Tình địch? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring nhẹ: plot này chỉ Hyukkyu là có tình cảm với Changhyeon, Changhyeon nó lợi dụng tình cảm đó trả thù người yêu cũ.
Draft mình ngâm từ tháng 4, up vội vì quả ảnh cưới khét lẹt chưa beta nên có sai sót, mình cảm ơn ạ. Mn đọc vui vẻ hoan hỉ nhé.
Changhyeon bisexual.
Hyukkyu gay.
____________________________

Một tháng hơn kể từ ngày Changhyeon từ nhà Hyukkyu trở về. Cả một tháng nó trốn tránh Hyukkyu, bạc vô âm tính. Mà đúng hơn....là mất tích.

"Hyeonjoon! Changhyeon ở đâu?"
"Sao anh không gọi được cho em ấy?"
"Trốn à?"
"Tại sao lại tránh mặt anh?"
"Em nói lại với em ấy, đừng hòng trốn tránh được anh."
"Này! Hai đứa thông đồng tránh anh phải không? Kêu em ấy nghe điện thoại anh mau!"

Hiện không liên lạc được với người dùng này.

- Này, tao mệt với hai người chúng mày lắm rồi đấy. Cái anh Hyukkyu gì của mày sáng nào cũng spam tin nhắn tao hỏi mày ở đâu. Tự nhiên mày tránh chi cho ổng hành tao vậy. Ổng còn dúi cho tao cả đống tiền để mua thông tin đấy!!

- Gì?? Thế mày có-...

- Tao không, ai lại bán anh em thế!

Hyeonjoon nằm giường tầng trên nói vọng xuống trách móc thằng Changhyeon. Cứ vừa nói vừa đập đập tay xuống giường dưới. Làm đống bụi gỗ bay vào mặt Changhyeon hết.

Changhyeon vừa lấy tay phủi đi lớp bụi vừa ngồi dậy cuối gầm mặt xuống. Trông nó mệt mỏi lắm. Mà lạ kì thật, từ cái ngày nó bảo ở lại nhà Hyukkyu rồi sáng về thì nó ít nói hẵn. Hyeonjoon hoảng hồn tưởng Changhyeon bị gì, mà hỏi đến nó nó chỉ im thin thít...thành ra không hỏi nữa.

Hyeonjoon lo lắm...nên quyết định chơi game, chứ hỏi nó cũng im ru. Nó ít ăn ít nói, học hành cũng bữa nghỉ bữa đi, hôm nào nghỉ là nó nằm luôn trên giường không chịu dậy, hôm nào đi học thì cứ dè dặt, vừa hết tiết học hôm đấy nó phóng về nhà ngay, mà bình thường thì nó sẽ đợi Hyeonjoon tan học cùng.

Điện thoại cũng chả thèm nghe, nó bật nhạc cho hết pin rồi không thèm sạc, hôm nào Hyeonjoon bảo bận không về kêu nó sạc điện thoại cho dễ liên lạc nó mới chịu sạc. Mà mỗi lần sạc nó cứ nhìn chăm chú cái điện thoại, nghĩ suy cái gì đấy rồi lại quăng đùng ra đấy.

Con ba mắt mười lăm pro max...Hyeonjoon tiếc!

Cái điện thoại đấy Hyukkyu tặng Changhyeon.

Còn phía Hyukkyu thì...không ngày nào là anh ta ăn ngủ yên giấc. Khi không lại chặn số điện thoại, gọi bằng số khác của Hyukkyu thì thuê bao. Nhắn tin không trả lời, ngày một seen, ngày hai block.

Hyukkyu đang nghĩ lại xem anh sai ở đâu còn biết đường xin lỗi. Còn Changhyeon...nó chặn họng luôn!

Tìm mọi cách để liên lạc lại với nó, nhưng mọi nổ lực của anh là bằng không! Đến trường tìm nó, không gặp. Đến nhà trọ của nó với Hyeonjoon, gặp mỗi Hyeonjoon. Tìm định vị trong điện thoại tặng nó, mất định vị.

Cả tháng trời nhìn Hyukkyu cứ như người khác, bình thường Hyukkyu hòa đồng với nhân viên công ty. Cả công ty ai cũng thích Hyukkyu từ nhân viên nam cho đến nhân viên nữ, tới con mèo của bác lao công cũng thích Hyukkyu.

Nhưng dạo gần đây Hyukkyu lại hay cáu gắt với nhân viên, đến gõ cửa phòng xin con dấu xét duyệt của chủ tịch cũng khiến Hyukkyu mặt nặng mày nhẹ la lối chửi mắng ầm cả lên.

"Sếp tụi mình, dạo này tự nhiên lại hay nổi cáu, bộ trái gió trở trời là ổng thay tính đổi nết luôn à!!?"
"Này người ta gọi là...là điên tình đấy!"
"Ủa vợ sếp với sếp cãi nhau hả!?"
"Cưng nhân viên mới phải không? Cả công ty này ai cũng biết ổng thuộc cộng đồng, mà ổng dễ thương nên ai cũng thích chứ không ghét...nói nhỏ cho nghe...ổng lấy vợ để giấu thôi đó!"

- HAI CÁI CÔ KIA KHÔNG LÀM THÌ NGHỈ VIỆC ĐI Ở ĐÓ MÀ BÀN TÁN CÁI GÌ ĐẤY!

Hyukkyu ngồi trong phòng làm việc, quần áo xộc xệch, cà vạt thì không đeo. Mái tóc che mái bình thường giờ cũng chia hai ngã bảy ba, mắt thâm quầng, mặt mày tái nhợt. Khác xa hình tượng chỉnh chu trước kia. Thấy ngoài cửa hai nhân viên nữ đang thì thầm to nhỏ gì đấy, Hyukkyu biết chắc là đang nói về mình liền quát to để hai người họ giải tán.

Mười giờ bốn hai phút tối. Công ty gần như tan làm hết, tối đen như mực trong phòng chủ tịch lại có một bóng người lấp ló bấm điện thoại. Bấm rồi đưa lên nghe, không nghe thì anh ta đập điện thoại.

- Con mẹ nó! Em ở đâu?

- S-...s-...sếp...tối rồi hay mình...về đi. Chị...chị hai gọi...

- Kệ con mụ đàn bà đấy đi. Việc anh nhờ, mày tìm được chưa?

Kim Kwanghee, em trai ruột của Kim Hyukkyu, trợ lý của anh trai.

- Em tìm được rồi. Hong Changhyeon, mẹ là Won Hana, ba là Hong Woo Shik.
Mười chín tuổi, sinh viên nghành ngôn ngữ Anh Đại Học Konkuk Hàn Quốc. Mồ côi mẹ, không rõ thông tin. Ba làm đánh bắt hải sản. Nhà ở Busan. À còn nữa-

- Mấy cái đấy anh biết rồi, anh nhờ mày tìm em nó ở đâu chứ anh không cần thông tin. Con mẹ nó tao điên mất thôi!

- Em thật sự không...

Ting!

Hyukkyu vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng cầm lên thấy tên Changhyeon liền bắt máy.

- Em ở đâu? ĐANG Ở ĐÂU? Tại sao anh gọi không nghe máy. Cả tháng nay em làm gì, trả lời. Có nghe không, Changhyeon Changhyeon. Hong Changhyeon.

"Em..."

- Anh xin lỗi, Changhyeon anh xin lỗi, giờ em đang ở đâu, anh qua.

"......Dưới nhà...trước cổng nhà anh."

Changhyeon dứt lời liền cúp máy cái một. Chẳng chần chừ, Hyukkyu đi một mạch ra cửa không hề mảy may đến em trai đang chẳng hiểu gì kia.

- Anhhhh sếppppp trời đừng có bỏ lại em. Tối hù sợ ma ớn quá.

Hyukkyu không quan tâm, tới trước thang máy bấm nút kệ Kwanghee phía sau chảy theo sợ muốn chết.

- Anh anh anh huhu anh hai đừng bỏ em sợ ma quáaa, cửa thang máy đợi em.

Đúng là tình yêu che mờ mắt, Hyukkyu chẳng thèm giữ cửa thang máy cho em trai mình. Cửa đóng, để lại Kwanghee một mình trên tuốt tầng mười tám.

- Vãi loz? Thật? Anh em đéo gì nữa về chia tài sản đi. Nghỉ làm!

- A-Anh Kwanghee!?

- Ối dồi ôiii chị ơi em xin chị em còn cha còn mẹ còn anh hai em, xin chị tha cho em em yếu bóng vía. Chị báo mộng cho em mai em cúng chị ơi, chị đừng nhát em em quỳ em lạy, nam mô a di đà phật.

Kwanghee bủn rủn tay chân quỳ rạp xuống nền đất, vừa quỳ vừa lạy vừa van xin trong thảm thương cực kì.

- Hả, tui nè anh làm gì vậy đứng lên.

- Trời ơi trời cha ơi cha, giật mình.

Kwanghee ngước lên với vẻ mặt sợ hãi, may thay chẳng phải "chị" nào đấy mà thực chất là Geonhee, trưởng phòng maketing của công ty.

Hai người đứng trong thang máy, trò chuyện. Anh trợ lý chủ tịch lại là bạn thân anh trưởng phòng maketing không lạ gì khi cả hai rất vui vẻ bước ra khỏi cửa chính công ty.

Kwanghee vừa đi vừa luyên thuyên mà chẳng hay sự tồn tại của Geonhee bên cạnh.

- Ủa thằng này, mày nói chuyện với ai vậy?

- Thì với mày đó, ủa sao nãy đứng cạnh tao mà giờ mua tteokbokki ăn rồi, miếng coi.

- Gì? Tao tan làm sớm giờ rồi, ngồi đây nãy giờ mà.

- Vậy cái người....ủa đâu rồi!!??

Kwanghee quay người ra sau chỉ tay ra hiệu có người cạnh mình mà...không thấy ai. Anh quay lại trợn tròng mắt nhìn Geonhee...rồi xĩu.

- Kwanghee...Kwanghee gì vậy thằng này. Chú chú giúp con chú.

Cùng thời điểm đó.

- Changhyeon!!

Hyukkyu xuống xe, lao nhanh đến chổ Changhyeon đang đứng.

Góc cây hoa đào trong vườn nhà Hyukkyu, ánh đèn đường mờ mờ rọi xuyên qua từng khe lá soi rõ bóng hình một cậu thanh niên nhỏ nhắn, cái quần kẻ sọc caro, áo trắng. Tay cầm một cái túi giấy màu nâu.

Changhyeon nghe được tiếng Hyukkyu, nó quay qua chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một cơ thể to cao hơn nó nữa cái đầu ôm chầm lấy. Vừa ôm vừa siết.

- Đau...đau quá.

Nó đẩy Hyukkyu ra, sẵn đưa cho anh cái túi giấy trên tay nó.

- Chúc...chúc mừng sinh nhật anh nha. Vì Hyeonjoon nhờ nên em đưa...đưa hộ thôi.

Hyukkyu ngơ ngác cầm lấy túi quà trên tay...à hôm nay là sinh nhật.

- Khoan đã, một tháng qua em ở đâu? Vì sao lại tránh mặt anh....anh nhớ em.

Vừa kịp hoàng hồn Hyukkyu giữ cánh tay Changhyeon lại, anh tiến đến đứng trước mặt nó. Còn nó thì cứ cuối gầm cái mặt, tới nhìn còn không dám.

- Vì chuyện hôm đó nên em tránh mặt anh?

Một tháng trước.

- Hức hức....

- Đừng khóc nữa, anh đã bảo anh không thích người yếu đuối còn gì? Nín.

Changhyeon ngồi trên giường, nức nở cố kìm nén tiếng nấc nhưng vẫn không kiểm soát được để Hyukkyu nghe thấy.

- Ba em biết...hức...sẽ sẽ không được.

- Lần đầu....mà còn với con...hức trai.

- Làm sao đây ba sẽ đánh em mất.

- Rõ ràng em nói ta chỉ là bạn, anh quá đáng quá. Em...sẽ không gặp anh nữa. Em đã cố xin anh, xin anh đừng làm vậy, tại sao chứ.

- Thế em cũng tự nguyện cho anh làm còn gì. Rõ ràng là cũng chịu, nói cứ như lỗi mình anh. Anh bảo nín dứt đi, anh không thích người yếu đuối. Em còn thua cả.....thôi đi. Cậu ta vẫn tốt hơn em. Ít nhất cậu ta không khóc nhiều như em.

- .....Chúng mình đừng gặp nhau nữa.

- Tùy em, anh để tiền trên bàn. Lát cầm về đi.

- Anh ly hôn vợ đi, trả người cho em.

- Hả? Em vẫn nghĩ con đàn bà đó tình cảm với em à. Cứ cho là vậy đi, giờ anh đưa xấp tiền, có chết nó cũng chả chịu ly hôn. Mà nói mới để ý, hai đứa quen nhau hợp phết nhờ. Có tiền là im ngay.

- Anh-...thằng quá đáng!

Hiện tại.

- Anh xin lỗi anh không cố ý nói như vậy, anh sai rồi.

Changhyeon hất tay Hyukkyu ra, lách người chạy một mạch thật nhanh. Hyukkyu bỏ lại túi quà trên tay rơi dưới đất chạy đuổi theo Changhyeon. Nhóc con người nhỏ mà thể lực tốt thật, anh chạy tới ngã tư thì mất dấu. Giờ này khuya đoạn đường này vắng thì Changhyeon trốn chổ nào được chứ.

"Áaahhhhhh đi đứng cái kiểu gì vậy, bị đui hả?"

Hyukkyu nghe tiếng la, anh chạy tới thì thấy Changhyeon đang dưới đất lòng bàn tay còn xước chảy máu. Đối diện là một đứa con gái trạc tuổi Changhyeon. Vợ Hyukkyu.

- Em, anh anh xin lỗi. Em về với anh có được không, anh xin em đừng bỏ anh như vậy!

- Changhyeon? Khu nhà này sao lại xuất hiện người không nên ở đây vậy. Hết lời nói rồi, cho dù anh có van nài cỡ nào thì tôi cũng lấy chồng rồi!!

Changhyeon đứng dậy chạy tới đỡ cô gái kia mới nhận ra là người còn thương. Nó níu tay, van xin đủ điều vì gặp lại. Đã lâu rồi cô ta cắt liên lạc với nó. Không nhầm thì hai năm.

- Changhyeon!! Có sao không, tay em có sao không, sao chảy máu thế này.

- Hyukkyu, anh ơi. Đây chồng tôi đứng trước mặt rồi đây. Anh bỏ tôi ra đi.

Cô ta hất tay Changhyeon với lực tác động mạnh làm cả người Changhyeon ngã ra sau. Rất may là Hyukkyu đỡ được.

- Gì vậy sao anh lại đỡ cậu ta. Mình về thôi kệ cái loại thấp hèn này đi.

- Cô im đi! Em có sao không, đưa tay anh xem, sao lại máu me be bét thế này.

Bỏ ngoài tai lời của cô ta, Hukkyu cầm bàn tay Changhyeon lên soi từ cái móng tay xem có còn bị ở đâu không.

- Em ơi anh xin em, anh đến đây chỉ để gặp em thôi. Anh có thể làm mọi thứ chỉ cần em về với anh thôi. Anh đi làm rồi vừa học vừa làm, anh yêu em thật lòng mà em.

- Áaa kinh quá đi, anh làm hỏng hết cái vòng mới mua của tôi rồi. Anh biết nó bao nhiêu tiền không hả?

Changhyeon đưa bàn tay dính máu với đất khi nãy ngã lên nắm lấy tay người yêu cũ, bị cô ta hất mạnh thêm lần nữa. Lần Hyukkyu đỡ xong ôm chặt người Changhyeon không cho nó van xin cô ta lần nào nữa.

- Hyukkyu...hai người là như thế nào? Này Changhyeon đừng nói anh câu dẫn chồng tôi đấy nhé. Kinh tởm.

- Tôi bảo cô im đi mà con đàn bà này.

- ANH ĐÁNH TÔI!!?

Hyukkyu vung tay tát mạnh vào mặt cô, cái từ "kinh tởm"....thật sự đã đụng trúng nổi đau của anh.

- Được. Hai người, đồng tính bệnh hoạn. Thế mà anh bảo anh chỉ yêu tôi hả Changhyeon, tôi không ngờ anh đĩ điếm tới mức đấy. Đồ bệnh hoạng!

Chửi mắng cho đã cô ta liền quay lưng bước đi, để lại Changhyeon khóc nấc lên từng tiếng rõ...Hyukkyu có vẽ cũng khóc.

- TẠI ANH, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH. TẠI SAO ANH CƯỚP NGƯỜI CỦA TÔI!? TẠI SAO ANH LÀM VẬY VỚI TÔI! LỖI TẠI ANH HẾT.

- Rồi, rồi anh sai anh sai. Em nín đi đừng khóc nữa, về nhà anh băng bó vết thương nhé. Con đàn bà đó không xứng đáng để em khóc đâu. Nín nhé.

Anh ôm nó vào lòng, vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng an ủi. Hyukkyu dắt tay Changhyeon về biệt thự của anh, trên đường đi nó im thin thít nước mắt thì cứ rơi hệt như mấy đứa thất tình...mà thất tình thật.

Về tới nhà, nó ngồi xuống sofa của Hyukkyu còn anh thì đi lấy hộp y tế. Vết thương không nặng chỉ xước do nền đường chà sát khá đau.

- Em đau thì nói anh một tiếng nhé?

"Nếu em đã muốn chúng ta kết thúc...nếu em đã muốn từ bỏ anh...bệnh hoạn sao?...đĩ điếm sao?...được! Tất cả là em muốn..."

- Hyukkyu...

- Em đau sao, để anh nhẹ tay lại.

- .....làm tình với em đi.

- Hả?

Nó hạ người xuống hôn lấy Hyukkyu, anh ngơ ngác làm rơi bông tăm thoa thuốc trên tay xuống. Thuận đà anh đứng dậy đẩy nó áp vào thành ghế sofa. Changhyeon chỉ tính hôn nhẹ phớt qua rồi dứt, ai ngờ bị Hyukkyu đè ra bóp chặt lấy cằm cắn mút môi nó xưng tấy.

- Đừng cắn nữa...đau..đau quá.

- Hôm nay sinh nhật anh, em chiều anh một hôm nhé?

- Gì-...

Hyukkyu nắm lấy cổ tay kéo nó lên phòng của anh. Vừa vào phòng chưa kịp để Changhyeom hỏi, anh lôi ra từ trong tủ đồ một cái hộp gì đó màu đen. Nhìn như mấy hộp đựng đồ đắt tiền.

- Em mặc cái này cho anh xem nhé?

- ĐIÊN À?

Anh đưa hộp đấy cho Changhyeon, nó bàn hoàng nhận ra trong cái hộp là một cái váy ngủ. Váy ngủ nghe thì bình thường....nhưng bất bình thường ở chổ Changhyeon là con trai!

- Anh nghĩ cái đèo gì mà kêu em mặc cái này, biến thái cũng một vừa hai phải thôi chứ. Lần trước bỏ qua lần này anh làm tới à?

- Hôm nay sinh nhật anh mà, mà nhé em còn là người chủ động! Anh không có ép!

- Không! Có chết cũng không mặc.

- Là em nói nhé? Anh cho chọn lại đấy, mặc hay là chết?

Chẳng biết Hyukkyu mang theo làm gì nhưng từ đâu anh lôi ra con dao gấp, bén sắc còn ánh cả sáng lên. Changhyeon hoảng hồn, nghĩ nói hâm dọa ai có ngờ anh ta làm thật!..

- Em....em....MẶC!

Lưỡng lự với quyết định sống còn, vẫn còn lấp bấp suy nghĩ. Hyukkyu chẳng nói nhiều kéo con dao một đường từ cổ đến eo, đến eo thì dừng. Hyukkyu nhìn chằm chằm cười trong kinh dị lắm, anh "áa" làm Changhyeon giật mình. Thôi đành.

Lần trước đến đây được Hyukkyu chỉ nên cũng biết. Nó cầm cái váy trên tay phóng thẳng vào phòng tắm...chứ mà ở lại thì có ngày mai báo đưa tin nam sinh viên chết trong biệt phủ của chủ tịch thành công.

Tiếng nước tí tách chảy, Hyukkyu chỉ bật cười. Thằng nhóc này vẫn là một đứa quá ngây thơ, nói gì cũng tin, kể cả tình yêu nó cũng vậy...mù quáng.

- Alo, đang đâu?

"Trời ơi anh em cái mẹ gì nữa, cắt đứt đi ông nghĩ có anh trai nào để em lại mình ên trong tòa nhà cao to chà bá để nó bị "chị ấy" nhát không. Rồi ông gọi thằng nay chiii?"

- "Chị ấy" chị nào? Thôi kệ mày. Anh nhờ mày cái này nhé?

"Lẹ cha."

- Mua hộ anh vỉ thuốc giảm đau.

"....Có nhiêu đó cũng nhờ bộ nhà hết hả?"

- A....à ừ nhà hết...

"Mua cái gì nói luôn, em đẻ sau anh có một năm thôi anh hai, ở từ nhỏ làm như đây không biết ông mua cái gì!"

- Thế mày biết mày mua hộ anh đi!

"Lát em để dưới phòng khách."

- Ừm, nhanh giúp anh nhé.

Bộp.

- Aa đu má nó cái thành rửa mặt l. Đau quá.

- Gì đấy, em ngã à Cha-...

Hyukkyu nghe tiếng động mạnh trong phòng tắm, vội vã chạy vào xem tình hình. Chợt anh đứng hình luôn với cảnh tưởng mình thấy.

Changhyeon đang loay hoay với hai sợi dây sau váy, cái dây này hình như dùng để thắt nơ, mà nó là nam sao biết làm mấy cái này. Loay hoay xoay mãi thì trượt chân ngã đập đầu vào thành bồn rửa mặt. May sao là chưa vỡ đầu.

Nó giữ tay vào thành bồn, cúi rạp người xuống lấy nước rửa lại trên trán, vô tình tạo ra cái tư thế...khiến Hyukkyu đứng hình.

Cái váy này là Hyukkyu trong tháng trước kia nhịn không nổi mới kêu bạn tình cũ đến, cậu ta mang theo cái váy ngõ lời muốn mặc cho Hyukkyu xem. Mà anh thì bảo cậu ta đừng mặc, cứ thế mà cái váy nằm luôn trong xó tủ đến nay.

Cái váy ngắn ngủn màu trắng, mặt trước vải lụa, mặt sau vải lưới mềm, tầm chiều cao của Changhyeon thì vừa che đủ tới phần hơn mông một tí, đằng sau váy khoét lộ hết tấm lưng trần đến tận mông. Phần lưng trước có hai dải ruy băng trắng dài, Changhyeon loay hoay mãi chẳng biết buộc như nào.

- Ưm...

Hyukkyu chẳng nói chẳng rằng lao thẳng đến xoay người nó lại ép cơ thể nó dựa vô thành bồn rửa mặt. Cuối xuống hôn ngấu nghiến lấy môi Changhyeon. Kháng cự thật sự quá khó khăn với nó, so về chiều cao lẫn sức lực đều không bằng với Hyukkyu.

"MUỐN LÀM GÌ THÌ TẮT ĐIỆN THOẠI RỒI HẴN LÀM!!!"

Kwanghee đầu dây bên kia vì call video mà thấy rõ, Hyukkyu dùng bàn tay cầm điện thoại giữ lấy xoay gáy Changhyeon nên người bên kia không bỏ một khoảng khắc.

- Mày không biết tự tắt à?

Hyukkyu khựng lại, nhìn vào đầu dây bên kia nhăn nhó, la một câu rồi ném cái điện thoại lên kệ đựng nước hoa sữa tắm bên cạnh.

"Đã ế rồi còn gặp kiếp nạn, trời ơi xin hãy cho con một cô người yêu xinh như siêu sao quốc tếeeee!!!"

Kwanghee tắt điện thoại vội, chứ mà để thì lại biết vài thứ không nên biết. Giơ hai tay ngẩn mặt lên trời chua chát van xin trời thoát kiếp ế.

"Em nè chồng"

"Mày biến!"

Geonhee ngồi cạnh đang chơi genshin lên tiếng trêu ghẹo thằng bạn ế ba ba, ba tư năm nay không mảnh tình vắt vai. Lúc nào cũng đòi cưới siêu sao quốc tế, không thì đòi làm binh trưởng đòi làm Taki gặp Mitsuha gì đó. Ván cả đầu.

"Tao mua ít đồ cho anh, tối chắc không về, tao ngủ lại nhà mày hôm nhé."

"Hôm nào mày chả ngủ đây, riết tao tưởng sống chung với mày."

"Tao bị đuổi mà có muốn đâuu, ít nhất tao vẫn là thiếu gia tài phiệt!"

"Mày chắc là "thiếu gia" chứ thiếu gia gì. Đi lẹ rồi về đóng cửa hộ tao."

Kwanghee cóc đầu Geonhee một cái rồi chạy nhanh đi mua đồ cho Hyukkyu để lại cái máy sấy ngồi chửi liên tục.

Còn bên này Hyukkyu...

- Đừng...bỏ ra...ahhh

Hyukkyu choàng cả hai tay qua siết chạy lấy cái eo của Changhyeon, vừa siết vừa gục đầu xuống hõm cổ nó hít lấy hít để mùi sữa tắm hòa cùng mùi cơ thể thơm nhẹ của Changhyeon. Cắn mạnh, day răng, ngấu nghiến khiến cỗ nó đỏ lòm, hằn lên một đống dấu răng.

Hyukkyu cứ ôm chặt day răng cắn vào cổ nó, Changhyeon cảm nhận được thứ vật phía dưới căng phồng kẹp giữa đùi non bên trái. Vừa kẹp Hyukkyu vừa chà sát làm bên đùi Changhyeon rát lên, đỏ ửng.

- Anh nhớ em quá..

Changhyeon đứng trong tình trạng gọn trong vòng tay Hyukkyu, anh siết nó chặt ôm chặt gục đầu hõm cố như cố giữ lấy không cho nó chạy được nữa. Hơn năm phút sau bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

- Anh, em để ở đây nhé!

- Ừ tối nay mày ngủ nhà Geonhee nhé?

- Đương nhiên, em không làm phiền đâu.

Thắt cho Changhyeon cái nơ dưới eo bằng hai dải ruy băng trên áo, vừa ôm Changhyeon vừa thắt vừa nói với Kwanghee bên ngoài. Changhyeon nó không nghĩ đến mặc đồ cũng cần giúp đỡ, tai mặt cả người nó đều đỏ còn tỏa hơi nóng làm Hyukkyu không khỏi nhịn cười.

- Cái phòng ba chục năm không cho ai vào, nhóc đó đặt biệt cỡ nào mà anh cho dô luôn vậy. Hay taaa.

- Biến.

Kwanghee đứng ngoài nhìn ngó trong phòng bị Hyukkyu đuổi xong đóng xầm cửa lại.

Changhyeon chôn chân trong phong tắm, cuối gầm mặt...chắc hối hận vì lời đề nghị dưới phòng khách rồi. Rủi thay, giờ muốn chạy cũng chả kịp, nghe tiếng khóa cửa.

Hyukkyu xoay người đi đến tủ đầu giường đặt cái túi gì đấy lên bàn. Xoay về hướng phòng tắm thì thấy Changhyeon vẫn đứng trong đấy không dám ra...chắc vì ngại. Cái váy đã bó sát người nó, đã vậy Hyukkyu còn buộc chặt cái dây ruy băng. Cử động một tí thôi thì thấy hai cái dây áo của váy tuột lên tuột xuống.

Thích phòng tắm à?

Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Hyukkyu, anh cầm cái túi vừa đặt trên bàn không lâu mang vào phòng tắm đặt trên kệ chung với cái điện thoại khi nãy.

- Hay...hay để lần sau được không ạ..?

Vừa bước vào cửa phòng tắm Changhyeon lấp bấp nói ra suy nghĩ nãy giờ.

- Không.

Hyukkyu chẳng cần quan tâm sắc mặt Changhyeon ra sao, đè ra ôm hôn y hệt lúc nãy. Nhưng lần này tay anh không yên liên tục sờ soạn cả cơ thể nó.

Vuốt từ eo lên tới ngực, cái váy mỏng tanh bị Hyukkyu kéo lên cao thấy cả vật bên trong. Anh mở hai ba cái nút áo của mình, tháo luôn cái Patek Philippe trên tay để sang một góc.

Hyukkyu kéo khóa quần lộ ra dương vật cương cứng bên trong cái boxer, Changhyeon thề dù nhìn lần hai rồi vẫn hoảng như lần đầu. Nó to quá cỡ mà còn gân guốc, nhìn thế này đúng là làm nó ganh tỵ thật.

Anh lật người Changhyeon lại đối diện với tấm gương vuông to, nó thấy cả người nó dính được mấy mảnh vải chả che được gì, dây áo thì cái rớt cái còn, hai đầu ngực cương lên lộ ra cả váy, phần dưới cái váy thì bị xốc lên tận eo. Cái ruy băng vừa buộc khi nãy đã bị Hyukkyu không thương xót kéo ra, anh luồn từ phía sau vô kéo hai đầu ngực của Changhyeon, nó hoảng mà theo đà phát ra mấy âm thanh nỉ noi nhỏ.

- aahh..đừng không thích-...

Hyukkyu mỗi khi làm tình đều chỉ lẳng lặng mà làm, không để đối phương biết anh làm gì tiếp theo. Anh đưa tay xuống xoa nắng hai bên mông căng tròn của Changhyeon, anh thề mông của nó là thứ anh thích nhất. Khó hiểu sao một đứa con trai mà mổng mẩy căng to tròn như thế.

- Kiễng chân lên đi em.

Vì nó thấp hơn tận nữa cái đầu nên làm tình với tư thế này Hyukkyu không thích tí nào, nhưng hành cho em nó thấy bộ dạng bản thân rên rỉ trước gương rồi khóc nấc lên...cũng thú vị.

Changhyeon cứ mỗi lần bị mụ mị trong sắc dục nó đều cực kì nghe lời, nói gì làm nấy, hệt như một con cáo nhà được thuần.

Với lấy túi đồ ban nãy, lấy ra một lọ gel, anh đổ đầy gel bên trong ra tay. Một ngón vào trước chưa gì Changhyeon toát mồ hôi, siết chặt lấy ngón tay trỏ của Hyukkyu.

- Changhyeon ngoan thả lỏng ra nhé, nào ngoan.

Lời ngon ý ngọt một tràng giúp phần nào nó bình tĩnh lại. Vừa thở vừa thả lỏng từ từ cơ thể. Ngón thứ hai vào đúng là có dễ chịu hơn thật, đến ngón thứ ba Hyukkyu đưa ra đẩy vào nhẹ nhàng. Một dòng điện chảy từ sóng lưng...sướng.

Lần làm tình trước đã biết nên lần này Hyukkyu không tốn bao nhiêu thời gian để tìm được điểm nhạy cảm. Thêm với việc anh là người có kỹ thuật, việc này là dễ dàng.

Sau khi đã cảm nhận vừa đủ, Hyukkyu lấy ngón tay ra kéo theo vài dòng dịch. Dương vật căng cứng đến phát đau ban nãy đến giờ đã không chịu được. Anh đâm vào nhẹ nhàng vì biết cơ thể nhỏ bên dưới chắc chắn chịu không nổi lực của anh.

- Đau...

Cho dù đã được Hyukkyu nới rộng nhưng thật sự với kích cỡ đó quá khủng để Changhyeon có thể chịu được.
Vừa vào đến hơn một nữa, tóc Changhyeon đã bê bết mồ hôi vì cố gồng người. Hyukkyu xoa nhẹ mái tóc vuốt đến phần má, rải từng nụ hôn nhẹ.

- Em đừng gồng, đau lắm đấy. Anh không thích thấy em đau, nào ngoan thả nhẹ người ra nhé.

Nghe lời anh, Changhyeon từ từ thả cơ thở nhẹ lại hệt lúc nãy. Hyukkyu vào hết, vừa lút cán anh thở hắc một hơi. Nhìn qua tấm gương phản chiếu, thấy nó cam chịu gục mặt không dám thở mạnh, cắn chặt môi để không phát ra bất kì tiếng rên nào...thật sự rất muốn bắt nạt.

Bắt đầu di chuyển dương vật bên trong được bao bọc bởi thành vách vừa khít vừa mềm vừa ấm, Hyukkyu thoải mái dữ eo Changhyeon ra vào. Rất từ từ để nó quen.

Hyukkyu toàn đẩy vào điểm nhạy cảm của Changhyeon, vừa đau vừa sướng. Cứ nghĩ anh sẽ giữ tốc độ này đến khi thỏa mãn. Đang hưởng thụ khoái cảm nhẹ, chợt Changhyeon giật mình rên lên một tiếng rồi liền lấy tay che miệng mình lại.

- Ahhh...

Hyukkyu đâm rút mạnh bạo mà chẳng nói cho nó một tiếng nào, cảm giác bất chợt làm nó đau điếng chỉ biết thuận theo nhịp ra vào của anh. Bàn chân kiễng lên lúc này mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố. Changhyeon nằm xụi lơ xuống thành bồn rửa mặt, cố gắng bám chặt để không phải ngã.

Thề với trời đất, tấm lưng trần dính mỗi hai cọng dây áo trắng rớt lên xuống, cái váy bị kéo tít lên cả eo lộ ra bờ mông tròn căng, cái lỗ nhỏ hồng kẹp ở giữa là dương vật của anh. Nhìn nó trông...đĩ thật sự.

Changhyeon làm như vậy chẳng khác gì cổ vũ tinh thần cho Hyukkyu. Anh với tay lấy cái điện thoại. Chụp lại khoảng khắc để mai cho nó xem lại, thứ anh muốn xem là cái biểu cảm lúc đó. Chắc chắc nó sẽ toáng lên đòi xóa ảnh.

Để lại điện thoại về chổ cũ tiếp tục việc cần làm. Cứ nhìn tấm lưng run rẩy mỗi lần anh vào sâu lại càng kích thích, Hyukkyu làm mạnh đến mức nghe rõ được tiếng da thịt va vào nhau.

- Nhẹe...ahhh nhẹ thôi.

Changhyeon lên tiếng bằng cái giọng nức nở, chắc gục đầu khóc dưới đấy rồi. Bình thường nghe giọng Changhyeon đã lên, còn nghe trong lúc này thì cứ lấy đà mà đẩy chứ sao.

Ting.

- Con mẹ nó ai gọi giờ này vậy. Phiền thật!

Với lấy cái điện thoại yên vị chưa bao lâu, Hyukkyu cằn nhằn nhăn mặt nhìn số điện thoại lại càng tức điên. Con ả đàn bà đó lại quấy rối việc của anh.

- Con đàn bà này, đi được thì đi đi còn gọi làm gì.

Vừa nghe thấy là số điện thoại người yêu cũ, Changhyeon chồm người dậy. Hai tay cố định trên thành bồn rửa mặt lí nhí kêu anh bắt máy.

- Anh...ngh-nghe đi...

Khó hiểu lời đề nghị của nó, nhưng anh vẫn lờ mờ làm theo. Vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia dở giọng thảo mai.

"Chồng ơiii em xin lỗi, lúc nãy là do e-"

- Có vậy cũng gọi ch-

- Hy-Hyukkyuuu~ ôm em...

Anh đang gằng giọng khó chịu với đầu dây bên kia liền giật mình. Anh chưa từng nghĩ thằng nhóc này nó lại ranh ma đến thế.

- Ơi~ anh đây.

Anh hiểu được ý liền đưa người về phía trước, choàng tay ôm lấy eo. Đáp ứng theo yêu cầu của nó chọc tức đầu dây bên kia.

"Hai...hai người...mẹ...lũ bệnh hoạng!"

- Tắt đi.

Changhyeon thì thầm vừa đủ cho Hyukkyu nghe thấy, yêu cầu anh tắt cuộc điện thoại. Thuận theo ý nó, anh cúp cái một chả cần quan tâm đầu dây bên kia. Đoán mò thì ít nhất là đập điện thoại.

- Em cũng chẳng vừa gì ha, nghĩ ra cả cách này. Tâm cơ quá nhỉ.

- Đau chân..mình lại giường đi.

Hyukkyu bật cười trước cái cách trả thù ranh ma này của Changhyeon. Nghe nó bảo đau chân anh liền tính xoay người nó lại rồi giữ tư thế bế về giường. Nhưng nó từ chối, duỗi lưng tách hậu huyệt ra khỏi dương vật làm Hyukkyu không khỏi khó chịu.

Mà nhìn hậu huyệt đẫm nước được che lại bởi tà váy rơi xuống lấp ló làm anh lên điên không chịu được. Kéo tay nó khập khiễn lại giường. Đẩy ngã cái một rồi đâm vào tiếp tục.

Chưa nghỉ được bao lâu thì lại phải hứng chịu hậu quả cho câu nói dưới phòng khách. Lần này còn là cái tư thế đối diện...bị đặt cả chân lên cổ anh.

- Đúng là nhìn em trức tiếp còn sướng hơn phía sau.

Cứ nhìn thấy nó cam chịu cắn môi chảy máu để không phải rên làm Hyukkyu bực bội không thôi. Anh biết nó ghét việc rên khi làm tình nhưng mà đừng có tự làm đau bản thân như thế được không.

- Em rên cũng có chết ai đâu.

- Kh-...không thích...

Bực bội với sự cứng đầu của Changhyeon, anh đâm mạnh đẩy mạnh cực kì bạo lực vào điểm G của nó. Cuối xuống liếm lấy đầu ngực, còn đầu ngực bên kia thì không ngừng xoa nắng rồi kéo. Qua lớp váy cũng khiến nó cảm nhận được sự thoải mái. Hyukkyu ép Changhyeon phải rên cho bằng được!

Đã làm đến mức đấy nhưng Changhyeon vẫn cực kì cam chịu cố gắng dùng hai tay bịt chặt miệng.

- Em lì thật đấy!

Hết cách, Hyukkyu đưa tay di chuyển xuống dương vật của Changhyeon bị bỏ quên nãy giờ.

Cảm nhận được hơi ấm nơi nhạy cảm, nó vội vàng nhìn xuống, thấy bàn tay của Hyukkyu đang nắm trọn dương vật mình. Tay Hyukkyu to, dương vật Changhyeon vừa hay lại rất hợp tay anh.

- Không...không đừng Hyu-..ahhh.

Hyukkyu vuốt mạnh, vừa mạnh vừa nhanh. Khoái cảm từ hai vị trí làm Changhyeon sướng tê, co quắp mấy ngón chân lại trên vai Hyukkyu. Hai bàn tay di chuyển xuống bám chặt lấy ra giường.

- Anh không thích ra giường mình bị nhăn đâu...cưng.

- Ahhh..hah...hah..hức...Hy....kyu...yuuu

Anh trót lọt ép được Changhyeon mở miệng. Phấn khích bật cười thành tiếng còn tay thì liên tục vuốt ve cậu em nhỏ của Changhyeon, dưới hậu huyệt chẳng tha mà càng ngày càng mạnh hơn.

Đến mức Changhyeon bắn đầy ra tay Hyukkyu, đống tinh dịch chảy đầy tay anh, anh cười cười rồi liền đưa hai ngón tay đầy rẫy dịch đút thẳng vào họng nó.

- Của em thế nào? Thử của anh không cưng?

- Ưm..ưm..

Càng rên anh càng phấn khích mà đâm rút nhanh hơn, ngón tay giữ trong miệng nó liên tục ấn vào đầu lưỡi kẹp rồi kéo ra. Changhyeon bất ngờ kẹp chặt thành vách làm Hyukkyu khoái cảm hưởng thụ rồi ra bên trong Changhyeon. Còn nó thì...xĩu rồi.

Với mấy em người tình trước ít nhất cũng ba bốn lần, còn với Changhyeon chưa xong lần đầu đã thấy lờ đờ sắp xĩu lên xĩu xuống.

Vệ sinh, thay quần áo, lo cho Changhyeon xong Hyukkyu vào phòng tắm lo cho mình phần còn lại, thật sự thì một lần chưa đủ với anh nhưng thôi cứ để em nó ngủ.

Xong xuôi bản thân, anh tắm rửa rồi lên giường nằm rúc vào hõm của Changhyeon. Ôm chặt lấy nó ngủ tới sáng.

- Yêu Changhyeon nhất.

_______________________________

Chap sech cuối cùng rồi viết truyện mới với plot này nhưng không sech. Cảm ơn mn nhìu nho.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro