Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Là ngày đó anh đến dưới ống kính của em đã khiến cuộc đời em thay đổi. Từ người lạ đến lễ cưới, từ cái nắm tay đến nụ hôn trong lớp voan trắng, từ “anh Hyuk-

kyu” đến “em đồng ý”, có lẽ Hyukkyu của em không biết em hạnh phúc tới dường nào. Như thể ôm được mặt trăng treo chót vót trên trời cao, em đã xứng đáng sóng bước cạnh anh rồi.”

Gấp lại lá thư nhỏ trên mặt bàn, Kim Hyukkyu lơ đãng cười nhẹ. Thức dậy trong buổi sớm ở bãi biển, trong lòng anh vẫn là chú Lạc Đà bông màu kem có bốn lông mày kì lạ mà tối qua em nhét vào tay anh, Hyukkyu lăn nửa vòng nằm đè lên em nó, giận dỗi nắm lấy hai tai kéo ra kéo vào. Hương matcha loanh quanh ở bàn gỗ cho anh biết nàng đã từng ở đấy: có thể nàng đã chọn đi chọn lại hai bộ váy rất đẹp mà không thể quyết định, có thể nàng đã nghịch ngợm chụp lại khoảnh khắc cựu tuyển thủ Deft mơ màng cuộn chăn lại thành cái bánh. Nhưng giờ người đã đâu không thấy, để lại anh bơ vơ cùng Lạc Đà vô tri. Kim Hyukkyu trồi dậy, uể oải vươn vai, tụt xuống giường và ngồi thừ ở nơi mùi hương em còn sót lại. Sau đó, anh tìm thấy vài dòng nắn nót trên tấm thiệp trắng. 

“Hyukkyu này, anh đã dậy chưa? Em có nấu một ít canh đấy, anh nhớ ăn và kiểm tra bên dưới đôi đũa nhé?” 

Ôi, hôm nay em thật nhiều trò. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ nghĩ thầm vậy thôi, anh yêu em nhiều tới mức coi mấy trò của em như phần không thể thiếu. Hôm nay lại càng dễ tha thứ hơn, vì hôm nay là ngày đặc biệt. Nhưng em đi đâu rồi nhỉ? 

Canh hơi mặn. Đúng là em nấu thật, vì chỉ dưới đôi tay ma thuật của em thì món canh đơn giản mới biến thành liều thuốc khát nước. Vẫn nhớ lần đầu tiên em ở phòng bếp của Deft, khi ấy anh còn là tuyển thủ và chuẩn bị giải nghệ vì chấn thương, em nấu canh rong biển. Vụng về, hậu đậu, song Deft trứ danh của em đã khóc rất lâu, một phần vì nhìn thấy công sức của em, sự quan tâm của em mà rơi lệ, một phần vì tiếc nuối Lol. Kim Hyukkyu khóc đỏ cả tai làm em vừa luống cuống dùng ống tay áo lau nước mắt cho anh, vừa dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi dỗ anh. “Đừng khóc, em thương, đừng khóc nhé, ăn canh, ăn nhé?” Miếng đầu tiên suýt thì Hyukkyu trớ luôn, nhưng em đã thấy anh bật cười, dù chỉ là một điệu cười rất nhẹ. Anh thấy em hét ầm lên sung sướng, nhảy quanh bếp múa máy tay chân.

Và anh thấy, cũng có những điều đáng giá mới đến với anh.

Dưới đũa đúng là có một mẩu giấy ngắn.

“Hôm nay em đã ghé qua thăm phòng trưng bày. Lạc Đà nhớ kiểm tra album nhé.” 

Rửa bát sạch sẽ xong thì Hyukkyu đến ngay phòng trưng bày, thật ra nó chỉ là một phòng nhỏ chứa đựng thật nhiều kỉ niệm của anh với Lol. Là những bức ảnh chụp cùng các team, chụp cùng cậu em thân thiết, chụp cùng coach, quà tặng của người hâm mộ. Một góc riêng ấm cúng anh dành cho nàng của anh: bên phải phòng là bức ảnh đầu tiên em chụp Deft, dưới tán anh đào nở rộ trời Phù Tang, em bắt được thiên thần hạ phàm. Khi ấy em không hề biết anh là ai, chỉ biết ở Nhật Bản có người đàn ông đẹp tựa ngọc mà có lẽ em không còn cơ hội gặp lần hai. Hyuk-kyu ngồi xuống sàn, lật dở cuốn album em đã mang đến tự lúc nào, ở đấy có ly gongcha đầu tiên em mua cho anh, có chú Lạc Đà bông đầu tiên anh tặng em, có lời tỏ tình mà anh đã từ chối được em ghi lại bằng trái tim tan vỡ. Em theo anh từ Nhật Bản về lại Hàn, bắt đầu sự nghiệp theo đuổi thiên thần của em từ các giải đấu đến hầu hết buổi stream, ủng hộ anh mọi mặt trận. Cuối album, vẫn là mẩu giấy ngắn ấy nhưng không có dòng chữ nào. Kim Hyukkyu lật qua lật lại, phát hiện một chữ cái ở góc giấy.

Chữ D. 

Deft. 

Kim Hyukkyu chăm chú nhìn kỹ chữ D, hình như anh đã thấy nó ở đâu đó rồi. Những ngón tay thon mảnh dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính lại càng xinh đẹp, chúng miết nhẹ lên nét mực đã cũ, chân thành và đầy tò mò. Ở đâu? Ở đâu vậy nhỉ? 

- A, bé à… Hờ hờ hờ hờ…

Anh bật cười, cầm mẩu giấy ra khỏi phòng trưng bày. Đúng vậy, bức thư đầu tiên em gửi anh, anh từ chối em lần hai. Sau đó em vì quá tức giận mà xé nát nó, rồi lại nhắn tin xin lỗi anh. Hyukkyu không giận, anh từ chối bởi anh nhận ra em chính là cô bé nhỏ ngày nào sống ngay cạnh nhà anh. Dù chỉ có vài tháng, dù anh và cô bé ấy khác biệt quốc tịch, ngôn ngữ, song sự nhiệt thành của em đã khiến Deft có những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ nhất. Nhưng xưa đã qua, nay anh và cô bé ấy đã khác. Anh yêu cô bé ấy từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai chạm mắt nơi xứ lạ, nâng niu em bằng tất cả dịu dàng anh ủ ấp, bảo vệ em khỏi khắc nghiệt từ hàng vạn người luôn nhìn vào anh, và anh cũng đã đẩy em đi rất xa.

Chắc em đang dỗi thầm. Hyukkyu nghĩ thế. 

Vẫn là cô bé kiên trì ngày xưa, em lục tung thùng rác nhặt lại bức thư, tìm thấy chữ D mà em viết ở cuối dòng lẫn trong đống đồ ăn hết hạn người ta quẳng đi. Em giữ tới tận bây giờ như bằng chứng nhắc nhở, mọi thứ phải được giải quyết trong bình tĩnh. 

Kim Hyukkyu năm ấy đã thực hiện được ước mơ cả đời. Em ở trong chăn ngắm anh trên màn hình mà không hiểu sao mắt em đẫm nước. Ảnh Instagram anh đã đổi, em cũng vui vẻ đổi theo các chị trong fandom, thầm cầu mong cho ông trời thiên vị Lạc Đà của em một chút, cầu cho anh ấy giữ được sức khoẻ tốt, cầu cho anh ấy đạt được tất cả ước nguyện. Điều em không ngờ nhất là tuyển thủ Deft ấy vậy mà uống rượu say khướt rồi mò về nhà nũng nịu gọi điện cho em, bắt em phải sang xem tuyển thủ chơi Lol. 

Anh biết bức thư ở đâu rồi. Ở phòng ngủ. 

Kim Hyukkyu nhớ chứ, anh đã ôm lấy em ở đấy, nói rằng anh yêu em ở đấy, và hôn em ở đấy. Cô gái nhỏ run rẩy vì vừa sợ vừa ngạc nhiên, lại bất ngờ trong cái ôm của anh khiến Hyukkyu xưa nay chậm rãi ở mọi việc trừ vào trận lại gục trên vai em cười khúc khích. Lạc Đà trông vậy thôi chứ rất láo toét, lại dám cắn lên vai em, còn tán tỉnh em bằng cái giọng gợi cảm mà em chỉ nghe khi xem mic check.

Anh muốn em. Kim Hyukkyu muốn em.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều, em ghét bản thân lắm. Em đã suy sụp, em đã chạy trốn. Nhưng vì có anh, vì có thể bắt kịp mặt trăng sáng của em, em đã cố gắng hết sức. Em yêu anh, Kim Hyukkyu. Em yêu anh bằng mười anh yêu em cơ nhé. Hyukkyu à, dù là sinh lão bệnh tử hay bất kể điều gì khiến anh buồn đau, em cũng muốn được chia sẻ cùng anh đó. Hôm nay là tròn bảy năm mình yêu nhau, Hyukkyu nhớ không?” 

Nhớ chứ. Anh cũng nhớ em.

Vừa vặn khi đặt bức thư lên bàn, tiếng chuông cửa đã giục giã vang lên. Kim Hyukkyu cất vật quan trọng vào túi, cười hiền ra đón em. Nàng mặc váy hồng phấn, tay ôm một bó hoa to bằng cả người em chạy ào đến muốn ôm lấy Hyukkyu thật chặt.

- Anh ơi! 

- Anh nghe.

Hyukkyu đỡ lấy em, để em đứng thẳng đối diện mình. Anh vui mở to cả mắt. 

- Kim Hyukkyu, anh có đồng ý cưới em không? 

Em quỳ xuống, lấy nhẫn từ bó hoa ra dõng dạc cầu hôn anh.

Em đã nghĩ, spotlight hôm nay, em thầu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deft