Sun,moon and stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ...Em yêu gã là thế nhưng bản thân Sanghyeok thì em không yêu lấy nổi một lần...~

-----------

Warning: Có tình tiết rape gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

Mọi tình tiết không liên quan đến nhân vật ngoài đời thực.

Nếu thấy sai sót, xin góp ý nhẹ nhàng.

----------------------------------

Lee Sanghyeok năm nay học lớp 6, hôm nay cha mẹ em không có ở nhà. Em thẩn thơ ngoài sân, nghịch đống cát trước cổng. Sanghyeok say sưa tạo hình cho tòa tháp cát trước mắt. Mặt em lấm lem đất cát nhưng miệng cười rất tươi. Mắt em hệt như một ngôi sao sáng, nó ánh lên nét vui tươi, hạnh phúc. Ngay từ lúc còn bé xíu, Sanghyeok đã quen với việc một mình. Cha mẹ em quá bận bịu để có thể để mắt tới em, bạn bè vì thấy em ít nói nên có chút xa lánh. Đúng hơn là em không hề có bạn. Dù em cố để hòa nhập, Sanghyeok đã xin chơi cùng với mọi người nhưng đáp lại là những cái nhìn kinh bỉ, những cái lắc đầu, phẩy tay. Sanghyeok đã thấy quen với điều đó rồi, một mình cũng không đến nỗi tệ lắm.

Đang mải nghịch, bỗng nhiên có một bóng đen che lấp hết ánh sáng, cái bóng lớn ấy phủ lấp cả người của Sanghyeok. Chất giọng của kẻ đó khàn khàn, mang nặng mùi rượu.

"Mẹ mày có nhà không?"

"Dạ không ạ. Mẹ cháu đi làm mất rồi."

Em lắc đầu khe khẽ biểu thị rằng mẹ em hiện không có ở đây. Người đàn ông kia kéo khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Chẳng nói chẳng rằng hắn ta nắm tóc em, hắn kéo giật lên. Sanghyeok vì đau mà khua tay chân loạn xạ. Thấy thế, hắn ta thẳng tay đập đầu em vào cánh cổng gần đó. Mắt em hoa lên, đầu như có chất lỏng gì đó chảy ra. Nhìn Sanghyeok bất động, người đàn ông lạ mặt vẫn nắm lấy tóc em mà kéo lê em đi. Hắn ta lôi em ra khu vườn sau nhà, miệng vẫn giữ lấy nụ cười quỷ dị, hắn xé toạc áo của Sanghyeok ra. Em gạt cơn đau mà kháng cự lại, tay em vung lên, khua khoắng, chân quẫy đạp thật mạnh. Điên tiết, tên đàn ông tát vào mặt em năm phát thật mạnh. Miệng Sanghyeok bật máu, mũi cũng bắt đầu chảy thứ chất lỏng màu đỏ.

Đau đớn xông lên não Sanghyeok, tay của tên khốn nạn đang sờ mó khắp cơ thể em. Bất chợt hắn ta lột phăng đi chiếc quần của em. Sợ hãi chiếm trọn con người Sanghyeok, em gào thét lên.

"Cứu...Cứu tôi... Cứu tôi với... Cứu tôi..."

"Mẹ kiếp..."

Tên đàn ông không nhân nhượng mà giáng xuống em một cú đấm. Chiếc răng hàm theo đó là văng đi theo lực đấm. Chưa đủ, hắn ta cầm lấy đầu em, đập liên tục xuống đất. Đến khi em bất động, hắn ta lại nở cái nụ cười ghê tởm ấy. Ngay khi hắn ta đưa thứ bẩn thỉu của mình vào cơ thể, Sanghyeok giãy dụa kịch liệt, miệng liên tục gào thét cầu cứu. Nào để em tiếp tục gào lên, hắn ta bóp nghẹt cổ em, chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy cả cổ Sanghyeok. Thiếu hụt oxi, mắt em mờ đi.

Phóng thích thứ nhơ bẩn vào trong cơ thể em, chưa thỏa mãn, tên khốn nạn ấy tiếp tục kéo lê cơ thể em trên nền đất, cầm chân em mà dốc ngược em xuống, giơ Sanghyeok lên cao rồi thả em rơi tự do. Tiếp đó là liên tục dẫm vào bụng em, đá vào mặt, ngực em.

Lúc Sanghyeok được tìm thấy, em như một con búp bê bị hư nát. Xung quanh là tiếng xì xào của người dân.

"Trông tội thật."

"Trông thằng bé thương thật đấy."

"Đáng đời, ai bảo ăn mặc không ra sao, đi ra cổng một mình lại chả thu hút mấy loại đấy."

"Eo, đấy tao bảo với mày rồi, thằng đấy trông điếm lắm."

"Trời ơi sao ai ác nhơn thất đức mà làm việc này với trẻ con chứ."

"Đáng đời, đúng là cái loại lập dị, trông đĩ kinh."

"Đúng là đĩ đượi, mới nứt mắt mà ăn mặc hở hang, cho chừa."

...

Từ đó trở đi, Sanghyeok luôn sống với mặc cảm, tự ti rằng bản thân mình còn thua cả đĩ điếm. Là một thứ rẻ rách vứt đi.



Đó là sự ám ảnh.

----------------

Lee Sanghyeok năm nay 21 tuổi, hôm nay là ngày mưa. Em ngẩn người trước con dao dính máu của bản thân, hết nhìn con dao lại nhìn vào tay mình. Cơn ghê tởm trào lên cuống họng, em ôm lấy bụng mà nôn khan. Máu từ tay thấm ướt cả một mảng áo, dường như cơn đau từ vết cứa chưa đủ, Sanghyeok cào làm vết rạch trở nên nham nhở.

Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là tới hẹn với người yêu. Sanghyeok nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường, băng bó lại cổ tay. Em chưa từng mặc đồ ngắn tay vì sợ ngoài khác sẽ thấy những vết rạch dài đến phát sợ. Người yêu em là Kim Hyukkyu. Sanghyeok yêu gã thật lòng, thật dạ. Những gì tuyệt vời nhất em đều mang cho gã cả. Việc em đã trải qua những gì và bị bệnh cũng giấu nhẹm đi vì sợ Hyukkyu biết sẽ kinh tởm em. Sanghyeok yêu gã lắm.

Đối với người luôn cô đơn như Sanghyeok, việc có Hyukkyu đến bên đời như một ánh nắng rực rỡ rọi chiếu vào cuộc đời tăm tối của em. Khi con người ta đã sống quá lâu trong bóng đêm mịt mù, khi thấy lại ánh sáng, há có kẻ nào lại muốn mất đi thứ ánh dương chói lòa. Sanghyeok cũng vậy, em không muốn mất Hyukkyu một chút nào.

"Anh có yêu em không?"

"Anh có."

"Anh có bỏ em không?"

"Anh không."

"Thật không?"

"Thật!"

"Hứa nhé?"

"Anh hứa sẽ không bỏ em."

Sanghyeok đặt mọi niềm tin yêu vào Hyukkyu. Trao đi tất cả sự tin tưởng của bản thân.



Đó là sự hy vọng.

.

.

.

Hyukkyu yêu chiều em, gã sẽ cho em những gì em muốn. Sanghyeok muốn bánh ngọt, có bánh ngọt. Sanghyeok muốn có gấu bông, có gấu bông... Sanghyeok chỉ cần muốn, sẽ có. Gã nâng niu em như bông hồng bằng pha lê, trao cho em thứ tình cảm mà em khát khao. Sanhyeok chìm đắm vào thứ tình cảm mà gã cho em. Ngày càng lún sâu vào đó, đến nỗi không thoát ra được.

Nhưng mặt nước có bao giờ chịu tĩnh lặng quá lâu.

"Em đang ăn bùa đỏ mà, sao anh lại tranh của em."

"Em ăn lúc nào?"

"Rõ ràng là lúc đấy em đang farm bùa với support mà..."

"Thôi, anh chẳng muốn cãi nhau vì game đâu."

Gã gạt phắt đi lời em đang nói dở.

"Anh chẳng muốn dỗ dành em nữa ạ."

"Em giận cái gì chứ?"

"Rốt cuộc là anh có để ý đến cảm xúc người yêu mình không thế? Em đang thể hiện rõ rằng em đang giận, anh dỗ đi. Thế mà anh chẳng quan tâm là sao?"

Nước mắt Sanghyeok lăn chầm chậm trên khóe mi.

"Ai làm gì mà em khóc chứ?"

"A..."

"Được rồi, là anh sai được chưa? Anh xin lỗi. Nếu em chẳng chịu được nữa thì mình chia tay đi."

"Em xin lỗi..."

.

.

.

Sanghyeok rất trân trọng mối quan hệ này, em yêu gã bằng tất cả những gì em có. Em yêu gã là thế nhưng bản thân Sanghyeok thì em không yêu lấy nổi một lần. Từng nhát dao đâm vào đùi, máu men theo chiều dọc chảy xuống sàn nhà. Sắc đỏ tương phản với da trắng làm nó trở nên nổi bật. Quăng con dao đi, nằm vật ra nền đất, sau nhiều năm, Sanghyeok hiểu ra cơn đau thể xác có thể xoa dịu thứ đang dày xéo tâm can mỗi ngày.

Hyukkyu vẫn thế, vẫn trao cho em thứ em cầu khát nhưng Sanghyeok dần nhận ra thứ bất thường. Gã vẫn yêu chiều em, nhưng lại ngày càng đòi hỏi về xác thịt. Vết thương ngày cũ chưa kịp khép vảy giờ bị xé toạc ra, Sanghyeok ngày càng tìm đến cơn đau thể xác nhiều hơn.

"Sanghyeok à, chỉ cần em cho anh, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn, dỗ dành em nhiều hơn."

"Thế là chỉ khi em cho anh thì anh mới làm thế sao?"

Tuyệt vọng, Sanghyeok vừa nhắn vừa cắn xé chính bản thân. Móng tay ghim vào da thịt rồi kéo mạnh tạo một vệt dài sâu. Lấy tay đập liên tục vào đầu bản thân, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Phải sống, phải sống. Không được rạch tay, chỉ cần sống thôi, không được rạch tay, chỉ cần sống thôi. Không được rạch tay, chỉ cần sống thôi. Không được rạch tay, chỉ cần sống thôi. Phải sống, mày phải sống, phải sống, phải sống, phải sống... "

"Aaaa...aaaaa...aaaa...aaaaaa.....aaa....aaaa...aaaaaaaa..."

"Cứu tôi với, tôi muốn sống mà. Cứu tôi với... Làm ơn, ai đó cứu tôi với..."

"Đau quá...A...Đau quá...Đau..."

Từng tiếng nấc nghẹn tuôn ra, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà vang khắp căn phòng nhỏ. Sanghyeok cắn nát cả móng tay bản thân, máu từ đầu ngón tay túa ra, cái mùi sắt gỉ tanh nồng sộc thẳng lên đại não, vị mằn mặn, ngang ngang tràn cả khuôn miệng. Em tự hỏi liệu có bao giờ Hyukkyu yêu mình thật lòng không, hay chỉ muốn thể xác em thôi.



Đó là sự đau khổ.

.

.

.

Sanghyeok quyết định trao thân cho Hyukkyu, ngay khi thứ to lớn kia tiến vào, hạ thân đau rát. Từng kí ức dội về, cái cảm giác nhục nhã ê chề choáng lấy cả cơ thể em. Xong việc, em co quắp nằm một góc giường nhỏ. Cái ám ảnh kinh khủng ấy vẫn ăn dần ăn mòn lý trí của Sanghyeok. Phải, em là một con điếm. Phải, em không xứng với thứ tốt đẹp. Phải, một thứ thất bại như em làm gì có quyền sống. Phải, em chính là con điếm.

Hyukkyu sau khi lấy được thân thể em, gã dần lạnh nhạt. Tần suất em cô đơn ngày một lớn dần. Trả lời tin nhắn cũng rất chậm, tin nhắn cũng rất ngắn, có những tin nhắn chỉ seen. Cuộc trò chuyện của cả hai cũng ngắn ngủn và thường rơi vào ngõ cụt. Sanghyeok vẫn tự trấn an bản thân rằng Hyukkyu chỉ đang bận công việc thôi, gã sẽ sớm chú ý đến em. Đỉnh điểm là khi cả hai cãi nhau về việc em nói gã hãy dỗ dành em đi.

"Em nghiện dỗ dành hay sao?"

"Em là người yêu của anh đấy! Dỗ dành em một chút thì chết ai đâu."

"Nhưng anh đang rất mệt. Em đang làm anh thấy khó chịu đấy. Em nhìn xem em cả ngày bắt anh dỗ em, em không thấy em vô lý hả?"

"Chính anh đã hứa sẽ yêu em nhiều hơn, dỗ dành em nhiều hơn. Và đây là cái nhiều hơn của anh đấy hả?"

Sanghyeok nấc lên.

"Lần nào cãi nhau anh cũng đòi bỏ em, lần nào cũng là em níu kéo anh ở lại. Không lấy một lần anh giữ em ở lại. Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em. Nhưng em làm anh thấy áp lực lắm đấy biết không. Chắc đến lúc anh nên rời đi rồi."

Sanghyeok giật thót.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ em mà."

"Anh không bỏ em, anh chỉ rời đi."

"Em xin lỗi, em hơi quá khích. Anh đừng rời đi mà. Đừng bỏ em mà được không?"

"Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Anh đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em mà. Em xin anh. Đừng bỏ em."

Sanghyeok khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa trên gương mặt gầy. Hyukkyu đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên mi em. Gã kéo em vào lòng mình, ôm lấy em.

"Ừ..."

Tiếng "ừ" chìm dần vào thinh không vắng lặng.



Đó là sự tuyệt vọng.

--------------------------

Sanghyeok luôn nghi hoặc về sự tồn tại của bản thân. Em cho rằng bản thân mình là một thứ thừa thãi. Mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy em đều mong mình từng sống. Mỗi giây phút trôi qua đều là giày vò. Em còn tồn tại chính là một sự đau khổ đến tận cùng. Em đau lắm, đau từ thể xác đến tâm hồn. Em đau lắm, đau lắm. Từng ấy năm cuộc đời, Sanghyeok đã biết đớn đau là gì. Đau đớn không phải bị đánh thừa sống thiếu chết. Cũng chẳng phải dao đâm chảy máu. Đau đớn là khi trái tim nhức nhối, tâm hồn nát vụn, lý trí vỡ tan. Đáng lẽ kẻ như em không nên được sinh ra mới đúng.

Sanghyeok có một mong ước. Mong ước được hòa mình vào biển cả mênh mông, để biển cả ôm lấy em. Để con sóng bạc đầu đập tan thân xác này, để lòng đại dương chôn vùi linh hồn này. Để biển cả ôm em chìm vào cơn mơ vĩnh hằng.

Em muốn được ngủ, ngủ rồi sẽ không thấy buồn, sẽ không thấy cô đơn. Nhưng Sanghyeok lại không làm được điều đó một cách tự nhiên. Từng viên thuốc an thần nhét vào miệng, buồn cười thay, thứ chờ em trong giấc ngủ là quá khứ ám ảnh đầy khiếp hãi chứ không phải là giấc mơ đẹp.



Đó là sự dằn vặt.

--------------------


Hyukkyu đã không thể liên lạc được với Sanghyeok đã tròn một ngày. Nhà riêng không có, chỗ hay đi chơi cũng không, điện thoại thuê bao, mạng xã hội đã khóa hết. Em như bốc hơi khỏi cuộc sống này. Gã quay cuồng tìm kiếm em trong vô vọng, mọi chỗ cả hai đã đi qua, mọi nơi mà em thường ghé, đều không có. Hyukkyu rơi vào sự tuyệt vọng khi sang ngày thứ hai vẫn chẳng biết em ở đâu. Sanghyeok không có nhiều bạn bè, người bạn thân duy nhất em có là Bae Seongwoong. Gã đã hỏi Seowoong nhưng y chỉ lắc đầu không biết.

Hyukkyu đã thật sự hoảng loạn rồi. Em chưa từng rời xa gã lâu đến thế. Ôm lấy điện thoại ngóng một tin của em, lòng gã như lửa đốt. Có phải gã làm sai điều gì rồi không? Sanghyeok đã đi đâu mất rồi?

.

.

.

Bốn ngày trời tìm kiếm, mọi thứ đều là con số không. Hyukkyu tiều tụy thấy rõ. Râu mọc dài cũng chẳng thèm cạo, ngày ngày cắm mắt vào điện thoại, gã vẫn chờ em gọi cho gã. Đêm hôm ấy, gã lảo đảo tiến vào phòng của Sanghyeok, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Gấu bông gã tặng được đặt ở một chỗ trang trí thật đẹp. Mở tủ quần áo của em, bất ngờ một xấp giấy rơi xuống. Cúi nhặt lên, dưới ánh đèn vàng mờ của phòng ngủ, tim gã hẫng mất một nhịp.

"Kết quả khám bệnh: Trầm cảm nặng. Rối loạn lo âu. Rối loạn lưỡng cực. Rối loạn stress sau sang chấn(PTSD).

Lưu ý của bác sĩ: Bệnh nhân có thể tự sát bất cứ lúc nào. Cần quan sát và chăm sóc đặc biệt. "

Tự sát là sao, Sanghyeok sẽ không làm thế đâu đúng không? Em sẽ không chết đâu nhỉ? Ôm mặt, Hyukkyu thất thần, vậy là bấy lâu nay em che giấu gã về việc em bị bệnh. Nhưng còn PTSD, tại sao Sanghyeok lại bị PTSD?

Bình hoa đột nhiên chòng chành rồi rơi vỡ. Tiếng choang vang khắp căn nhà như báo hiệu một sự không may. Tim gã hẫng một nhịp, đầu óc tên rần, cái cảm giác có điều gì xấu xảy đến đang cuộn trào trong huyết quản của gã. Cầu mong em vẫn bình an.

Sau khi gặn hỏi từ người thân của em, Hyukkyu mới hiểu ra, tại sao Sanghyeok lại bị PTSD.

----------

Một tuần lững lờ trôi qua. Hyukkyu vẫn cố gắng để tìm em dù điều đó là vô vọng. Ngày cuối cùng, hy vọng đã đến. Tên Sanghyeok hiện lên trên điện thoại của gã. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm Hyukkyu giật mình khỏi cơn mơ. Đã nhiều ngày không ngủ, gã đã thấm mệt rồi. Nhìn thấy tên em, gã nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia duy trì sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến rợn người. Dội vào tai hắn chỉ là tiếng sống biển rì rào không ngớt.

"Anh có yêu em không?"

"Anh có."

Nói dối, hoàn toàn là nói dối. Tất cả chỉ là lừa dối.

"Ước chi em có thể mãi mãi ra đi mà không nặng lòng vương vấn anh. Cảm ơn anh đã đến bên đời em, cảm ơn vì đã là ánh dương của em. Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Chúc anh một đời an nhiên. Vĩnh biệt người em yêu..."

"Sanghyeok à, anh xin em, xin em đừng rời bỏ anh..."

"Làm ơn, Sanghyeok ơi, xin em, xin em mà, đừng rời đi mà, đừng rời bỏ anh mà..."

"Sanghyeok, cầu xin em, anh cầu xin em, đừng rời đi...Làm..ơn..."

Cái vị mặn chát chui vào miệng gã. Dòng nước nóng ấm mà mỗi khi chảy trên mặt em gã luôn cho là sự phiền nhiễu nay đã chảy trên mặt gã. Vị trí bây giờ đã đảo ngược, người cầu xin đừng rời đi lại là gã.

Hyukkyu hối hận rồi, gã hối hận thật rồi. Giá như gã giữ em lại, giá như gã đừng đòi hỏi, giá như gã quan tâm em nhiều hơn, giá như... Tất cả đều đã muộn cả rồi.

Đầu dây bên kia vẫn mặc nhiên im lặng, thứ còn lại chỉ là tiếng sóng biển rì rào.



Đó là sự giải thoát.

------------------

01/11/2023

Cốt truyện dựa trên câu chuyện thật về những gì tớ đã trải qua. Tất nhiên là tớ đã phóng đại lên để có thể viết thành một câu chuyện. Tớ đã nghĩ kĩ rồi, đã đến lúc tớ phải đối mặt với thứ làm tớ đau khổ suốt quãng thời gian qua. Cảm ơn đã đọc đến đây, tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt. Tớ sẽ trở lại vào một ngày không xa và tớ sẽ trở nên khá hơn trong tương lai, tớ tin là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro