(*≧ω≦*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Điền Dã gặp khùng hoảng. Không phải vì học tập hay mấy vấn đề về gia đình hay bạn bè đâu, chỉ là một mối quan hệ qua đường? Đừng nghĩ em ăn chơi ngoài kia, qua đường ở đây là nghĩa đen nhé.

Em nhớ như in cái ngày thứ sáu cách đây hai tuần. Hôm đó em cùng vài người bạn đã đi cà phê với nhau, sinh viên mà nên cứ chỗ nào ngon bổ rẻ thì đi thôi. Quán này do Lee Yechan chọn, lý do bởi em người yêu của nó làm ở đây. Thế thôi.

Thoạt qua chỗ này khác hẳn với những quán em từng đi. Trước kia toàn đi mấy nơi mang vibe nhẹ nhàng, thư sinh vậy mà giờ nó dắt em vào một chỗ cứ bụi bụi, gang gang kiểu gì ấy?

"Mình là người thường vào có sao không mày?"

Tại Điền Dã thấy nơi này chỉ hợp cho mấy anh rapper mà em hay xem thôi. Chẳng hợp với em xíu nào, liệu vào rồi có còn đường ra không?

Mặc cho em đang lo đủ thứ trên đời thì Lee Yechan đã kéo em tới quầy. Điền Dã vẫn ngơ ngác, bảo nó chọn gì thì em chọn cái đó. Cái anh đứng quầy đáng sợ lắm, khuyên tai, hình xăm các thứ luôn.

Tới khi ngồi xuống một cái bàn phía ngoài, chưa kịp mở miệng nói xấu mấy đứa em ghét cho Lee Yechan nghe thì em ngửi thấy mùi gì đó. Mùi này khó ngửi lắm, cứ như là thuốc lá ấy.

Ngó sang bên cạnh, em thấy rõ một cậu trai tóc đen, trông vẻ thư sinh hiền lành đang ngồi đó. Và quả nhiên, trên tay đang cầm điếu thuốc vẫn đang cháy.

Điền Dã nhăn mặt, em quay lại nói với Lee Yechan:

"Sao con người nhìn đẹp trai thư sinh mà vô ý thức thế? Bộ cứ ngoài trời là được hút thuốc hay gì?"

"Ê bé mồm mày lại, người ta nghe thấy giờ."

Nhận ra volume mình hơi lớn, em chột dạ bụm miệng lại. Nghĩ rằng người kia không nghe thấy em nói đâu, nhưng giọng hắn vang lên khiến Điền Dã muốn khóc ngay lập tức.

"Đừng làm như chỗ này có mình cậu, nếu ở đây có biển cấm thì tôi sẽ không hút."

Chất giọng hắn thản nhiên như đang nói về một điều gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến em rùng mình. Điền Dã từ từ ngoái lại phía sau, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm lại vội quay đi.

"Sao? Muốn nhắc nhở tôi nữa không?"

Chẳng hiểu kiểu quái gì mà hắn ta giờ đang đứng ngay bàn em. Nhìn gần mới thấy, cái tên này dễ động là em hiến tế Lee Yechan liền!

"K-Không...ờ ừm...tôi..."

Thấy em lúng túng, hắn liền bật cười. Sao cái con người này đến cười cũng mang nét khinh khỉnh thế nhỉ? Ghét!

"Sợ à? Nhìn cậu cũng được đấy chứ, về kết bạn với tôi đi. Đừng có mà quên. Mà nếu có quên, đừng để tôi tìm ra cậu."

Ừ thì, hắn nói thế rồi em biết phải trốn thế nào? Với tư cách là thành viên kim cương của hội người hèn, ngay sau khi về nhà Điền Dã đã lập tức tìm trang cá nhân của hắn ta theo như tờ giấy hắn ném cho em.

Kim Hyukkyu, 22 tuổi, nghệ sĩ trẻ, lối sống phông bạt, đào hoa có tiếng, qua đường nghĩa bóng. Đấy là vãi thông tin mà em stalk được từ hắn. Công nhận một điều, tên này đào hoa quả không sai, đẹp trai thế cơ mà.

Sau khi kết bạn trên mạng xã hội, chuỗi ngày địa ngục của em bắt đầu. Mỗi tối, khoảng sau 10 giờ thì sẽ có tin nhắn từ Kim Hyukkyu gửi tới. Đại loại chỉ có mấy câu bình thường, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà em thấy sặc mùi thính.

"Thế nào rồi? Nhận ra anh đây lớn hơn nên ngại à?"

"Nhóc con, ngu ngơ như em còn chạy bên ngoài được thì là thiếu sót của anh rồi."

Hay thậm chí là:

"Iko?"

"Ừ, Iko. Dễ thương, hợp với nhóc."

Ôi, Điền Dã điên mất thôi cái thằng cha này! Kiểu chó gì mà cứ đêm là nhắn tin thả thính con nhà người ta thế? Dễ thương cái gì? Em đây...cũng thích nghe...

"Này, sao anh cứ nhắn cái kiểu đấy với tôi thế? Nói cho anh rõ, tôi cũng đầy người xếp hàng nhé không phải mỗi anh đào hoa đâu. Bớt giùm."

Đến giới hạn của em rồi, phải mau cho cái tên điên này cút xéo khỏi đời em thôi. Điền Dã đã nghĩ hắn sau đêm nay sẽ thực sự biến mất trong cuộc sống của em, nhưng Kim Hyukkyu luôn chứng minh điều ngược lại.

"Không?"

"Ê, anh có cái quỷ gì mà nghĩ tôi phải theo anh?"

"Đơn giản thôi. Vì anh phố và nét hơn những thằng ranh thích em."

Nói thế thì...chịu rồi.

Đấy, thế là sau dòng tin nhắn ấy, Kim Hyukkyu chuyển từ khủng bố em trên mạng chuyển thành khủng bố em ngoài đời. Hắn qua thông tin đã moi được từ Triệu Lễ Kiệt - bạn trai Lee Yechan liền tới tìm em làm loạn.

Điền Dã bình thường thấy cổng trường sau giờ học rất tuyệt vời, chỉ cần bước qua là em sẽ được tung tăng chơi bời. Vậy mà dạo đây, bóng người đứng đợi em ngoài đó khiến Điền Dã hận không thể học tới 12 giờ khuya.

Nói đi cũng phải nói lại, Kim Hyukkyu đàng hoàng cũng cũng là nghệ sĩ trẻ mới nổi trong cộng đồng, thêm cái mã đẹp trai đó thì cứ nổi bần bật trong đám đông. Từ ngày hắn bày kế đứng rình, Điền Dã nhận vô số câu hỏi từ bạn của em, hay kể cả từ những sinh viên mà em không hề quen biết. Đa phần họ sẽ hỏi về hắn, nhiều người tò mò hơn sẽ hỏi hai người là mối quan hệ gì. Còn em, em đâu thể nói Kim Hyukkyu thật ra là tên phiền phức, lưu manh, chuyên bắt nạt trẻ con được. Càng không dám thú nhận em bị hắn bắt lại trong một tình huống không thể nào éo le hơn.

Và hôm nay cũng thế, Kim Hyukkyu đứng ở cổng trường, trên tay vẫn là điều thuốc em ghét bỏ.

"Anh không bỏ được cái thứ này à?"

Vừa ra em đã càm ràm.

Hắn nghe đi nghe lại cũng thành quen, chỉ cười hà hà xoa đầu em bảo Iko vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu được. Ô, ai nhỏ cơ? Điền Dã em cũng 20 tuổi rồi nhé, nhỏ là nhỏ thế nào?

Thấy em phồng má giận dỗi, Kim Hyukkyu thấy hình như bản thân đụng vào lòng tự ái của em nhỏ rồi. Hắn liền đội mũ vào cho em, dỗ dành bảo sẽ đưa em đến nơi mà hắn thích nhất. Điền Dã nghe thế thì cũng tò mò, em muốn xem nơi mà con người này thích là nơi quái nào.

Ngồi sau chiếc mô tô của hắn, em bấu hai bên áo hắn đến nỗi muốn giãn cả vải ra. Hắn phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố. Khi khung cảnh dần thay thế bằng những đồng cỏ, em sực nhận ra có khi nào Kim Hyukkyu đang định bán em đi không?

"Ê! Anh định bán tôi đi đấy à?"

"Nhóc con Iko khéo tưởng tượng phết nhỉ? Bán em thì ai mua? Mà, có người mua thì tôi cũng giành."

Mồm thằng cha này bôi mật đấy à? Nghe ngứa đòn kinh khủng mà gò má em lại ửng đỏ lên. May chiếc mũ bảo hiểm đã che hoàn toàn gương mặt em, nếu để hắn thấy sẽ ngại chết mất!

Sau một lúc đi ngang qua những đồng cỏ xanh ngát, trời cũng dần chuyển sang màu vàng rực rỡ của hoàng hôn. Kim Hyukkyu dừng xe ở một cánh đồng hoa, đúng hơn là hoa hướng dương.

Điền Dã chợt ngơ ra khi thấy cảnh vật trước mắt. Tia nắng vàng cuối ngày vương lên những cánh hoa hướng dương, cả khung cảnh ngập trong màu sắc ấm áp. Gió thổi thoảng qua, mái tóc em cũng tung bay, sự man mát phả vào khiến em cảm thất thật dễ chịu. Cứ như tranh vẽ vậy, Điền Dã nghĩ nếu ở đây có một căn nhà mái ngói đỏ, ngày ngày em sẽ vui đùa cùng người yêu thì thật thích.

"Đẹp không?"

Kim Hyukkyu từ sau lưng em tiến đến, hắn đứng cạnh em, nhìn về phía mặt trời đằng xa.

"Đẹp."

Em lén nhìn lên gã trai bên cạnh, thật sự hắn rất đẹp. Đôi mắt Kim Hyukkyu ngày thường mang đẩy sự ngạo mạn khó nói, ấy vậy mà ngay thời khắc này, sâu trong ánh mắt hắn lại yên ả và dịu dàng đến lạ. Như thể em đã tự minh nhảy xuống mặt hồ trong hắn, để chính bản thân chìm sâu trong làn nước đó vậy.

"Gì thế? Em nhìn tôi suốt là sao đây?"

Nhận ra bản thân hơi tập trung vào con người này, Điền Dã vội quay đi nhưng Kim Hyukkyu đã bắt trọn đôi gò má và hai vành tai em ửng đỏ. Dưới nắng hoàng hôn, em trông ngại ngùng hơn nhiều.

"Tôi rất thích nơi này, từ ngày bé đến giờ."

Hắn nói với giọng trầm ấm. Giọng điệu Kim Hyukkyu rất nhẹ nhàng, nhưng em thấy ghét lắm. Thế sao giờ em lại muốn nghe hắn nói nhỉ? Chỉ muốn hắn nói mãi, nói mãi thôi.

"Bây giờ lại càng thích hơn. Em có thích không Iko?"

Trên môi hắn nở nụ cười khi hỏi em. Điền Dã từng nghĩ, có lẽ người ta khi thấy Kim Hyukkyu cười đều sẽ đổ gục dưới chân hắn. Như ánh dương chiếu vào làn sương lúc sớm mai, rực rỡ một cách nhẹ nhàng.

"Thích...nhưng mà..."

"Sao thế?"

Em ngẩng đầu, mắt nhìn vào đóa hướng dương đang khẽ lay mình theo làn gió vừa thổi qua.

"Sau này tôi sẽ không thể đến nữa. Xa quá, tiếc thật."

Hắn bật cười, xoa xoa đầu em.

"Ngốc. Sau này tôi sẽ đưa em đến, được không nhóc con?"

"Anh! Tôi đã 20 tuổi rồi!"

Đối diện với dáng vẻ đang xù lông lên khẳng định mình đã lớn của em, Kim Hyukkyu chỉ cười rồi bảo đã hiểu rồi khiến em tức chết. Điền Dã ghét Kim Hyukkyu, ghét cả thuốc lá của hắn. Nhưng, em thích hoàng hôn của hắn hơn tất thảy.

Kim Hyukkyu đan tay mình vào tay em, kệ đi lời em mắng chửi, hắn cứ trơ trơ nắm tay em. Đến khi Điền Dã bất lực không nói, hắn mới cười thỏa mãn đứng với em đến khi nắng đã tắt hẳn.

Hóa ra boy phố tán sinh viên đại học bằng cách này à?

____________

Tui đã nghĩ fic này sẽ mất dạy vl mà dhs lại lãng mạn phết (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro