---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình mình rồi sẽ mãi phải không anh?

.

.

.

Anh ơi, em tự hỏi?

Sắc màu của tình yêu, liệu anh có biết?

Người ta thường nói tình yêu màu hồng.

Mà sao em thấy tình mình màu xanh?

Tình mình lạ lắm anh ơi.

Rõ ràng đã trôi qua cả thập kỉ, mà sao màu mắt em lại chưa từng vắng bóng màu áo của anh.

Chúng mình yêu nhau lúc còn trẻ và đến hiện tại, chỉ còn em.

Sau ngày anh rời khỏi Mapo, mùa hè đến với em lúc nào cũng chói chang. Cây non thuở nào cố gắng xòe từng tán lá mỏng manh che chắn cho em giờ đã trở thành cây đại thụ to lớn, chỉ tiếc rằng lại không có bóng râm nào dành cho em. 

Em cũng từng thử đi tìm những bóng râm để trú ngụ thế nhưng làn da em cứ bỏng rát không thôi.

Em tự hỏi, tại sao tình mình vỡ đôi?

Anh chỉ cười và xoa nhẹ lên mái tóc em.

"Vì hai ta lớn rồi."

---

Trái tim em đã thử rung động nhiều lần nhưng chẳng bao giờ bắt được tần số như anh.

Chúng ta yêu nhau vào mùa hạ và bỏ lỡ nhau vào chiều nắng rơi.

Anh bảo em rằng hãy yêu một người thật sự thương em.

Nhưng mà anh ơi, chẳng phải anh thương em nhất đó sao?

Anh luôn tự nhận bản thân không lãng mạn mà cũng lãng mạn đến phát ngốc.

Anh ơi anh có hiểu, bình yên bên anh là một loại hạnh phúc không?

Nắng mưa rửa trôi những vết đen u sầu nhưng lại chẳng thể xóa đi những hồi ức anh để lại trong em. 

Bình yên và tĩnh lặng.

Mong manh và dễ vỡ.

Anh ơi em từng nói rồi đấy, tình mình chẳng phải màu hồng, tình mình chính là màu xanh.

Tình mình màu xanh, vì bên anh là bình yên Kim Hyukkyu.

---

"Quay lại đằng sau nhìn em một lần, khó lắm hả anh?"

"Khó lắm em ơi. Anh sợ một khi quay lại, sẽ chẳng thể nào nhìn về phía trước."

Mười năm rồi mười một năm, tình mình xa nhau cả thập kỉ rồi em ơi, đừng cứng đầu nữa.

Anh đã nói, vì hai ta lớn rồi.

Anh sợ khi phải nhìn thấy đôi mắt em có bóng hình anh, anh sợ phải thấy hình ảnh hèn nhát của mình phản chiếu trong màu mắt em. Anh từng yêu đến chết cái mùa hè nắng rơi, mà giờ anh cũng sợ đến chết cái mùa hè giông bão. Rõ ràng hai ta chấp nhận buông tay nhưng lại giày vò nhau nhiều năm đến thế hả em?

Em nói em thích được trốn trong bóng râm của anh, em thích được ngồi sau xe anh, thích được anh dắt đi vì em nói...

Em thích nhìn bóng lưng anh.

Em thích dựa vào vai anh để nghe những câu chuyện nhạt nhòa mà anh kể.

Mà đơn giản... là vì em muốn được ở bên cạnh anh.

"Hyukkyu, tại sao vậy anh?"

"Anh xin lỗi."

Anh thương em lắm chứ, thế nhưng anh chợt nhận ra mình lại không đủ mạnh mẽ để cho em dựa dẫm cả đời.

Từ khi anh quyết định dấn thân vào con đường này, anh nhận ra rằng bờ vai gầy gò mà em thích cọ má vào chẳng đủ to lớn để che chắn cho em. Anh biết em nghịch ngợm đến thế nào, bướng bỉnh ra sao nhưng trong mắt anh, em vĩnh viễn là người tình bé nhỏ. Em nhỏ nhắn đến mức anh sợ rằng chỉ một lời công kích cũng sẽ làm cho em vỡ tan thành từng mảnh.

Anh lựa chọn lấp đi tình mình, anh không muốn em phải chịu tổn thương.

Vậy nên anh chỉ xin em một điều duy nhất.

Đừng cố bước đến bên anh em nhé, cứ đứng sau dõi theo bóng lưng anh thôi.

Mọi công kích hết thảy trên đời, hãy để anh che chắn cho em.

Gửi em, one and only.

Kim Hyukkyu.

.

.

.

Tình mình sẽ mãi mà em ơi, nhưng chẳng phải lúc này.

#19/2/2024

---

Chúc mừng Kim Hyukkyu debut năm thứ 11, chẳng hiểu vì sao người ta nhìn tình yêu với màu hồng nhưng với mình thì khi nhìn lạc đà bông lại là màu xanh. Có thể mọi người sẽ hiếm khi thấy cách viết như thế này nhưng đây là cách mình hành văn, lạc lõng và không tuân thủ chuẩn mực nào. 

Hihi tui cũng không hiểu tui làm trò gì nữa=)))))

Gợi ý bản nhạc mọi người nên nghe khi đọc những dòng này - Homesick Alien.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro