1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu có hơi hối hận khi đã đồng ý xem phim ma với ryu minseok và choi wooje. dù cậu đã cố gắng từ chối và lôi kéo ryu minseok về phe mình, nhưng mà hai đứa nhóc cứ quấn lấy cậu đòi xem mãi không thôi, hết cách, kim hyukkyu đành phải thuận theo chúng nó. kim hyukkyu đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma quỷ, đặc biệt là valak. vậy mà hai đứa nhóc ác còn cố tình mở "the nun" cho cậu xem, bộ phim quái quỷ dù có bị đánh giá là dở tệ với những trò hù doạ nhàm chán vẫn khiến kim hyukkyu mất hồn mất vía.

11 giờ đêm, kim hyukkyu trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là khuôn mặt đáng sợ của ma sơ lại hiện lên. đèn trong phòng cậu đã tắt từ lâu, nhưng kim hyukkyu không có gan để chui ra khỏi chăn bật lại, dưới nhà thi thoảng còn phát ra tiếng sột soạt như âm thanh quần áo quét trên sàn gỗ.

aaaaa, sao mình lại đồng ý xem phim ma với hai đứa kia vậy!?

choi wooje rủ cậu xem phim thì hay rồi, nó có sợ ma đếch đâu.

ryu minseok rủ cậu xem phim thì hay rồi, nó đang được lee minhyung ôm ấp ở nhà kia kìa.

kim hyukkyu bị lừa xem phim thì thảm rồi, cậu vừa sợ ma lại vừa không có ai bên người đây nè.

aaaaa, hối hận, hối hận, hối hận ghê!!!

kim hyukkyu nằm mãi cũng không thể ngủ được, cuối cùng đành phải chấp nhận nhắn tin cầu cứu cái người vẫn đang vùi mình trong công việc chưa về nhà kia. thật ra cậu chẳng muốn nhắn tin cho người ta xíu nào, người ta còn đang bận chạy dự án muốn gãy cái lưng kia kìa, nhưng mà giờ cậu không ngủ được, để người ta phát hiện ra rồi bị dỗi thì cũng bằng hoà à, nên cậu thành thực khai báo vẫn hơn.

vài dòng tin nhắn được gửi đi, cậu có hơi ngạc nhiên khi người nọ trả lời tin nhắn rất nhanh. kim hyukkyu làm nũng mè nheo một hồi, cuối cùng cũng dụ được người nọ về với mình, trong lòng cũng bất giác yên tâm hơn một chút.

mà ở trên tầng cao nhất của tập đoàn t1, cũng có vị chủ tịch nào đó bất ngờ về trình độ bán manh của người yêu mình. lee sanghyeok vốn định ở lại công ty muộn thêm chút nữa, nhưng ngay khi anh định cầm máy lên gọi cho người yêu ở nhà thì đã có bạn nhỏ nào đó nhanh tay hơn rồi. nhìn kim hyukkyu đòi anh về nhà sớm là lee sanghyeok đã đoán được buổi xem phim chiều nay của người yêu anh với hai đứa nhóc kia như thế nào rồi. sau khi hứa hẹn sẽ về với kim hyukkyu ngay, lee sanghyeok liền đảo mắt để tìm kiếm đối tượng sẽ giúp anh giải quyết nốt đống tài liệu còn đang dang dở. radar chạy bằng cơm của tầng 30 chạy một vòng, cuối cùng dừng lại ở con mồi đang tươi cười hớn hở chuẩn bị ra về ở đằng xa.

moon hyeonjun, giới tính nam, 23 tuổi, thư kí chủ tịch kiêm người yêu của choi wooje.

hình như từ tối giờ thư kí của anh hơi nhàn, thi thoảng từ phòng thư kí lại truyền ra tiếng nó dỗ ngọt cục bánh nếp của nó ở nhà, một câu "wooje ơi", hai câu "em sữa à", nghe mà ứa hết cả ruột gan. mà nghĩ lại người yêu nó cũng là thủ phạm khiến kim hyukkyu giờ này còn chưa ngủ được làm ác quỷ bên trong lee sanghyeok trỗi dậy, anh không trả thù choi wooje được, nhưng mà anh yêu nó thì anh có thể đì phát một. chỉ tội thư kí moon yêu đời vừa mới bước ra khỏi văn phòng đã bị chủ tịch lee gọi lại đẩy cho một sấp tài liệu dày cộp, kèm theo hai chữ lạnh lùng đến mức vô tình.

"tăng ca."

nói rồi vị chủ tịch nọ liền khoan khoái rời đi, để mặc thằng em khóc ròng vì đã phải tăng ca đến lần thứ tư trong tuần. thư kí moon nhìn chủ tịch lee ghẻ lạnh mình đến vậy cũng chỉ có thể gào thét trong câm lặng.

tư bản chết tiệt.

còn tư bản nào đó trong vòng mười lăm phút đã đỗ xe dưới cổng biệt thự. lee sanghyeok không nhanh không chậm nhập mật mã, cả căn nhà đã chìm trong bóng tối yên lặng, con mèo béo hodu chẳng biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, đang cọ cọ ống quần anh đòi vuốt ve. lee sanghyeok ôm nó lên, tiến tới căn phòng ngủ duy nhất trong nhà.

cửa phòng ngủ hơi hé, là thói quen của kim hyukkyu để mèo của anh dễ dàng đi vào phòng khi anh đang ngủ. trong phòng cũng tắt điện tối om như bên ngoài, dựa vào ánh sáng tự nhiên cùng sự quen thuộc với căn phòng, lee sanghyeok dễ dàng ấn công tắc đèn ngủ ở đầu giường, soi rọi lên cục chăn bông kín đến không một kẽ hở nọ. lee sanghyeok nhẹ nhàng chạm lên cục chăn, ngay lập tức khiến nó giật bắn mình.

"không sao, em đừng sợ, anh về rồi nè."

dịu dàng an ủi người yêu đang sợ hãi, lee sanghyeok lật chăn lên. kim hyukkyu đang cuộn tròn người dưới chăn, một tư thế mà lee sanghyeok biết, rằng nó chẳng có lợi chút nào với cái lưng đau của kim hyukkyu và người yêu anh đã thực sự bị doạ sợ bởi bộ phim ma mà cậu đã xem. dù cho điều hoà trong phòng đang mở ở mức 25 độ, nhưng trên trán kim hyukkyu vẫn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hai tay thì cứng đờ lạnh ngắt. vớt bạn nhỏ đang sợ hãi lên ủ trong lòng, tay lee sanghyeok vỗ vỗ lưng bạn như an ủi trẻ nhỏ.

"bộ phim em xem đáng sợ lắm hả? sao lại bị doạ đến mức này rồi?"

kim hyukkyu đang vùi đầu trong lòng anh gật đầu mấy cái, sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu bĩu môi kể tội hai đứa em trời đánh.

"sanghyeok biết em sợ con valak đến mức nào rồi đúng không, vậy mà hai đứa kia dám lừa em xem. hồi tối ryu minseok còn trêu tức em nó được minhyung dỗ nữa kìa."

"ban đầu em cũng không sợ lắm đâu, nhưng mà tự dưng con hodu lại nhìn về phía cái gương rồi kêu gào thảm thiết lắm, mãi nó mới chịu thôi đó."

"sau đó em nhớ tới cái trailer em xem ngày trước, có khi nào con valak nó chui ra từ trong đó không anh."

lee sanghyeok nghe cậu kể mãi không biết chán, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc cũng bay biến sạch, chỉ còn một lee sanghyeok u mê nhìn kim hyukkyu đang hoá thành trẻ con liệt kê hết mọi tội trạng của ryu minseok và choi wooje, giọng nói dinh dính hờn dỗi cứ cào vào lòng anh đến mềm nhũn.

"anh sanghyeok phải trả thù cho em, ryu minseok và choi wooje toàn là mấy đứa xấu xa, nên anh phải đổ hết tội lên đầu moon hyeonjun với lee minhyung đó."

lee sanghyeok bị câu nói này của người yêu làm cho bật cười. sao mà muốn trả thù ryu minseok và choi wooje nhưng lại lôi người yêu chúng nó vào thế này? kim hyukkyu ăn đáng yêu để lớn à, nói câu nào là câu đó cứ như làm nũng vầy nè. lee sanghyeok nhìn hai phiến môi xinh đang chu ra kia mà không kìm được hôn một cái, nói lời ngon ngọt dỗ dành bé lạc đà đang xù lông.

"tuân lệnh công chúa, anh đã xử lí thằng nhóc hyeonjun rồi, còn lee minhyung mai anh sẽ tính sổ với nó sau. công chúa còn muốn gì nữa không nào?"

"tạm thời em chưa nghĩ ra. trước hết sanghyeok cứ xử hai đứa kia đi đã."

đáp lại anh là nụ cười tươi rói của kim hyukkyu kèm theo một cái hôn lên má, công chúa vui vẻ lại là anh yên tâm rồi.

"vậy giờ công chúa đi ngủ nhé. em xem, bây giờ đã muộn lắm rồi, hyukkyu mà còn không đi ngủ là mai sẽ ốm đấy."

lee sanghyeok dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nhắc nhở bạn nhỏ đi ngủ, sức khoẻ bạn nhỏ kém lắm, ngủ muộn là mai bạn bị mệt ngay, bình thường 10 giờ anh đã bảo bạn đi ngủ rồi, hôm nay là ngoại lệ nên anh mới chiều bạn thôi. mà kim hyukkyu sau khi tự nhát ma bản thân cũng đã buồn ngủ rồi, cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ người yêu, giọng nói mềm mại lại đưa ra thêm yêu cầu.

"nhưng mà sanghyeok phải ru em ngủ cơ."

được rồi, lee sanghyeok bắt đầu thấy biết ơn ryu minseok và choi wooje rồi đấy, một phần nhờ hai đứa nhóc nên kim hyukkyu mới quấn người thế này, chứ bình thường người yêu anh có bao giờ chủ động làm nũng với anh đâu.

ru kim hyukkyu ngủ là chuyện quá đỗi dễ dàng với lee sanghyeok, chỉ cần ủ bạn nhỏ trong lòng rồi vỗ nhẹ lưng bạn, để bạn cảm thấy an toàn đi vào giấc ngủ là được. đợi đến khi lạc đà hoàn toàn ngủ say, lee sanghyeok lại yêu thương hôn lên trán bạn một cái.

"bạn nhỏ ngủ ngon."

rồi mới rời đi thay đồ ngủ, trước đó còn không quên vào nhóm chat của tập đoàn t1 thông báo một câu.

"@moon thư kí @lee nhân sự, ngày mai hai cậu tăng ca nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro