❤18❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian chờ đợi thì anh cũng đã phỏng vấn và đi về phòng chờ để lấy balo và rời LoL Park. Vừa mở cửa đi vào đã thấy có hai cô gái đang quay lưng trò chuyện với đồng đội rất vui vẻ

Deft: Anh về rồi đây ! Hai cô gái này là ai đây ?

Jangmi: Hello anh Hyukkyu ! *quay lại vẫy tay*

Deft: Jangmi ! Anh tưởng em đang trên đường tới đây chứ ?

Jangmi: Đâu có, em ở đây từ lâu rồi mà. Em đến xem thi đấu và cổ vũ cho mọi người mà

Deft: À, vậy còn người này..

Nhìn mái tóc và thân hình ấy rất giống người anh thích thầm liền nghĩ đến em

Deft: Hami !?

-Dạ !?

Em liền quay lại thì có người gọi em, nhìn anh nở nụ cười vui vẻ. Anh ngạc nhiên mở to mắt và không biết em có mặc ở đây từ lúc nào nhưng bất ngờ hơn khi trang phục hằng ngày của em không phải là áo phông, quần dài và tóc đuôi ngựa đổi thành là váy ngắn cùng với áo hai dây và mái tóc được thả rất đẹp

Em rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa giúp em dễ thương hơn và có chút trẻ con thì thả tóc ra em còn xinh hơn và nhìn có chút trưởng thành hơn rất nhiều. Anh nhìn em say đắm mà quên rằng xung quanh có Jangmi và đám em trái đang nhịn cười nhìn anh, còn chụp ảnh lại nữa chứ

-Anh Deft !

Deft:…

-Anh Deft ! *lay vai của anh*

Deft: Hả ? Có gì sao Hami ?

-Anh bị làm sao vậy ? Em gọi anh mãi mà anh không trả lời em vậy ?

Deft: À, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi ! Hôm nay em mặc đẹp vậy ?

-Đi cổ vũ cho anh thì phải mặc đẹp chứ !

Deft: Cổ vũ cho anh !? Không lẽ tin nhắn lúc nãy… *nhận ra điều gì đó*

-Vâng ! Là em đó, thật ra hôm nay em được nghỉ nên bí mật đến xem anh thi đấu, có thêm sự giúp đỡ từ các anh ở đây nữa

Deft: Hay quá nhỉ ! *nhìn tụi nó*

Pyosik: Tụi em bị ép che giấu mà anh, nếu biết em ấy tới xem thì tụi em đã nói cho anh biết từ lâu rồi !

Kingen: Đúng đó hyung !

Deft: Thật không ? *hỏi em*

-*gật đầu*

-Em nhờ họ giấu chuyện em đến xem thi đấu đó, anh đừng có giận họ

Deft: Anh không giận tụi nó đâu ! Bây giờ có thể đi ăn rồi chứ ?

.

.

.

Tại quán lẩu Hadilao, có chiếc bàn gồm 7 con người ngồi cùng nhau và ăn uống rất ngon miệng

Jangmi: Ăn này đi nè Ánh ! *gắp đồ ăn cho em*

-Ò, mày đừng gắp cho tao nữa, nhiều lắm rồi. Tao tự gắp ăn được rồi !

Jangmi: Không gắp cho mày thì mày có chịu ăn không ? Ít giảm cân lại dùm cái đi, mày ốm lắm rồi đó, muốn thành cái xương khô luôn hay gì

-…*câm nín*

Pyosik: Đúng rồi, anh thấy em ốm hơn nhiều thì phải

-Thì gần đây bài tập ở trường có hơi nhiều nên em hay bỏ bữa hoặc chỉ có 1 bữa để cố gắng hoàn thành hết bài tập ở trường

Sau khi nghe được như vậy, anh tức giận mà nói

Deft: Em hay nhờ ! Không ăn đủ bữa thì làm sao có sức để đi học chứ. Bỏ bữa nhiều ngày sẽ có hại đến dạ dày của em, có khi dẫn đến nhập viện nữa đấy

Deft: Bài tập thì sao chứ, ít nhất dành thời gian ra một chút để dùng bữa, chỉ là ăn cơm thôi mà. Bộ em không lo lắng cho sức khỏe của em à

-Em…em không có như vậy mà *nhìn anh với ánh mắt hơi sợ*

Em bất ngờ với vẻ mặt của anh, lần đầu tiên anh giận em như vậy, mặc dù gương mặt không lộ ra quá nhiều nhưng nghe cách nói của anh, em biết anh đang rất tức giận. Anh đang rất tức giận nhưng khi thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của em, trong lòng của anh có vơ đi một chút nhưng vẫn còn giận em

Thế là suốt bữa ăn, anh im lặng tập trung ăn. Em nhìn anh như vậy liền biết anh đang giận mình, em liền nhìn Jangmi ra hiệu cho nó vì nó đang ngồi kế bên anh. Jangmi hiểu ý liền đổi chỗ cho em

Zeka: Sao cậu với Jangmi đổi chỗ cho nhau vậy ?

-À, mình thấy hơi lạnh nên muốn Jangmi đổi chỗ ấy mà

Zeka: Vậy à !

Jangmi: Hami dễ bị cảm lắm, không chỉnh nhiệt độ vừa phải sẽ bị cảm ngay

Anh nghe xong liền nhìn lên trên thì đúng là có máy lạnh ngay trên đầu. Anh không nói gì mà đặt áo khoác đội lên vai em rồi tiếp tục lấy đồ ăn cho mình, em được anh khoác áo mà ngại ngùng nhận lấy rồi tiếp tục lấy đồ ăn cho mình

Ăn uống đến khi gần hết đồ ăn thì chỉ còn tôm, em định sẽ không ăn tôm vì sắp no rồi thì một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ bỏ vào chén của em, em liền nhìn qua thì là anh bóc tôm cho em

Deft: Nhìn anh làm gì ? Mau ăn đi !

Em nhìn anh rồi nhìn con tôm trong chén và cầm lên ăn ngon miệng, không quên cảm ơn anh

-Cảm ơn anh đã bóc tôm cho em nha

Nhìn em ăn ngon như vậy anh cũng mỉm cười nhẹ rồi “um” một cái rồi lau tay sạch sẽ và đi lấy trái cây mà ăn. Ăn xong thì hai tụi em chào tạm biệt họ để về nhà

Zeka: Tạm biệt hai cậu nha, gặp hai cậu vào ngày đấu tiếp theo nhé

Jangmi: Umk, chào cậu nhá !

Pyosik: Tạm biệt hai em nha !

-Dạ, tạm biệt mấy anh

.

.

.

Jangmi: Haizz, cuối cùng cũng tới nhà. Ôi, cái giường thân yêu ơi ! *nằm trên giường hưởng thụ*

-Còn nằm ở đó, mau đi tắm đi còn ngủ nữa *kéo nó ngồi dậy*

Jangmi: Biết rồi mà. Ủa !, sao mày mặc áo khoác đội của DRX vậy ?

-À ha, quên trả lại cho anh Deft rồi. Anh ấy cho tao mượn mặc á. Để ngày mai tao trả cho anh ấy mới được, còn mày mau đi tắm đi

Jangmi ngoan ngoãn nghe lời em liền di tắm, còn em thì ngồi ở phòng khách chạy dealine bài vở còn lại trên máy tính. Đang rất bình thường thì đột nhiên em khó thở, bụng em bắt đầu đau lên từng cơn, chóng mặt

Em liền đặt máy tính xuống và cố gắng gọi Jangmi để cầu cứu, may mắn nó vừa tắm xong, bước ra thì thấy em đang gục trên giường, ôm đầu liền chạy tới xem

Jangmi: Ánh ơi, mày bị sao vậy ? Đừng làm tao sợ mà ! Ôi trời, sau ở đâu cũng có chấm đỏ thể này !

-Tao..tao khó thở quá..đau bụng nữa…chóng mặt nữa…

Jangmi: Tao đưa mày đi cấp cứu, nào !

Jangmi nhanh chóng đỡ em lên và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện gần nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro