1. âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện em thích thầm tiền bối lớp trên bạn em ai ai cũng biết, ai cũng kêu em nên tiến tới bắt chuyện, gần gũi với anh nhưng vì sợ anh sẽ phiền nên em không làm thế với cả em cũng biết anh là người rất nhát gái nên nếu tiến tới bắt chuyện tuy anh vẫn vui vẻ trả lời nhưng chỉ qua loa và sau đó chuồn đi mất cộng thêm việc em cũng là một đứa siêu nhát cáy nữa sao mà dám được... Nên em chỉ âm thầm nhìn anh ở phía sau mà thôi. Điều đó cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.

Hôm nay dự báo thời tiết kêu trời có mưa nhưng em lại quên mang ô, lòng cầu trời xin đừng mưa cho đến khi về tới nhà nhưng có vẻ trời không đáp lại lời thỉnh cầu của em được rồi. Chỉ mới đến tiết 3 mà ngoài trời mây đen xám xịt đã tụ lại thành một đám lớn. Định nhờ đám bạn cho xin đi nhờ thì thấy tụi nó toàn cặp kề với bồ...nhìn lại mình thì một mối tình cũng không có...mà crush thì cũng không dám bắt chuyện...

"thất bại thật đấy..." -em tự trách mình

Quyết định nếu sau tiết 5 trời vẫn chưa tạnh thì em sẽ lội mưa về nhà. Ừ thì mồm linh thật đấy, chuông vừa reo thông báo hết tiết 5 thì ngoài trời vẫn mưa tầm tã thậm chí còn mưa càng ngày càng lớn. Tự nhủ kiểu gì sau trận này sẽ lăn ra ốm cho mà coi... Đang đi tới hành lang thì lại là bóng hình quen thuộc của đàn anh khối trên - Kim Hyukkyu. Được biết anh là một cậu trai chơi game rất giỏi, năm ấy mới hot lên tựa game league of legends đến nỗi đứa con gái bánh bèo như em còn biết. Hồi bằng tuổi cậu Kim rất hiếm ai trong trưởng đạt được mức rank thách đấu, anh là một trong số những người ít ỏi ở trường đạt được mức rank ấy nhưng có vẻ mọi ánh mắt không đổ dồn về anh mà lại hướng về con acc top 1 sever của chàng trai trẻ cùng trường mapo anh. Cậu trai đó là Lee Sanghyeok, vốn dĩ bằng tuổi nhau, cùng chung trường chỉ khác lớp nhưng hai người lại không biết nhau, à sau vụ top 1 thì cậu Kim biết rồi nhưng cậu Lee thì chưa. Những dòng suy nghĩ ấy liền lóe qua đầu em, em thở dài bức xúc tại sao người anh tài giỏi của em khó khăn mới lên được thách đấu thì không ai để ý cơ chứ. Em nhìn qua anh, thấy anh cũng như mình đều không mang ô theo. Tiếc thật nếu như giờ mình có ô thì đưa cho anh ấy rồi...nhưng...mình làm gì có dũng khí để đưa cho anh ấy... Xa xa có chàng trai lại gần hình như là bạn của anh Hyukkyu.

"a mày đây rồi, tao tìm được ô dư rồi nè đi thôi!"

Cậu bạn ấy tự dưng lại đưa mắt nhìn về phía em. "oh em cũng không có ô hả? Ê Hyukkyu hay mày với tao chung ô nhường cho ẻm ô này đi!"

"mày khùng quá! Người mày to thế đang đi lỡ mày húc tao ra mưa thì sao?" -Hyukkyu có vẻ không đồng tình với ý kiến này.

"Vậy thì mày đi chung ô với em ấy đi còn tao chiếm ô này cho" -Cậu bạn nháy mắt nói

"..." -Cậu im lặng không nói gì

Nhìn thấy crush mình đang trong thế khó xử thì em lên tiếng. "À dạ không cần đâu ạ! Em đang đợi bạn mình xuống đây để đi về cùng ấy mà!". Phải chi mỗi lần đối mặt với anh cũng dõng dạc như khi em nói dối như này.

Đó là lần đầu tiên em chạm mắt với anh. Đôi mắt anh như đang chan chứa những vì sao long lanh tựa như biệt danh "bạch nguyệt quang" của anh vậy. Thấy mình vừa cứu ảnh khỏi một phen khó xử em liền chạy một mạch về cầu thang sau lưng. Chắc rằng anh ấy đã đi, em liền đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh, điên thật rồi...lần đầu tiên bắt chuyện với anh ấy...

Chạy qua những làn mưa, trong đầu em hiện một loạt suy nghĩ. Khi về nhà em vội chạy lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường. Lăn qua lăn lại với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua nhìn tưởng như cơn sốt đã bắt đầu xuất hiện trong người em. Ngày mai quả là một ngày tuyệt vời để đến trường.

Ngày thứ hai, vừa tới cầu thang thì em lại thấy anh, như mọi ngày em vẫn ngại chạy đi chỗ khác tránh mặt anh. Nhưng có vẻ tần suất gặp anh hôm nay của em hơi nhiều. Hoảng quá làm sao mà tránh mặt anh ấy mãi được...hay nói rằng do ngại người lạ? Chắc sẽ bị trêu chọc cho coi... Đăm chiêu suy nghĩ thì lại đụng trúng người khác, sổ sách trong tay người ấy rơi ra. Em hoảng loạng cúi xuống nhặt và xin lỗi người ấy.

"Cho em xin lỗi ạ, anh có sao...không..." Ngước mặt lên, nguyên khuôn mặt của người đàn anh khóa trên đang nhìn chằm chằm vào em. Nhưng lần này không phải là đàn anh họ Kim mà là đàn anh họ Lee tên Sanghyeok đang hot trong trường hiện giờ. Vẻ mặt ảnh cũng hoảng không kém gì em, cũng vội xin lỗi em liên tục vì sự bất cẩn này.

"Ya yoo yn! Cô chủ nhiệm gọi mày nè!" -Cô bạn em từ xa gọi vọng lại

"Ah...anh ơi cho em xin lỗi nhé...tạm biệt anh ạ..." -Nói xong cô chạy một mạch cùng với sự xấu hổ.

"Yoo yn...cái tên thật đẹp..." -Đàn anh họ Kim chứng kiến hết mọi việc vừa nãy trong thư viện nghĩ thầm. Còn về phía Sanghyeok thì cũng không quan tâm mấy đâu do vía ế của cậu hơi nặng...

Em chạy tới gặp cô chủ nhiệm, cô giao cho em trọng trách hậu cần phụ giúp buổi lễ hội âm nhạc sắp tới của trường. Thì đây đúng là sở trường của em rồi, em rất thích hát thậm chí tự tay sáng tác ra rất nhiều bản nhạc nhưng lại không dám đưa cho ai xem. Có nhiều lần em đại diện lớp trong đội văn nghệ, em đảm nhận vị trí hát chính từ đó cả lớp đều biết em hát hay nhưng lại rất ngại trước đám đông. Vì vậy nên cô mới giao cho em vị trí hậu cần để có gì dẫn dắt các bạn vì em là người am hiểu mấy cái này nhất mà.

Em đồng ý ngay vì đây là thứ duy nhất khiến em tự tin. Chớp mắt đã qua một tháng, hôm nay chính là ngày mà lễ hội diễn ra. Các bạn trong lớp đều làm theo bản kế hoạch mà em đề ra, rất hoàn hảo! Nhưng những tiết mục của lớp khác cũng rất hay. Nào là múa đương đại, dance đường phố, rap, piano,... Điều em bất ngờ rằng người đang trình diễn piano ở trên sân khấu lại là đàn anh siêu khó gần Lee Sanghyeok. Em cứ tưởng anh ta chỉ có game trong đầu thôi nhưng không ngờ lại đàn giỏi đến vậy. Cô bạn bên trong gọi em cầu cứu, em nghe thấy nhưng nán lại một chút để thưởng thức một lúc nữa rồi đi vào. "Cũng hay đó chứ".

Mệt thiệt, sau khi chạy đi chạy lại giúp cô bạn thì em đã có cho mình thời gian để nạp oxy. Đang định tới quầy hàng mua chút xiên thịt nuớng vì đói thì bỗng bắt gặp anh crush bên gốc cây cổ thụ. Hình như không chỉ mình anh mà còn có bóng nguời nào khuất sau gốc cây nữa. Em vội tìm góc xem người ấy là ai. Là một cô gái cùng với chiếc khăn quàng màu gỗ nhung ở cổ. Cô gái đang cầm trong tay một hộp quà có dán lá thư gì đó nhưng vì ở xa quá em không thấy được. Cô gái đưa cho anh hộp quà với khuôn mặt đỏ ửng, còn anh thì vui vẻ mỉm cười nhận lấy hộp quà ấy và gật đầu. Sau cú gật đầu thì cô gái ngẩng mặt lên tươi cười ôm lấy anh kèm hét thêm một tiếng.

"EM YÊU ANH NHẤT!!!!"

Nghe được em liền điếng người. Vỡ rồi...tim em...vỡ đi rồi...người em yêu...có người thương mất rồi...nước mắt em liền ứa ra, em chạy đi chỗ khác, một nơi thật xa mà không ai có thể tìm thấy mình. Nơi ấy chỉ có em và những giọt nước mắt tiếc nuối...? Hối hận...? Đáng trách...? Có lẽ đáng trách nhiều hơn, nếu lúc ấy em mạnh dạn hơn tí mà lại bắt chuyện với anh, liệu em và anh sẽ có tiến triển hơn không...? Liệu anh và cô ấy có đến với nhau không...? À...cho dù có đến bắt chuyện với anh thì anh cũng đâu có thích mình...chỉ có mình đơn phương...vốn đã yêu ai đó thì làm sao mà dễ dàng từ bỏ người ấy được...như mình thôi...

Hôm ấy, trời đổ tuyết rất nhiều, hai bên má ửng hồng của em tô điểm bằng những giọt nuớc mắt và cả....những bông tuyết nhẹ nhàng ghé qua nữa. Tiếng khóc hoà với bản nhạc piano êm dịu của tiền bối Lee, dù đã chạy ra xa nhưng em vẫn có thể nghe thấy. Bản nhạc ấy như cứu rỗi em, an ủi em sau khi chứng kiến cảnh đau lòng lúc ấy tuy không nhiều... Thật sự rất cám ơn tiền bối...



Tạm biệt Hyukkyu, chúc anh hạnh phúc và có thể tiến tới được giấc mơ progamer của anh...tuy em không thể trực tiếp gặp mặt anh nhưng em vẫn sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh với tư cách là người hâm mộ... Tạm biệt...tình đầu của em...🤍

Mùa đông năm ấy là ngày mà cặp gà bông vừa mới chớm nở(?), cũng là ngày mà vị thiếu nữ ấy từ bỏ đi tình cảm của mình và tiến tới tương lai, một tương lai không có anh, một tương lai không có tình yêu nam nữ mà chỉ có cô và những "đứa con tinh thần"(bản nhạc) mà cô tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro