(♡-_-♡)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không làm theo những tình tiết trong fic (hút thuốc) dưới mọi hình thức!!!

___________________

1.

Kim Hyukkyu có một thói quen, thói quen với nicotine. Không nhớ hắn bắt đầu thứ sở thích độc hại ấy từ khi nào, chỉ nhớ rằng đã từ rất lâu về trước. Hình ảnh một tên nam sinh với điếu thuốc trên tay, nhả khói trong màn đêm trong hư hỏng ấy vậy mà lại có người thích thú.

"Anh gì ơi, cái này, có vị ra sao vậy ạ?"

Hắn có lẽ cả đời cũng không quên được đôi mắt sáng rực của em khi ấy. Điền Dã vào độ 18 vẫn ngây ngốc như đứa trẻ, thấy hắn ngồi bên vệ đường vào nửa đêm, trên tay điếu thuốc vẫn đang nghi ngút khói liền lon ton đến hỏi chuyện. Lại còn hỏi vị của nó nữa. Đúng là khờ.

"Ngọt. Nhóc muốn thử không?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt em từ tò mò thành hào hứng. Điền Dã gật đầu ngay mà không chút do dự.

Kim Hyukkyu phì cười, bảo em ngồi xuống cạnh mình. Sau đó hắn rút điếu thuốc đưa cho em, châm lửa cho em mà lòng thầm nghĩ nhóc con tầm này đi lang thang còn bén mảng nói chuyện với người lạ, nhất là kẻ như hắn thì có phải đang giả vờ ngây thơ không? Nhưng không để hắn ụp nồi lâu, Điền Dã liền cho hắn câu trả lời.

"Khụ khụ..."

Em sặc khói với lần rít thuốc đầu tiên. Nhìn dáng vẻ em như thế này, đánh chết cũng không tin em giả khờ. Khờ thật chứ giỡn đâu!

Em ho tới mức nước mắt cũng chảy ra, làm hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Kim Hyukkyu vỗ lưng em nhỏ, môi treo lên nụ cười trông đểu cáng vô cùng.

"A-Anh đừng cười khụ...khụ."

"Không cười, tôi không cười nhóc."

Điền Dã hờn dỗi bĩu môi nhìn hắn, rồi lại nhìn chăm chăm vào điếu thuốc trên tay. Em luôn tò mò, tò mò rằng thứ này có gì mà người ta mê đến như vậy. Nên em mới thử, thử rồi mới biết cái thuốc này đắng nghét lại còn làm em sặc khói nữa. Vậy mà cái tên ngồi cạnh em bây giờ lại lừa em rằng nó ngọt. Ngọt chỗ nào?

"Sao nãy anh bảo ngọt?"

"Nhóc không thấy ngọt à?"

"Không! Đắng lắm!"

Kim Hyukkyu nhả ra một làn khói, nhìn em nhỏ mà muốn trêu thêm. Ban nãy hào hứng lắm, mà sao thử một chút đã giãy nảy lên chê bai rồi? Kẻ n.g.h.i.ệ.n nicotine như hắn cũng biết tủi đấy nhé.

"Thử lại đi, lần này sẽ ngọt."

"Không thử, anh lừa tôi chứ gì?"

Trông cái mặt em xị ra, môi chu chu mà muốn hôn cho một cái thật đấy. Kim Hyukkyu liếm môi, rõ ràng vị cà phê ngòn ngọt thế này cơ mà, em bảo đắng là đắng ở đâu chứ?

Hắn đứng dậy, nhả ra làn khói cuối cùng trước khi dập hẳn điếu thuốc đi. Sau rồi hắn cúi xuống em, chẳng đợi em kịp phản ứng mà hôn nhẹ lên môi em.

"Ngọt không?"

Điền Dã đỏ bừng mặt, cái này là có phải em bị cưỡng ép giữa đêm không? Hắn vậy mà dám hôn em giữa đường, lại còn chẳng quen biết gì em. Không phục!

"Anh! Sao anh lại hôn tôi?"

"Tôi đâu có hôn nhóc. Là đang cho nhóc biết thuốc lá ngọt thế nào mà."

Nghe hắn biện bạch mà em điên hết cả lên. Điền Dã đứng dậy, dùng cái giọng mềm xèo mà quát hắn.

"Không ngọt! Đắng nghét!"

Kim Hyukkyu chỉ bật cười với phản ứng của em. Nhóc con cũng đáng yêu đấy chứ.

Hắn chạm lên môi mình, à, hắn tìm ra thứ ngọt hơn rồi. Đúng như em nói, thuốc lá đắng thật.

2.

Nói hắn là kẻ không ra gì thực sự không sai. Bởi ngoài âm nhạc và thuốc lá ra thì Kim Hyukkyu chẳng biết cái khỉ gì.

À không. Hiện tại thì còn biết thêm một điều. Biết mong chờ.

Ở cửa hàng tiện lợi hắn làm thêm, bây giờ hay đón chào một vị khác quen. Mà người này chỉ đến khi trời đã khuya, cái giờ mà đáng ra độ tuổi ấy nên làm trẻ ngoan mà đi ngủ.

"Nhóc lại tới đấy à?"

Thấy Điền Dã đẩy cửa bước vào, hắn đành thở dài mà hỏi. Em thấy hắn ở quầy, quay ra cười hì hì trông vô tội lắm.

Nhóc con này bề ngoài ngây ngô, ấy vậy mà điều gì cũng dám làm. Không phải cái dạng nổi loạn như hắn, mà là cái kiểu thích khám phá, thích làm theo ý mình. Kim Hyukkyu cá chắc em đã lẻn bố mẹ để ra khỏi nhà vào giờ này.

"Hyukkyu, Hyukkyu không về sao?"

Em đặt gói bim bim lên quầy để hắn thanh toán, tiện dương mắt lên hỏi chuyện.

"Chưa hết giờ thì sao tôi về được?"

"Nhưng hôm trước, em thấy Hyukkyu ngồi ngoài kia mà."

Ừ đúng rồi, chính xác là 12 rưỡi đêm đấy nhóc con!

Hắn bỏ bim bim vào túi, đưa cho em ý bảo em nhanh nhanh biến khỏi đây đừng phiền hắn nữa. Nhưng Điền Dã thì luôn chống đối mệnh lệnh, em ôm túi hắn đưa rồi chạy tọt vào quầy đứng cùng hắn. Kim Hyukkyu có bảo em mau về thì em vẫn nhất quyết ở lại đến khi hắn tan làm mới thôi.

Mạnh miệng là thế nhưng trẻ con thì mãi là trẻ con. Sau một hồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, em thấy cơn buồn ngủ đang kéo tới. Không dưới năm lần đầu em suýt đập vào két đựng tiền nếu Kim Hyukkyu không đỡ lấy em.

"Buồn ngủ thì về đi, ở đây đợi tôi làm gì?"

"Em muốn chơi với Hyukkyu mà..."

Em xị mặt, trông dáng vẻ Điền Dã dỗi hờn đáng yêu muốn chết. Kim Hyukkyu nhéo má em, nói rằng em cứ ngủ một lát, khi hắn tan làm sẽ gọi em. Điền Dã nghe vậy thì vui lắm, em cười ngốc rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường mà ngủ luôn.

Hắn thấy em đã ngủ thì phì cười. Rõ ràng buồn ngủ tới vậy mà vẫn nhất quyết ở lại, nhóc con vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu. Kim Hyukkyu ngồi xuống, nhìn em nhỏ đang thở đều, bất giác mà chạm tay lên gương mặt non nớt của em.

Đã hai tuần rồi, vậy mà em chẳng hề nhận ra hắn là người thế nào, mỗi đêm cứ đến đây tíu tít cùng hắn. Em luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn khi bóng tối kéo xuống, như ánh sáng chiếu qua đám mây đen kịt trong lòng hắn vậy. Kim Hyukkyu biết, Điền Dã chỉ tò mò về thứ em không biết, về thuốc lá, về hắn. Sau này, khi em hiểu rõ có lẽ cũng sẽ biến mất trong cuộc đời hắn thôi.

"Còn được bao lâu thì hay bấy lâu vậy."

Kim Hyukkyu thở dài, lặng lẽ đếm số ngày em sẽ rời đi. Trước khi đứng dậy, hắn lén hôn nhẹ lên môi em, thầm nghĩ thứ này còn dễ nghiện hơn cả nicotine. Mà, chắc là hắn đã nghiện rồi.

Nghiện hôn em.

3.

Dạo đây Điền Dã ương bướng hơn nhiều, em luôn làm theo ý mình mà không nghe lời bất kỳ ai. Kể cả bố mẹ.

Từ sau cái ngày thử thuốc của Kim Hyukkyu, em muốn muốn gặp hắn thêm lần nữa. Em vô tình biết được cửa hàng tiện lợi hắn làm, vô tình biết được giờ nào hắn sẽ tới. Và vô tình biết được những góc tối trong con người Kim Hyukkyu.

Em rõ chứ, rõ hắn không phải kẻ đàng hoàng. Bởi chính hắn cũng nhận như thế, tự nhận bản thân chẳng phải người tốt để em giao du. Nhưng Điền Dã kệ, đối với em, em thấy hắn chẳng tệ đến độ vậy. Em muốn ôm lấy hắn, xoa dịu hắn, đỡ lấy hắn. Hơn hết, em muốn hắn bỏ đi thứ thuốc độc hại kia.

Hệt một thói quen, trước khi lén ra khỏi nhà để tới gặp hắn, em luôn bôi thêm một lớp son dưỡng có vị dâu. Em không biết nữa, nhưng dường như Kim Hyukkyu luôn hôn em. Và tần suất hắn hút thuốc cũng giảm khi hắn hôn em. Nghĩa là hắn đang thay đổi, thay đổi từ vị ngọt từ thuốc thành vị ngọt trên môi em.

"Hyukkyu hôn em, Hyukkyu lén hôn em đúng không?"

Em từ từ mở mắt sau cái hôn nhẹ đầy vụng trộm của hắn. Thấy bản thân như bị bắt tại trận, Kim Hyukkyu giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

"Bị nhóc phát hiện rồi."

Em bĩu môi, nhìn hắn đầy dỗi hờn.

"Hyukkyu có thể nói với em mà."

"Tôi nói là nhóc cho sao?"

"Ừ, em sẽ cho với điều kiện..."

Nói rồi em đứng dậy, với tay lấy đi bao thuốc hắn cầm sẵn trên tay. Kim Hyukkyu ngước lên nhìn em nhỏ, trong lòng đầy tò mò với đề nghị từ Điền Dã.

"Hyukkyu phải bỏ thuốc đi."

Hắn lại thấy buồn cười. Em nghĩ sao mà đi trao đổi khập khiễng đến vậy nhỉ?

Em và hắn chỉ gặp nhau vài tiếng ngắn ngủi vào ban đêm, cớ gì bắt hắn cai vào chục tiếng ban ngày chứ? Điền Dã định dùng vao nhiêu cái hôn để đổi đây?

"Ban ngày thì sao? Nhóc dâng lên cho tôi hôn chắc?"

Em kiên nghị nhìn hắn đang nhởn nhơ cười, không chần chừ tiến gần hơn. Điền Dã nhón chân, đủ để hôn nhẹ vào đôi môi khô khốc của Kim Hyukkyu.

"Bao nhiêu cũng được, em sẽ bù cho Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu nghĩ, thế giới này bị điên rồi.

Bị điên mới gửi nhóc con này cho hắn. Bị điên mới để Điền Dã nhón chân lên hôn hắn. Bị điên mới khiến hắn gật đầu đồng ý vụ trao đổi thua lỗ này.

Hắn thở dài, nhìn em vui vẻ sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn. Sao thế nhỉ? Cớ gì em một mực muốn hắn bỏ thuốc ấy? Chịu thôi, chính em còn không biết nữa là.

______________________

Một lần nữa, các bạn trẻ đọc fic để vui chứ đừng thử thuốc lá đấy nhé (︶︹︺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro