CHƯƠNG 3: ÔNG TRÙM KHỦNG BỐ CHOI WOOJE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên?"

Hyukkyu bắt đầu lúng túng, anh đánh mắt qua bạn trai mình cầu cứu.

Lee Sanghyuk ném lại ánh mắt "em nó còn nhỏ, anh chiều nó một xíu thì có sao?", làm anh lạc đà phải nhập tâm diễn trọn vai con tin bị ôm trùm khủng bố bắt cóc tống tiền (hoặc tống thông tin hay gì thì anh chẳng biết rõ"

"Kim Hyukkyu"

"Tuổi?"

Choi Wooje đẩy gọng kính đen, tay nó lăm lăm ghi toàn chữ và chữ vào trong sổ ghi chép, cho dù nó mới hỏi hai ông anh đang ngẩn tò te đúng một câu. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk dở khóc dở cười với thằng nhóc út sữa, vì không biết gì đã bị nó lùa vào phòng tắt điện ép hỏi cung như thế này đây.

Nghiêm trọng quá ha, Hyukkyu nhìn lại Sanghyuk rồi phì cười. Nhưng anh ngay lập tức nín lại khi thấy nhóc Choi bỏ kính xuống lườm anh một cái.

"ID?"

"..."

"Ờm nhưng mà Wooje ơi, mình làm thế này để làm gì v-"

"Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh", Choi Wooje nghiêm trọng suỵt dài, "em đang hỏi anh đấy?"

"Deft"

Đến lượt Lee Sanghyuk nhìn anh khó hiểu. Mấy đứa báo con lại có trò chơi mới nữa à?

"Anh nằm trên hay nằm dưới?"

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Kim Hyukkyu đơ ra, còn Lee Sanghyuk bật chế độ mèo xù lông.

"Này Choi Wooje, nói nhăng nói cuội cái gì vậy?

"..."

Kim Hyukkyu loading 100%. Update done!

"Anh là chồng còn Sanghyuk là vợ á."

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

"Nỉ phâng lơ! DU A CỜ RÂY YI!!!! QUÁT ĐỜ PHẮC????" Lee Sanghyuk phát điên (đến mức thay đổi ngôn ngữ mặc định), móng mèo giơ lên cào vào mặt Kim Hyukkyu một cái rõ đau. Trước khi chạy thẳng ra ngoài, anh mèo không quên ném cho thằng nhóc Choi Wooje và cái trò ông trùm bắt cóc trẻ trâu của nó một cái lườm sắc lẹm như dao, khiến nhóc Choi đơ ra và Kim Hyukkyu ôm mặt chạy theo để dỗ người yêu.

Thằng nhóc Wooje không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó đã ăn chắc một bữa gà no nê, liền vui vẻ gom kính râm chạy theo anh lạc đà của nó.

(tbc)

*

ac: huhu viết lâu r nma mình thấy sao sao đó (???) nên k up nma thôi chắc h up cmnl :Đ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro