gọi.

"Lyle, tôi là Ash."

Dưới ánh đèn, khuôn mặt của người kia đã hoàn toàn lộ diện. Mai tóc đen ánh nâu hạt dẻ, có nhiệt độ khác hẳn với Karlyle. Vầng trán rộng, đôi lông mày mềm mại cùng đôi mắt bên dưới.

Karlyle như ngừng thở khi đối diện với đôi mắt với hai sắc màu khác nhau.

"Nếu anh không phiền..."

Trước khi người đàn ông hoàn thành câu nói của mình, ai đấy đã nắm lấy cổ áo của Karlyle.

"Tìm thấy rồi. Thì ra anh ở đây à?"

Đó là người đã từng là đối tác của anh. Anh bất ngờ cảm nhận được mùi hương của Omega. Karlyle không hề quay đầu lại. Thay vào đấy, anh lại chằm chằm đôi môi trước mặt mình, thứ đang nở một nụ cười thân thiện. Đỏ rực vì nụ hôn ban nãy.

"Lần sau."

Karlyle nói. Buông khỏi đôi tay người kia.

"Hẹn gặp lại anh vào lần sau."

Cậu nói với đối phương, người mà cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Người đàn ông bật cười. Ash. Cậu lặng lẽ nghiền ngẫm cái tên kia trên đầu lưỡi mình. Cổ áo của Karlyle lại bị giật lấy lần nữa.

"Không đi à?"

Cuối cùng, Karlyle như thấy được cái lạnh của tuyết một lần nữa. Cậu quay người đi rũ bỏ sự luyến tiếc. Bước chân Karlyle nặng nề, liên tục nhìn về phía sau như thể mình đã bỏ lại thứ gì đấy. Nhưng Karlyle ngay lập tức xoá nó khỏi tâm trí mình và theo chân Omega đang kéo mình đi với khuôn mặt giận dỗi. Không cần phải dỗ dành. Có giả vờ tức giận đi chăng nữa, chỉ cần trở về khách sạn, đóng cánh cửa kia lại và thúc thật mạnh, khiến cơ thể kia dần tan chảy là được.

Với một khuôn mặt đờ đẫn, Karlyle cho rằng bình minh sẽ lại ló dạng. Những cảm xúc náo nhiệt kia rồi sẽ quay lại như thường nhật.

Với bản thân cậu, nhẹ nhàng, tĩnh tâm thể như chưa từng gợn sóng.

...Cậu đã mơ mộng một việc vô nghĩa rồi.

———————————————————

Dịch có thể chưa được smooth lắm vì tiếng Hàn thiệt sựuuu quá khó 🥲 bản dịch vì đam mê nên là cứ góp ý thẳng mình sẽ fixx nếu thấy hợp lý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro