( ಠ‿ಠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Dã..."

Giờ nghỉ trưa, cậu cùng một đồng nghiệp khác đang ngồi vui vẻ tại quán cà phê đối diện công ty. Câu chuyện giữa cả hai vẫn đang tiếp diễn thì có giọng nói khiến cậu phải dừng lại, ngước lên mới thấy Kim Hyukkyu với vẻ mặt hớt hải đang đứng trước mắt. Điền Dã mỉm cười, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế anh Kim? Tìm tôi trong giờ nghỉ trưa có lẽ không đúng cho lắm."

"À...ừm...có chuyện muốn trao đổi với cậu thôi."

Nghe tới đây, Điền Dã không tự chủ được mà hơi cúi mặt xuống lộ ra nụ cười khẩy. Nam đồng nghiệp kia chủ động dịch sang cái ghế bên cạnh, chừa ra một chỗ cho hắn, anh ta lễ phép nói hắn có thể ngồi nhưng Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Tôi muốn bàn riêng với em ấy, có phiền cậu không?"

"Ồ, tôi xin lỗi đã thất lễ, tôi xin phép."

Nói rồi anh ta đứng dậy, cúi chào hắn và vẫy tay với cậu mới rời đi.

Kim Hyukkyu ngồi xuống đối diện cậu, nhìn vào gương mặt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra của cậu mà hắn càng không thể hiểu nổi. Đúng là hắn đã đồng ý việc sẽ không động chạm quá đáng với cậu nữa, nhưng có nhất thiết Điền Dã phải né hắn suốt một tuần không?

"Em đang né tránh anh sao?"

"Anh cảm thấy như vậy à? Tôi chẳng có lý gì để tránh anh cả."

Kim Hyukkyu mím môi, hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu, đôi mắt hắn vốn nghĩ luôn ngây thơ ấy giờ đây lại tàn khốc không tưởng. Cả đời này có lẽ hắn sẽ chẳng thể biết, Điền Dã vì hắn mà chật vật ra sao. Hắn nghĩ suốt thời gian qua chỉ có bản thân là ôm ảo tưởng nhớ mong, nhưng đâu biết rằng đối phương cũng vì cái ảo tưởng ấy mà lăn lộn mãi trong tâm trí chẳng thể thoát ra ngoài.

"Tại sao mỗi lần anh gọi em đều lảng đi và vui vẻ kéo đồng nghiệp em đến một chỗ không có anh?"

"Tôi phải giải thích cho anh những chuyện đó à? Họ là đồng nghiệp tôi, tôi thích đi đâu với họ mà chẳng được. Không đến lượt anh quản đâu Hyukkyu."

Sao con người này lại có thể thay đổi nhanh đến vậy nhỉ? Lúc say thì mang bộ dạng nhem nhuốc vì tình, ngã quỵ với hàng ngàn câu hỏi bùa vây, đến bản thân cũng chẳng hiểu trái tim loạn nhịp vì đâu, nhớ ai, cần ai. Ấy thế mà khi tỉnh, miệng luôn chỉ bảo muốn một người. Có lẽ, khi say kí ức mới ùa về, chèn vào hình bóng cậu là bức ảnh người con gái khi xưa. Điền Dã tự hỏi, nếu bây giờ, thiếu nữ trong bức ảnh ấy xuất hiện một lần nữa thì hắn sẽ làm gì?

"Kể cả là lên giường với em sao?"

Câu hỏi từ hắn khiến cậu phải bật cười. Cậu cười, cười cho thứ tình cảm không lời giải đáp, cười cho sự nhớ nhung giả tạo mà chính hắn gây lên. Kim Hyukkyu nhiều lần cũng không hiểu, đến lần này vẫn mãi chơ vơ giữa khoảng không của chính mình.

Hắn đã từng hỏi, hắn yêu cậu đúng không? Khi đó, mọi thứ trong hắn ngổn ngang, như bãi chiến trường chẳng ai thu dọn. Nhưng khi đã dọn dẹp, Kim Hyukkyu bình tâm mà nghĩ, câu hỏi ấy thật nực cười.

Nếu hắn không yêu, cớ gì năm lần bảy lượt muốn ôm cậu vào lòng? Cớ gì lại khó chịu đến phát điên khi cậu vui cười cùng người khác? Hắn nghĩ, mình thực sự điên rồi. Nhưng điên vì cậu, Kim Hyukkyu sẵn lòng để người đời gọi hắn như thế.

"Đương nhiên."

Điền Dã thản nhiên đáp. Cậu ngừng lại một chút, sau đó lại nhìn chăm chăm vào gương mặt Kim Hyukkyu mà buông lời:

"Giống như cách anh gọi tên cô ấy khi ôm lấy tôi vậy, đó là điều hiển nhiên đúng không, Kim Hyukkyu?"

Hắn sững người, bất giác không nói thêm điều gì. Thật sự sao? Thật sự hắn đã gọi tên cô ấy khi ôm lấy cậu sao? Khi nào vậy chứ? Là lần hắn say trong bữa tiệc của công ty? Nhưng, rõ ràng những lần tụ tập khác, Lee Sanghyeok luôn nói khi say, hắn luôn miệng nhắc tên Điền Dã thôi mà. Rốt cuộc...tại sao chứ?

"K-Không. Điền Dã à, có thể cho anh thêm thời gian không?"

"Để anh làm tổn thương tôi tiếp sao?"

"Không phải. Anh muốn, bù đắp cho em. Anh thực sự không rõ vì sao, nhưng cô ấy hiện tại không còn là gì nữa."

Bao biện.

Dối trá.

Điền Dã bật cười, lời hắn nói, cậu dựa vào đâu để tin chứ? Tai cậu nghe rõ cái tên ấy được hắn gọi khi gục trên vai mình, bây giờ hắn lại kiên quyết phủ nhận. Cậu lấy gì để tin hắn đây?

"Cớ gì tôi phải tin anh?"

"Cho anh thêm một cơ hội, được không?"

"Hyukkyu à, suốt bao năm qua anh đã vụt mất quá nhiều cơ hội rồi. Tôi hiện tại không còn là đứa nhóc chạy theo anh nữa, càng không ph-"

"Anh sẽ chạy theo em."

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt thay cho lời nói hắn sẽ làm. Khóe môi cậu dần cong lên, bỗng thấy những thứ sắp tới sẽ còn vui hơn khi trước nhiều lần. Sẽ thế nào đây? Cậu có bị nhấn chìm trong cái tình yêu mà hắn đang cố đào bới không? Hay rằng chính hắn sẽ nhận ra bản thân đang lạc trong mê cung của chính mình?

Chính Kim Hyukkyu sẽ phải là người giải đáp.

Điền Dã đứng dậy, vuốt bàn tay mềm mại lên khóe mắt, đầu môi hắn. Cậu cúi gần về phía hắn, mỉm cười rồi cất lời:

"Mong rằng anh sẽ làm được."

Sau đó cậu rời đi.

Kim Hyukkyu ngả đầu vào thành ghế, hắn thở dài cố nhớ lại tối hôm ấy. Thật tình chẳng nhớ nổi cái quái gì cả. Hắn chỉ nhớ, mùi hương khi ấy rất dễ chịu, hương vani ngọt ngào vờn quanh đầu mũi hắn, xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Quả thực, rất giống...

"Con mẹ nó, mình nhớ về chuyện quái gì vậy?"

Hắn ôm mặt thở dài. Hóa ra, chỉ vì mùi hương mà hắn đã nhầm lẫn, đã vô tình gợi lại kí ức từ những năm tháng xưa. Hắn nhớ rõ, mùi hương Điền Dã hay dùng là mùi của quế hương, cay cay nhưng ngào ngạt. Hương vani ấy, là sao chứ?

Điền Dã bước ra khỏi quán cà phê, tim một lần nữa đập nhanh. Đúng, cậu từng quằn quại trong tâm khảm vì gã trai kia, cũng từng thất vọng khi nhận ra cậu sẽ chẳng thể xóa đi hình ảnh người con gái ấy. Nhưng, vậy thì sao? Tất cả những thứ ấy có còn quan trọng không khi mà chính hắn muốn chạy theo cậu?

Ván cờ lần nữa lật ngược, là Kim Hyukkyu tự dâng lên cho cậu thứ cậu muốn có.

"Yếu đuối thật, từ bao giờ mày lại nhu nhược như vậy trước mặt anh ta chứ?"

Cậu tự lẩm bẩm, bàn tay khi nãy bị hắn nắm chặt cũng bất giác nắm lại. Đúng rồi, cậu muốn hắn phải trải qua loại cảm giác mà cậu đã từng trải, dù trong trái tim ấy có cậu hay là không, chẳng quan trọng nữa.

Được rồi, cùng chơi thôi, Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro