Ghệ đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói người yêu em xinh!

Họ gọi người yêu em là Bạch Nguyệt Quang!

Người yêu em nhẹ nhàng như làng nước.

Người yêu em lãng mạn tựa ánh trăng.
_________________________________

- Deft thế này Deft thế kia, suốt ngày Deft Deft Deft! Giỏi thì quen ổng luôn đi.

Changhyeon bực bội ném hết đống gấu bông trên giường vương vãi khắp nơi. Vừa ném vừa la hét in ỏi....thật may phòng có cách âm. Không thì sẽ phiền lắm.

- Còn thằng cha đó nữa! Sao với mình không nhẹ nhàng như thế...à thì...cũng có nhưng không đáng kể!! RÕ RÀNG NGƯỜI YÊU CỦA ANH TA LÀ MÌNH.

- Không thấy nhức đầu hả?

Changhyeon vừa dứt câu thì Hyukkyu đi vào, vừa hay lại nghe được mấy câu cằn nhằn của em. Ngày nào cũng thế, có người yêu đẹp trai trắng ra cũng phiền phức thật, đặc biệt là với mấy đứa tính cách muốn giữ làm của riêng như Changhyeon.

- Biến giùm đi.

- Này!

Sự bực bội khiến Changhyeon chẳng thế kiểm soát được lời nói của mình. Tay cầm cái điện thoại đang sáng bên trong mấy dòng chữ và hình ảnh của người yêu em với một tuyển thủ khác. Là mấy tấm hình hồi 2023, lúc em còn bên Mỹ. Mấy cái ship couple này Changhyeon biết đấy!

- Đừng đuổi anh như thế chứ chẳng phải bình thường em hay bám theo anh lắm sao?

- Thì lúc đấy là lúc bình thường, bây giờ bất bình thường rồi. Biến giùm cái, chướng mắt quá!

Hyukkyu tính đi đến giường của Changhyeon chưa kịp làm gì em đã nhảy vọt xuống giường rồi lao thẳng đến chổ anh đẩy anh ra lại cửa.

Áo mặc thì chữ Deft to đùng với con lạc đà sau lưng, quần thì quần short của anh, phòng cũng của anh luôn. Chả biết Changhyeon lấy đâu ra cái quyền đuổi Hyukkyu như vậy.

- Này đừng có đẩy, đây tự đi được nhé. Đuổi thì đi, tối em ngủ một mình anh sang ngủ bên phòng Geonhee, Boseong.

Changhyeon đẩy được mấy cái thì Hyukkyu liền kéo tay em ra. Xong còn toại nguyện cho em, muốn đuổi thì đi cho vừa lòng. Kiểu gì tối Changhyeon chẳng mò qua tìm anh. Quen nhau mấy năm nay anh lại chả hiểu cái tính cách của con cáo nhỏ này quá.

- Hả? Đi thật á? Đuổi mà đi thật luôn? Rồi ok chán rồi thì nói một lời.

Cửa phòng vừa đóng lại, khuất đi bóng hình Hyukkyu. Changhyeon đứng đơ ra nhìn rồi bày cái vẻ giận dỗi tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện với anh hết ngày mai....một ngày chắc đủ rồi.

---------

Hơn hai tiếng trôi qua, đã mười một giờ hơn. Changhyeon xem được cũng bốn năm tập phim rồi mà chẳng thấy Hyukkyu quay lại phòng. Em chán đến mức vò đầu bức tóc, thiếu hơi người yêu trắng trẻo mịn màn của em năm phút thôi đã thấy khó chịu rồi. Đằng này bị đuổi có mấy câu mà đi hơn hai tiếng. Đàn ông hết yêu là như vậy à?

Khó chịu quá không thể chịu nổi, Changhyeon bật dậy khỏi giường tính đi qua phòng bên cạnh xem cái con người vừa bị nói mấy câu liền bỏ đi kia như thế nào thì nghe động tĩnh bên ngoài cửa phòng. Cuối cùng cũng nhớ ra mình có người yêu nằm đợi sẵn rồi à.

- Changhyeonie~

- Về làm gì ngủ luôn bên đó đi.

- Không có anh Changhyeonie ngủ không được à? Sao vẫn còn thức.

- Ai nói không có anh thì tôi ngủ không được. Đang xem phim!

Em trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, quay lưng về phía cửa gằng giọng trả lời Hyukkyu.

Hyukkyu chẳng nói gì chỉ lẳng lặn khóa cửa phòng rồi đi về phía Changhyeon đang nằm. Anh ngồi xuống bên cạnh Changhyeon đưa tay xoa đầu cáo nhỏ xù lông của mình.

- Dạo này em đau chân hả Changhyeonie?

- Sao anh biết, em nhớ là không nói cho anh!

Anh lắc nhẹ đầu biểu thị không phải, tay vẫn xoa đầu em, môi cười nhẹ cùng ánh mắt "Bạch Nguyệt Quang" nhìn say đắm Changhyeon làm em đỏ cả mặt, trông như trái cà chua. Cả tai, gáy đều đỏ ửng cả. Đáng yêu.

- Không ai nói cho anh hết, anh thấy em hay xoa chân nên ảnh hỏi.

- Ừm, dạo này chân em hơi đau thật. Nhưng đỡ hơn rồi vì em uống thuốc.

- Đau thì cứ nằm im rồi tìm cái gì đó gác chân lên.

- Gác lên? Gác lên cái gì chứ?

- Vai anh chẳng hạn?

--------

- Ahh...đau...

Từng lần thúc của Hyukkyu đều lút cán đưa vào hết theo đó là từng nhịp lên xuống của cơ thể Changhyeon.

Changhyeon chân thì gác lên vai anh, tay thì dùng che đi hai đầu ngực xưng tấy đầy rẫy dấu răng. Cả người đâu đâu cũng là hickey là dấu đỏ. Mặt mũi thì tèm nhem nước mắt, đôi mắt vẫn còn đọng nước long lanh mà nhìn Hyukkyu.

Rõ ràng Changhyeon nhớ, lạc đà là động vật ăn cỏ!

Nhưng để công bằng mà nói....Hyukkyu lúc làm tình là đẹp nhất. Người anh trắng, trắng phát sáng. Ngũ quan hài hòa nét nào ra nét nấy. Nhất là sóng mũi của anh, cao và thẳng tấp.

- A-anh...cuối..aha..xuống...

- Ơi anh nghe.

Hyukkyu cuối xuống theo đề nghị của Changhyeon nhưng bên dưới thì không ngừng ra vào rất thô bạo. Tay thì cứ giữ lấy eo Changhyeon mà đẩy. Changhyeon có muốn thở cũng là khó khăn với Hyukkyu.

- Đẹp trai...quá...

Anh bật cười thành tiếng với hành động của em người yêu dưới thân. Mắt xưng vì khóc long lanh nước mở không nổi mà cố mở ra nhìn anh tay còn dùng ngón trỏ chạm vô sóng mũi rồi kéo sang môi lên mắt, miệng thì cười khờ làm Hyukkyu muốn cắn mấy cái vô người Changhyeon.

Nghĩ là làm, Hyukkyu đưa em vào nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau, vừa hôn Hyukkyu vừa cắn mạnh lên môi dưới của Changhyeon.

- Đau...Hyukkyu..

- Anh yêu em điên mất Changhyeon.

End.

--------

Hổm rày cổ bị dí, người này dí người kia dí nên cổ lên fic chửa cháy cho ae.

Hoi nói vị thui chứ đang viết fic mới rồi, cả nhà mình cứ đợi cổ nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro