twoshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Ta không nỡ bỏ nó ngoài đường."

Doanh trại bị tuyết bao phủ, mây mù dày đến nỗi không thấy ánh trăng, gió đông rít qua từng kẽ lá, tàn phá từng ngọn cây xơ xác. Mùa đông ở phía Bắc nặng nề mà lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng; ấy thế mà lại kéo dài rất lâu. Những người lính canh giữ cổng doanh trại co rúm trong lạnh buốt, hơi thở trắng xóa hòa quyện với làn sương dày đặc, đôi tay nắm chặt kiếm cũng vì thế mà run rẩy trong lớp áo dày. Không gian tĩnh lặng như vậy lại bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa phi nhanh chạy thẳng vào cổng chính. 

Nam nhân mặc trường bào nhạt màu, một tay nắm dây cương, một tay ôm một thứ gì đó thật lớn được bọc kĩ càng trong vải thô. Y thở ra một hơi dài, lông mày đẹp như tranh nhíu lại, một vài sợi tóc đen rủ xuống vần trán thanh cao. Y mỉm cười với hai tên lính gác, và mặc cho thứ đang bám chặt vào lòng cựa quậy, nam nhân vẫn vững vàng thúc ngựa vào chuồng; thuần thục bế bọc chăn vào phủ.

"Mừng Vương gia trở về."

"Xin chào mừng Vương gia trở về!", một loạt âm thanh vang lên. Các cận thần của y đứng chờ đầy trong điện phủ, chờ đợi tin tức từ Hoàng Cung gửi đến. 

Kim Vương Gia Kim Hách Khuê nổi tiếng khắp trấn biên cương với dung mạo vô song như tranh thủy mặc, cùng tài năng hiếm có. Y lại dịu dàng, cứng rắn bên ngoài mềm mỏng bên trong nên rất được lòng cận thần và binh lính. Ngoài bọc chiếu chỉ được Vương gia cuốn kĩ đằng sau lưng, tất cả mọi người trong điện phủ không thể bỏ qua thứ y đang ôm trên người. Một cục bông to, và nó cựa quậy! Rồi một đôi tai trắng muốt lộ ra trong chăn. Nó run rẩy và tím tái. 

Là đôi tai đặc trưng của Miêu tộc.

Kim Hách Khuê gật đầu chào các chiến hữu của mình. Y gọi người hầu lên, gỡ con mèo bám chặt lấy trường bào đưa cho người hầu. Người hầu trong doanh trại tinh ý, đưa bọc mèo bông lùi ra phủ sau, chừa lại không gian để Kim Vương gia ngồi xuống tiếp tục cuộc họp đang dang dở với các cận thần. Mọi người đều thắc mắc, Kim Vương gia đưa Miêu tộc về phủ làm gì?

Có kẻ nhịn không được đứng lên hỏi, "Vương gia, tha thứ cho Thần mạo phạm, nhưng Miêu tộc kia là...?"

Kim Hách Khuê nhấp nháp trà nóng, "Có vẻ là Miêu tộc đi lạc, thần trí không được tốt cho lắm. Có chút ngốc nghếch, mà cũng sắp chết."

"Ta không nỡ bỏ nó ngoài đường."

Trong làn gió lạnh buốt, Kim Hách Khuê thấy một cái đuôi lấm bẩn cố chui vào góc tường tìm hơi ấm. Em chẳng mặc gì nhiều ngoài một bộ đồ cũ rách nát. Ánh mắt em lúc ấy đã mất đi tiêu cự, đôi môi tím tái vì giá rét, cơ thể gầy guộc gần như bị tuyết phủ kín. Em ngồi đó, nơi góc đường vắng vẻ, chờ chết, như những Miêu tộc yếu ớt khác khi lạc đàn.

Kim Hách Khuê thúc ngựa chạy qua, nhưng trong một giây phút nào đó, tim y thắt lại. Không đành lòng để con mèo gầy còm chết cóng ngoài đường, y quyết định mang em về phủ. Lúc y bế em lên, mèo con đã không còn nói chuyện được, chỉ kịp ú ớ rồi lại run rẩy.

"Em tên gì?", Kim Vương gia ôm chặt lấy mèo con, y cố gắng giữ vững em trên thân ngựa. Mèo con chẳng nói được gì, mơ màng rúc vào cổ Kim Hách Khuê tìm hơi ấm. Hai tai em cọ lên cổ y râm ran ngứa, y có chút buồn cười, tay còn lại thúc ngựa về doanh trại nhanh nhanh không mèo con nguy mất.

Cũng phải mất rất lâu sau, mèo con mới bớt run được một chút, em thì thầm,

"Lý....Sang...."

"....Hách...."

Kim Vương gia nhấp thêm một ngụm trà, 

"Vừa hay ta cũng đang thiếu người hầu trong phủ, 

một công đôi việc thôi."

2. "Không ngoan sẽ bị đánh vào mông đó nhớ chưa?"

Những ngày đầu tiên ở phủ, Lý Sang Hách lạ lẫm và sợ hãi muốn điên lên. Mèo con lang thang hay bị mọi người đánh đập và ném đá, lại bị bỏ đói lâu ngày. Em ăn vào lại ói ra, cũng chỉ khóc ré lên khi thấy người hầu cố gắng đến và đưa em đi tắm. 

Em thường ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt lấm lét nhìn mọi người qua lại. Nhưng đã 3 ngày em không chịu ăn, cho dù được đưa về nơi ấm áp hơn, em vẫn sẽ chết vì đói. Người hầu chẳng còn cách nào, đành gõ cửa phòng Vương gia cầu cứu. Kim Hách Khuê đang phê duyệt báo cáo cũng phải ngừng lại, y theo người hầu đến phòng của mèo con. Lạ thay, Lý Sang Hách chỉ cần thấy trường bào đen thêu vân mây và mùi của Vương gia là mặc kệ mọi người lao đến trèo lên lòng ngài khóc lóc. Kim Hách Khuê ngạc nhiên, người hầu xám xanh cả mặt cố gắng gỡ mèo con xuống.  

"A, không sao, cứ để nó bám. Người đâu? Chuẩn bị cho ta một thùng nước tắm. Ấm nhé."

Kim Hách Khuê dỗ dỗ mèo nhỏ, "ta sẽ tắm cho em. Ngoan ngoan.", y thả nhẹ mèo con xuống thùng nước tắm, ấy thế mà Sang Hách vẫn không chịu bỏ tay ra, thành công làm ướt một mảng y phục của Vương gia.

Mấy tên người hầu lúng túng đứng dồn lại trước cửa nhà tắm, run rẩy chứng kiến Vương gia dịu dàng với cái giọng mềm xèo, "em không bỏ tay ra là ta đánh em đấy nhé. Đừng có hư!", một tay gỡ mèo con ra khỏi áo mình, một tay phát vào mông mèo nhỏ cái "chát".

Sang Hách theo thói quen khóc ré lên, lại thấy Vương gia mỉm cười, tay giơ lên. Em nín khóc hẳn, ngồi im trong thùng tắm để người hầu cọ rửa cơ thể, còn Kim Hách Khuê phải chạy về phòng thay y phục mới.

Lúc y quay lại đã thấy một mèo con trắng như bông ngồi trên ghế, nhác thấy Kim Hách Khuê em lại muốn lao đến, nhưng bị người hầu giữ lại. Sang Hách sợ Kim Hách Khuê lại đánh vào mông mình, đành ngồi im để người hầu xoa tai và đuôi bông rồi mặc lên cho em bộ y phục mới.

"Đáng yêu đấy chứ," Vương gia cảm thán, "Ngoan. Lại đây ta hỏi chút."

Mèo con lon ton chạy đến, chuẩn bị bám vào lòng Vương gia lại bị bàn tay của y dọa sợ mà lùi một bước đứng trước mặt y. Kim Hách Khuê không nhịn được mà xoa xoa đầu mèo con, dịu dàng hỏi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Lý Sang Hách lắc lắc đầu. Miệng nhỏ chỉ biết meo meo, mắt mèo to tròn ngốc nghếch nhìn lại như không hiểu.

Thế là ngốc thật đấy à?

"Cha mẹ đâu rồi, có anh em gì không?"

"Meoww"

"Em không biết nói tiếng người à? Ở đây không có ai hiểu tiếng Miêu tộc cho em đâu?"

Con mèo lại rưng rưng như muốn khóc. Kim Hách Khuê thở dài.

"Em chỉ biết tên mình thôi à? Tên em là gì?"

"Lý...S-sang....H....ách". 

"Sang Hách ngoan. Em phải ăn thì mới khỏe được. Ta phải đi. Ở lại ngoan nhé."

"Ứ!"

Kim Hách Khuê giơ tay lên trời.

"Không ngoan sẽ bị đánh vào mông đó nhớ chưa?"

Hai tai mèo con xẹp xuống nhìn đáng thương vô cùng. Kim Vương gia hồi phủ, không quên dặn người hầu hãy chăm sóc tốt cho mèo nhỏ, 2 tuần sau Vương gia mới quay lại doanh trại.

Y được lệnh dẫn binh đi chiếm đóng lãnh thổ.

3. "Meowwwwwww"

Kim Vương gia bị thương nặng trở về. Một toán binh địch bị y giết sạch, nhưng suýt chút nữa y cũng không thể giữ được mạng mình. Chí ít là nhiệm vụ hoàn thành. Y nằm lì trong phủ dưỡng thương tận hai tuần, sau đó mới có thể đứng dậy đi lại chút ít trong phủ. 

Khi Kim Hách Khuê gặp lại mèo con đã là 2 tháng sau.

Y đi dạo quanh doanh trại đốc thúc binh lính và trấn an họ rằng mình đã không sao. Đến khi bước chân vào khu ở của người hầu, Kim Hách Khuê bị một cục bông lao thẳng vào người. Y vẫn mang thương tích khá nặng, thế là cả người cả mèo ngã sõng soài xuống đất. Mèo con Sang Hách nhớ y đến điên cuồng, đuôi bông cạ cạ vào mặt y còn người thì ôm y thật chặt. May mà Kim Hách Khuê không bị xổ băng, nếu mà xổ chắc sẽ bị thái y trong doanh trại cắt cổ mất.

"Kim...Vương...gia!"

Kim Hách Khuê nghe mà quên cả đau, vội vàng dựng mèo con dậy,

"Em nói được rồi à? Nói lại ta nghe xem?"

"Meowwwwwww"

"Mèo cưng, nói lại ta nghe đi..."

"Meooo...."

"Kim..."

"V-vương gia!"

"Em ngoan quá.", Kim Hách Khuê xoa xoa đầu mèo nhỏ, nén lại vết thương hở đang rỉ máu ngay ngực, y nhìn nhìn mèo nhỏ.

"Sang Hách béo lên rồi này?", y nhéo má mèo con, "lại còn biết tập nói nữa....". Đuôi bông vẫn quấn quanh cổ tay Vương gia không rời. Mèo con nhún nhún lên đòi Vương gia bế.

"Ta đang bị thương". Mèo con dang tay ra.

"Lại còn biết dỗ ôm cơ. Em lại đây?"

Mèo nhỏ chìm trong lòng Kim Vương gia, tai mèo lại cọ vào cổ, như cái lúc Kim Hách Khuê nhặt em về từ ngoài đường lạnh cóng.

(tbc)

ac: fic này se.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro