( ˙꒳​˙ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cậu còn liên lạc với Meiko nữa không?"

Kênh chat hiện lên vài comment hỏi về người kia, đọc được cái tên ấy khiến cho Deft phải ngưng mất một nhịp. Ừ, anh cũng thắc mắc điều này. Đã bao lâu rồi, Meiko?

Có lẽ đã được 8 năm kể từ khi Meiko không còn ở đây. Nhưng nếu để nói thật lòng thì cậu và anh đã chẳng còn như trước từ lâu lắm rồi. Để xem nào, chắc là sau cái lần đấy, cái lần anh giả vờ say.

.

"Hyukkyu, ban nãy anh làm cái gì đấy?"

"Điền Dã, bình tĩnh đi, cậu ta say rồi, không nói chuyện được đâu."

"Say cái gì? Bảo anh ấy ra đây nói chuyện với em!"

Cách nhau một cánh cửa vậy mà hai thái cực lại hoàn toàn khác nhau. Một người lặng thinh cúi đầu, thở dài vì chuyện đã làm. Người kia lại nổi giận, ầm ĩ lên đòi nói cho ra lẽ. Nhưng Deft ngay lúc này chẳng có cái dũng khí cao ngút trời để mà nhìn mặt Meiko. Bản thân đã gây ra họa gì, anh biết rất rõ.

Đầu anh chạy đến cả ngàn những suy nghĩ. Nghĩ về đội, về fan, về bản thân và về Meiko.

Ban nãy chắc chắn anh không cố tình gây ra việc đấy, chắc chắn là không. Nó hoàn toàn là sự cố thôi. Cơ mà ai sẽ tin lý do sặc mùi bao biện này? Chẳng có ai đâu, có khi anh còn nhận thêm mấy lời chửi bới cùng ánh nhìn khinh khỉnh ấy nhỉ?

"Phải làm sao đây?"

Trong lúc này, Deft chỉ có thể thở dài mà lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Anh thực sự rối bù lên, đến cả một lối nhỏ để giải quyết việc này anh cũng không thấy.

Meiko lần này thực sự là tức giận rồi.

Lát sau, bên ngoài hình như đã ngưng lại tiếng cậu đòi gặp anh. Deft rón rén đi tới cạnh cánh cửa, anh áp sát tai vào muốn nghe động tĩnh từ phía kia. Quả thực đã im lặng rồi.

Anh nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, đầu nhảy loạn cả tá suy nghĩ có nên ra ngoài hay không. Đã im như vậy, chắc là Meiko đã rời đi nhỉ? Nhưng nhỡ chỉ là cậu giả vờ để dụ anh ra thì sao? Lúc đấy sẽ chạm mặt cậu, cậu sẽ ép anh nói cho ra ngô ra khoai. Không! Tuyệt đối là không!

Mọi thứ đều có cái lý của nó. Và việc Deft né tránh cũng là có căn nguyên.

Kim Hyukkyu yêu Điền Dã.

Tất nhiên anh không để ai biết việc này. Bởi chuyện này khá khó để chấp nhận, nhất là khi cả hai đang duy trì mối quan hệ dưới danh nghĩa là đồng đội. Lỡ như việc anh đem lòng thương cậu làm ảnh hưởng tới tinh thần của Meiko thì anh sẽ hối hận lắm.

Phía sau gương mặt luôn chỉ có một biểu cảm ấy là một tâm hồn mang đầy những suy tư, tình cảm về người con trai kia. Ai mà biết được anh đang yêu. Ai mà biết được anh yêu nhiều đến mức nào.

Deft ngồi tựa lưng vào cánh cửa lạnh tanh, gục đầu xuống thở dài. Tay anh đưa lên, vò vò mái tóc mình. Ngày mai, cả hai phải đối diện với nhau thế nào đây?

.

Chiếc video về buổi tối hôm ấy lan truyền một cách chóng mặt, đến mức tên của Deft và Meiko đều đứng top tìm kiếm. Nhìn lại cảnh này, anh hận không thể đấm bản thân vào thời điểm đó.

Tại sao thế hả Hyukkyu ơi? Tại sao mày có thể giả vờ say rồi làm như đã hôn em ấy thế?

Mà không, đúng hơn là đã chạm nhẹ rồi ấy chứ. Vậy cũng tính là hôn đúng không? Nhưng mọi người nhìn vào sẽ không biết chắc đã hôn hay chưa đúng không?

Một ngàn, một tỉ câu hỏi cứ lần lượt hiện lên mà chẳng có một lời giải nào. Diễn đàn vẫn đang loạn lên, bình luận chẳng giây nào dừng lại. Con gái thì bấn loạn, con trai thì hoài nghi xen lẫn chút gì đấy gọi là "thất vọng". Cũng đúng thôi, bản thân Deft hiện tại hệt như thế. Nhưng ở anh còn có cả sự sợ hãi.

Sợ, sợ chứ. Sợ phát điên!

"Tí ra nói chuyện với em, anh đừng có mà trốn."

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Meiko. Deft đọc nhưng lại không có hồi âm gì. Thì bởi anh biết phải nói gì bây giờ. Từ chối thì cậu sẽ giãy nảy lên mà gọi điện luôn, mà đồng ý thì lại dối lòng. Một lần nữa, anh thở dài đầy bất lực cho đống bùi nhùi bản thân đã gây ra.

Suốt ngày hôm đó, dù làm chung công ty nhưng cả hai chẳng gặp nhau lần nào. Thật ra là do anh cố tình né mặt cậu. Chỗ nào có Meiko, chỗ đó không có Deft. Tất cả mọi người đều thấy sự bất thường nhưng không ai lên tiếng cả. Bởi ai cũng biết, sau việc đó thì khó xử là lẽ đương nhiên.

Cuối ngày, do cái không khí quá mức nặng nề từ hai người kia mà công ty đúng giờ hành chính đã vắng tanh không bóng người. Chỉ riêng Deft và Meiko vẫn nghĩ nay mọi người sẽ như thường lệ ở lại tăng ca, live stream mà cũng đủng đỉnh ở lại.

"Có ai muốn uống cà phê không ạ?"

Deft từ phòng stream của mình ngó ra hỏi. Không tiếng động, không còn một ai cả. Anh thấy kì lạ vì quá khác thường, nhìn đi nhìn lại đúng là chẳng còn ai. Chắc về hết rồi.

Thấy có vẻ như chỉ còn lại mình trong công ty, Deft nhanh chóng dọn đồ rồi ra về. Xuống đến tầng 1, anh bỗng khựng lại vì thấy bóng lưng ai đó trông rất quen đang đứng phía ngoài. À, là Meiko, cái dáng đứng này chỉ có thể là cậu thôi.

Trông thấy cậu, anh đứng đó, gãi đầu gãi tai cố nghĩ cách để né. Nhưng tiếc thay, công ty chỉ có một lối ra mà lối đó đã có sự hiện diện của người anh không muốn chạm mặt nhất - Meiko.

Hít một hơi sâu, Deft trấn tĩnh lại bản thân rằng không sao đâu, không có việc gì phải lo hết. Sau cùng, anh bước từng bước ra phía cửa. Vừa đi tim anh vừa đập thật mạnh, mạnh đến mức Deft nghĩ rằng ai cũng có thể nghe thấy được.

Càng lại gần cậu, anh lại càng lo. Não bộ xử lý không nổi đống câu hỏi của anh, từng câu chưa thành hình thành dạng đã bị câu khác chen vào. Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, cứ như đang đánh trận chung kết vậy.

"Anh Hyukkyu!"

Tiếng gọi của Meiko làm anh dừng bước khi đã lướt qua cậu vài bước. Vậy mà ban nãy, Deft còn ngây thơ nghĩ rằng người cậu đợi không phải anh. Cơ mà hình như anh đã quên, cả tòa nhà này ngoài anh và cậu ra thì đâu còn ai. Không đợi anh thì đợi ai cơ chứ?

"Sao thế?"

"Anh chưa đọc tin nhắn của em à?"

"A à, tin nhắn ấy hả?"

Từng hành động, lời nói của anh đều cứng ngắc. Meiko nhìn là biết, rõ ràng anh đang cố lờ đi.

"Vâng, tin nhắn. Em bảo anh nói chuyện với em."

"Em muốn nói gì à?"

Ánh mắt Deft nhìn sang phía khác, chẳng có chút dũng khí nào mà nhìn thẳng vào người kia. Hai bàn tay đan lại, các ngón xen kẽ mà động đậy.

"Chuyện hôm trước..."

Nghe đến đây, hai bên tai anh ù ù, não bộ ngừng tiếp nhận thông tin.

"À chuyện đó."

Deft gãi đầu, trên gương mặt anh hiện rõ mọi suy nghĩ ngay lúc này. Cậu tiến lại gần hơn với anh, nhìn vào dáng vẻ bây giờ của Deft.

Anh cúi đầu, cố né cái nhìn từ phía Meiko. Biết anh có gì khó nói, cậu thẳng thắn hỏi:

"Ý anh là sao? Hành động như thể đã hôn em trước rất nhiều người."

"Anh...vô ý thôi."

Đúng là vô ý. Anh không hề nói dối, không có lời nào là thật hơn.

Meiko phì cười, cười cho lý do quá đỗi ngu ngốc từ anh.

"Vậy à?"

"Ừ."

"Vậy tại sao anh phải tránh mặt em? Chỉ cần bảo anh không cố ý thôi mà, Hyukkyu."

Hai bàn tay anh siết lại càng chặt, càng lộ rõ vẻ lo lắng. Giờ thì nên nói gì nhỉ? Nói "anh yêu em" à? Không! Đâu có ngu mà nói thế.

Deft nghiến răng, chỉ khẽ để lại ba chữ:

"Anh xin lỗi."

Lần này thì cậu thực sự thấy buồn cười. Cuối cùng, sau tất cả những điều ấy chỉ kết lại bằng ba chữ thật gọn gàng. Meiko vỗ vài cái vào vai người anh của mình rồi rời đi.

"Anh về nhà cẩn thận."

Ngoái theo bóng lưng Meiko dần khuất, sâu trong đôi mắt anh hiện thật rõ sự tiếc nuối. Tiếc vì không thể nói được gì, tiếc vì không ở bên cậu lâu hơn, tiếc vì khoảng thời gian này có hạn.

.

Đóng lại quyển sách năm ấy, trang giấy còn dang dở dù cho đã tái bút. Nó đã kết thúc nhưng là kết thúc sớm ở một dòng văn nào đó. Dòng văn mà khi cả hai nhìn thấy nhau, những sự vui vẻ, hạnh phúc đều biến tan. Thay thế vào khoảng trống ấy là sự gượng gạo, ngại ngùng mà chính tay Deft viết ra.

Người ta bảo rằng ánh mắt năm ấy Deft nhìn Meiko chẳng khác gì gã trai đang điên tình. Say mê có, chiếm hữu có, buồn sầu có và bất lực cũng có. Cái nhìn ấy như chứa đựng cả bầu trời, cả thời gian. Mọi điều to lớn đều thu nhỏ lại chỉ vừa bằng cậu trai Meiko.

Ngày đó, mong ước lớn nhất của Deft chỉ là Meiko. Còn Meiko, khi ấy cậu nghĩ gì, cảm xúc ra làm sao thì chẳng ai có thể biết. Cả Deft cũng không biết.

Đến bây giờ, gặp lại cái tên Điền Dã Meiko, trái tim anh vẫn hẫng mất một nhịp. Yêu nhiều nhưng có làm được điều chi? Chỉ có thể khờ khạo mà nhung nhớ, khóc đỏ mắt cũng chẳng thể xóa nhòa hình bóng người.

Cách xa vạn dặm, ở Trung Quốc Đại Lục cũng có trái tim hướng đến Đại Hàn Dân Quốc.

Hyukkyu cả đời này cũng không thể biết, năm ấy không phải mình anh đem lòng yêu. Điền Dã khi ấy yêu đến điên cuồng, yêu đến chai sạn.

Khi anh tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, phía kia có người cố sưởi ấm bằng thân hình bé nhỏ.

Khi anh cúi đầu lo lắng, bên trên có người nhìn anh đầy yêu thương.

Khi anh xin lỗi, có trái tim đau đớn đến máu chảy tí tách.

Và khi anh rời đi, vẫn có người nguyện lòng yêu từ năm ấy đến tận bây giờ.

Điền Dã đã yêu, yêu nhiều như thế.

Kim Hyukkyu cũng thương, thương lấy cả bầu trời ngút ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro