Immersive experience

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gu của cậu là người như nào thế?", một bạn nữ cùng lớp năm cấp 3 đã từng hỏi vậy.

Lúc ấy Kim Hyukkyu đã trả lời gì nhỉ?

Thình thịch.

Anh đã trả lời gì nhỉ?

Thình thịch, thình thịch.

Ừm, hình như anh quên mất rồi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Có lẽ là một người tử tế chăng?

Giống như người trước mặt anh vậy.

***

Gần đây Kim Hyukkyu đọc được một bài đăng trên mạng, nội dung câu hỏi là "Làm sao để biết một người tử tế thật hay giả, vì có cả ngàn bài đăng trên Instagram hay Tiktok để "hướng dẫn" người ta diễn vai tử tế khi first-date ấy?". Câu hỏi thú vị đấy, Kim Hyukkyu lướt qua một lượt, chủ yếu thì đều là mấy bình luận kiểu như "Cái cảm giác họ toát ra sẽ rất khác", nghe thì cao siêu chứ thực ra chẳng có giá trị tham khảo gì mấy, ngón tay anh dừng lại ở một bình luận rất ít lượt đọc và hình như chỉ có mấy upvote:

"Muốn biết một người tử tế hay không, đừng nhìn cách người ta đối xử với bạn, hãy nhìn cách người ta đối xử với mọi người xung quanh."

Kim Hyukkyu nhìn cái bình luận này hơn nửa phút, suy ngẫm điều gì đó rồi mới bấm nút upvote và tặng người ta một cái award, sau đó tắt máy. (1)

***

Thói quen buổi sáng của Kim Hyukkyu là sẽ tạt qua tiệm cà phê để mua một cốc cacao nóng trước khi đi làm.

Tiệm cà phê này mặc dù nhỏ nhưng rất đông khách vì nó nằm ở nơi giao nhau của ba tuyến đường: tuyến đường đi làm của đa số nhân viên tại công ty anh đang làm, tuyến đường dẫn tới công viên sinh thái mà các cụ già cao tuổi rất ưa thích và tuyến đường bắt ngang giữa hai trường Đại học lớn. Dù giờ đi làm của Kim Hyukkyu là khá sớm nhưng lại trùng ngay với giờ đi học của sinh viên vậy nên thi thoảng, giống như hôm nay, anh sẽ phải xếp hàng một chút.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Tán cây vẫn chi chít lá xanh nhưng đang dao động với biên độ lớn hơn bình thường, điều đó có nghĩa là thu chưa về hẳn dù trời hôm nay đã bắt đầu se lạnh, và bên ngoài đang có gió to.

Sau đó anh nhìn thấy một cậu thanh niên xách một gói hàng lớn, vừa đi vừa cười nói với một cụ bà. Cũng phải, nơi đây cũng gần bưu cục, các cụ bà hay ghé qua bưu cục sau khi đi tập thể dục về và thi thoảng anh, một thanh niên khoẻ mạnh, cũng sẽ được nhờ mang chút đồ nặng băng qua đường. Cậu thanh niên kia nhẹ nhàng đặt gói hàng vào tay cụ bà, cười nói gì đó, gật đầu, vẫy vẫy tay rồi xoay người quay lại bên kia đường. À, thậm chí còn ngược đường đi học để giúp đỡ người già, sinh viên thời nay được giáo dục tốt thật, Kim Hyukkyu thầm nghĩ. Cậu thanh niên kia còn cúi người nhặt một thứ gì đó nhỏ nhỏ như vỏ kẹo và bỏ vào thùng rác trước khi sải bước đi mất dạng.

Cái gì nhỉ?

"Muốn biết một người tử tế hay không, đừng nhìn cách người ta đối xử với bạn, hãy nhìn cách người ta đối xử với mọi người xung quanh."

"Cacao của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Kim Hyukkyu rời mắt khỏi vệ đường bên kia, cúi đầu nói một câu cảm ơn và cầm ly cacao nóng rời khỏi đó.

Thật sự là một người tử tế.

***

"Dạ chú ơi, con muốn lấy một ly hồng trà. Bao nhiêu ạ?"

"2600 won." (2)

Kim Hyukkyu rũ mắt, nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, vô tình hữu ý lắng nghe cuộc hội thoại của một thanh niên nào đó với chủ cửa hàng.

"Sao thế, không đủ tiền à?"

"Dạ hông chú, tại con xếp tiền lộn xộn quá thôi à. Chú đợi con chút."

"Hahaha, tưởng không đủ tiền thì tao cho bây mua chịu."

"Dạ hông, hehe. Con gửi ạ. Con cảm ơn chú."

Tới lúc này thì Kim Hyukkyu mới nhìn lên. Thật sự, cái giọng điệu lễ phép đó có phần hơi rườm rà quá cho Seoul, lối sống vội vã ở đây khiến mọi thứ đều được rút gọn tới tối giản, kể cả lời ăn tiếng nói, cái kiểu cách lễ phép này thật sự hôm nay Kim Hyukkyu mới nghe thấy lần đầu tiên. Quá ngoan ngoãn rồi.

Bất ngờ là người trước mặt này anh có biết. Là cậu thanh niên hồi sáng.

Vừa tử tế, vừa tốt bụng lại còn lễ phép. Con cái nhà ai mà ngoan thế?

***

À. Hoá ra là con nhà họ Son, tên là Son Siwoo, năm nay 26 tuổi, hoá ra cậu ấy không phải sinh viên mà vừa hoàn thành chương trình cao học về Tài chính Đầu tư tại Đại học công lập Brunel, Anh. Lí do anh biết ư? Vì giờ anh đang gặp lại cậu sinh viên đó lần thứ ba trong ngày, lần này là với tư cách người xem mắt.

"Anh Kim Hyukkyu cũng học tài chính nhỉ?", cậu trai ấy hỏi.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, "Đúng hơn thì anh học kiểm toán, phạm trù hơi khác một chút."

"À, giỏi thật đấy, còn làm ở một tập đoàn lớn nữa. Anh Kim Hyukkyu đúng là xuất sắc."

"Không phải Siwoo càng xuất sắc hơn sao? Bằng Thạc sĩ Tài chính đầu tư tại Anh, nếu hồi đó anh có khiếu học tập hơn một chút thì cũng sẽ cố gắng tự tin theo đuổi bằng Thạc sĩ như Siwoo rồi. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Không đâu, mỗi người một khả năng mà. Hồi đó thành tích thực tập của em không tốt lắm nên em mới quyết định học lên cao, em nghĩ do bản thân không đủ kiến thức. Em còn học trễ hơn một năm đó chứ."

Kim Hyukkyu nhìn Son Siwoo, mỉm cười. Người này thật sự rất tử tế. Có lẽ một số người đơn thuần là sự tồn tại như vậy đó: Chỉ cần trò chuyện cũng thấy thoải mái, nhẹ nhàng và yên bình. Anh thật sự thưởng thức cậu trai này.

Son Siwoo hoạt bát hơn anh nghĩ, thích ăn đồ ngọt, không thích sữa dâu cho lắm, rất yêu đồ ăn Hàn Quốc nhưng không hợp với ẩm thực Ý, không uống được cà phê đen và đặc biệt thích, ừm, ăn chuối? Son Siwoo thích đọc sách, điều mà anh đánh giá cao trong thời đại công nghệ hoá như hiện tại.

"Nó gọi là, cái gì nhỉ, immersive experience? Dịch ra thế nào anh nhỉ?" (3)

"Immersive là đắm chìm."

"À à, dịch là trải nghiệm đắm chìm thì hơi kì cục nhỉ, nhưng anh hiểu mà đúng không? Cái cảm giác đọc sách rồi đắm chìm trong đó, sách không chỉ là một công cụ để truyền tải thông tin, chí ít với em là thế. Anh có đọc sách thì cũng hiểu mà đúng không?"

Immersive experience à.

Thình thịch, thình thịch.

Tốt bụng, nhiệt tình, lễ phép, ngoan ngoãn, biết ăn nói, học vấn cao, tính tình lại tốt. Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình đã 28 tuổi rồi, cũng không nên một mình mãi nữa nhỉ?

Trùng hợp người trước mặt anh không tệ chút nào. Kiểu như, vừa nhìn đã thích ấy?

***

Chú thích của tác giả:

(1) Nền tảng mà Kim Hyukkyu xài là Reddit (nên mới có upvote và award đó) vì thật sự tôi đã từng đọc một bài đăng như thế trên reddit, còn cái comment kia là do tôi viết dưới bài đăng đó=)))))))

(2) 2.600 won ~ 50.000 VND

(3) Giải thích thêm một chút cho những ai không hiểu thì immersive experience (trải nghiệm đắm chìm) là khi người nào đó có cảm giác tách biệt khỏi thế giới thực và chìm đắm trong trải nghiệm cá nhân (thường là game, phim ảnh, sách).

Cảm ơn cả nhà đã đọc truyện! Sẽ cố gắng sáng tác phần tiếp theo khi tìm được cảm hứng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro