🌨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Gyu trên đường trở về nhà đã bắt gặp một bé mèo đen đáng thương đang cuộn tròn để tránh những cơn mưa nặng hạt.

"Mèo con nhà ai mà lại ở ngoài đường thế này, về nhà với tớ nhé"

Cứ như thế anh đã có cho mình một chú mèo xinh đẹp lại còn rất ngoan. Lee Sang Hyeok luôn bám lấy anh không rời khiến mọi việc dường như thay đổi đi so với quỹ đạo tuần hoàn vốn có.

"Hyeok ngồi yên để tớ làm việc nào"

Bên ngoài cửa kính trời vẫn liên tục đổ từng cơn mưa nặng hạt khiến Lee Sang Hyeok sợ hãi cố cuộn chặt cơ thể vào lòng anh. Kim Hyuk Gyu như nhận ra điều gì đó, cẩn thận đắp chăn cho em, bàn tay dịu dàng vuốt ve từng thớ lông mềm mại.

Khóe miệng khẽ cười, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh khi Lee Sang Hyeok lớn lên, sẽ đáng yêu thế nào nhỉ. Nhưng... anh từng bị bỏ rơi khi không còn là trẻ con nữa, khuôn miệng khẽ mấp máy.

"Đừng lớn nhanh quá, Hyeok"

___________

Đồng hồ sinh học của Kim Hyuk Gyu đã được em lặng lẽ ghi nhớ, người đó rất chăm chỉ, dù cái lưng có đau nhức phát điên thì chủ nhân đáng ghét vẫn mặc kệ mà lao đầu vào trò chơi gì đó trên máy tính.

Anh ấy chẳng ăn uống điều độ chút nào cả, thường xuyên bỏ bữa. Mỗi lần trở về với chiếc cặp chứa bàn phím, và cả chuột nữa, Kim Hyuk Gyu của em lại căng thẳng bám lấy chiếc máy tính từ giờ ăn của mình cho đến tận trưa hôm sau.

Khi màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc, Lee Sang Hyeok liền nhanh chạy nhảy lên chân anh nũng nịu, hi vọng có thể kéo Kim Hyuk Gyu khỏi mớ hỗn độn kia.

"Ngoan nào, lúc khác tớ sẽ chơi với Hyeok sau nhé"

Anh đỡ lấy chiếc lưng đau nhức, đổ đầy hạt vào bát ăn của Lee Sang Hyeok, ngồi nhìn em ăn ngon lành mà bật cười.

"Nếu tớ là một chú mèo, có lẽ sẽ tự gặm nhấm được nỗi buồn của chính mình nhỉ"

Mèo Sang Hyeok nhìn chủ nhân, em cảm nhận được hôm nay anh về nhà với tâm trạng chẳng tốt là bao. Viền mắt cũng ửng đỏ lên như kìm nén đống nước mắt đáng ghét kia.

Kim Hyuk Gyu hiền lành của em, không có móng vuốt sắc nhọn, cũng chẳng có mớ râu dài siêu ngầu như mèo Sang Hyeok, còn đi bằng hai chân nữa. Vậy anh ấy đã chiến đấu thế nào để giành lấy số hạt này cho mèo nhỉ?

Lee Sang Hyeok nằm trong ổ của mình quan sát người con trai đang vắt vẻo trên bàn kia, lòng lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Trí óc của một con mèo cũng không giúp gì được cho Kim Hyuk Gyu, chỉ là biết xót xa.

Từ lúc được đưa đến đây, ngày nào cũng thấy Kim Hyuk Gyu bận bịu bên cái game đầy màu sắc mà em không thể cảm nhận được hết, nếu không chơi với nó thì cũng là nói chuyện cùng với âm thanh donate từ các chị. Anh ấy nói mình ổn, nhưng chỉ có mèo Sang Hyeok mới biết, chủ nhân của mình đang nói dối!

Kim Hyuk Gyu hiền lành lắm, mèo thật sự lo lắng liệu có kẻ xấu nào sẽ bắt nạt anh không. Nếu có, em nhất định sẽ cào nát mặt kẻ kia. Hyuk Gyu của em là tuyệt nhất, dù không nhìn thấy hết được toàn bộ màu sắc rực rỡ của con người... nhưng mèo Sang Hyeok chắc chắn chủ nhân của em là người đẹp trai nhất trên đời này!!!

__________

Hôm nay chủ nhân lại trở về nhà cùng chiếc cặp chất đầy bàn phím và chuột, nhưng anh ấy không chơi cùng máy tính nữa.

Lee Sang Hyeok nhảy lên chân chủ nhân, thoải mái gừ gừ khi được vuốt ve. Em nhìn thấy chiếc di động trong tay Kim Hyuk Gyu đang lướt qua những bài viết của các chị, nào là lời chúc, nào là bức ảnh từ rất lâu về trước, lúc mà em còn chưa ra đời cơ.

"Hóa ra có nhiều người cũng yêu anh Hyuk Gyu như mèo Hyeok"

Chủ nhân vừa lướt qua từng tấm ảnh vừa cười ngô nghê, có vẻ như anh ấy đang nhớ về quá khứ, miệng phát ra những âm thanh nho nhỏ, à, đó là tên đồng đội.

Ngón tay Kim Hyuk Gyu tỉ mẩn chọn lựa từng bức ảnh, phân vân nên đăng tấm hình nào để các chị không khóc nữa.

"Bức hình 2022, hay bây giờ nhỉ"

Cuối cùng chủ nhân dừng lại trước bức ảnh rất lâu rất lâu về trước, lúc mà Kim Hyuk Gyu của em vẫn còn là đứa trẻ hay khóc nhè.

Anh ấy bật cười- "mình đăng tấm này, chắc chắn các Fan sẽ vui hơn đúng không nhỉ, trông ngốc xít thế cơ mà".

Sau đó chủ nhân gõ rất nhiều chữ, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Mãi sau mới đăng lên, Kim Hyuk Gyu đặt điện thoại xuống, lục lọi trong nhiều thùng xốp được giữ gìn cẩn thận. Bên trong có nhiều mẩu giấy đủ loại màu sắc, anh hớn hở y như lúc mèo Sang Hyeok được vuốt ve vậy.

À, đó là thư tay của các chị đấy!

Đêm nay chủ nhân không chơi với máy tính, nhưng dành thời gian để đọc nốt số thư còn dang dở.

"Chủ nhân của em thương các chị nhiều lắm đấy"

Kim Hyuk Gyu trên sân khấu mạnh mẽ mỉm cười mãn nguyện, được đi trong vòng tay của các chị. Nhưng bây giờ đã lén lút sụt sịt mất rồi, sẽ rất lâu nữa mới gửi đến lời chào với nhau được, Hyuk Gyu của em buồn lắm.

_________

Ngày đầu tiên khi trở lại làm một người bình thường Kim Hyuk Gyu chứ không phải tuyển thủ Deft, chủ nhân ngủ đến quên trời quên đất. Mèo Hyeok còn phải cào cửa đòi ăn, anh ấy cười ngốc nghếch cũng dễ thương lắm.

Ngày thứ hai khi trở lại làm người bình thường Kim Hyuk Gyu chứ không phải tuyển thủ Deft, chủ nhân đã bắt đầu ăn sáng, còn dẫn em đi dạo nữa. Các chị ghen tị chưa!

Ngày thứ ba khi trở lại làm người bình thường Kim Hyuk Gyu chứ không phải tuyển thủ Deft, chủ nhân đi điều trị chiếc lưng đã quá tuổi của bản thân. Anh ấy hơi nhăn nhó vì đau thì phải.

Ngày thứ tư khi trở lại làm người bình thường Kim Hyuk Gyu chứ không phải tuyển thủ Deft, chủ nhân đang ôm em đi dạo thì gặp được các chị. Họ lại sụt sịt nữa rồi, giống y hệt Hyuk Gyu của em. Các chị vừa mếu máo vừa chúc chủ nhân của mèo Hyeok phải hạnh phúc, phải khoẻ mạnh, phải quay lại sân khấu nhé!

_________

Hôm nay ngủ dậy, cửa phòng chủ nhân mở toang. Bên trong còn có máy tính chưa tắt, nhưng Hyuk Gyu của em đâu thì không ai biết.

Trên màn hình vẫn còn tin nhắn với một người nào đó. Với vỏn vẹn vài dòng từ nhiều năm về trước:

-Ngày mai cậu có đến trường không?

-Không, mình nghỉ rồi.

Và tin nhắn của hiện tại:

-Ngày mai cậu còn ở LOL PARK không?

-Không, từ ngày mai mình không còn ở đó nữa rồi.

Lúc này mẹ Kim bước vào, ôm lấy em cưng nựng, còn xoa xoa đầu mèo Hyeok nữa.

"Con là Hyeok đúng không, anh Hyuk Gyu bận rồi. Hai năm nữa mới về, từ giờ Hyeok ở với mẹ nhé"

_________

Từ ngày đó, mèo Hyeok thường nằm phơi nắng trên cửa sổ. Chờ ngày chủ nhân trở về vuốt ve em, các chị cũng vậy, chờ ngày xạ thủ Kim Deft quay trở lại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro