1. Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê có khi nào
Áo em mặc đẹp nhất là áo anh"

.  . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆

Có vài lần Kim Hyukkyu xuất hiện với những chiếc áo hoodie khá rộng so với anh và fan đã hỏi anh rằng "tại sao lại mua những chiếc áo quá cỡ với mình như vậy?" anh chỉ trả lời họ rằng vì mặc như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng ít ai biết rằng lý do thật sự đằng sau là gì.

Thật ra trong tủ đồ của anh xuất hiện những chiếc hoodie to quá cỡ như vậy là để con cáo tên Kim Kwanghee nào đó mặc, anh thích cảm giác được thấy em trong bộ quần áo của anh và thích hơn là việc em lọt thỏm trong đó.




Có lần Kwanghee ghé nhà anh chơi nhưng lại quên đem theo quần áo để thay, Hyukkyu đã cho em mượn đồ của mình để mặc. Vì cả hai có dáng người khá giống nhau thậm chí em còn cao hơn anh một chút và cũng để cho em thoải mái nên anh đã lục tìm trong tủ quần áo được một cái áo hoodie khá rộng và quần sweatpants. Cái áo hoodie đó là cái mà Kim Hyukkyu đã mua nhầm size to hơn so với bình thường bản thân hay mặc một chút, lúc mà anh mặc cái áo đó đã bị Geonhee cười và nói rằng "Hyukkyu à, anh mặc cái đó trông chả khác gì cái đầm" nên thành ra anh cũng không thường xuyên mặc nó nữa. Cơ mà nếu là Kim Kwanghee mặc thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, vì dù gì thì em ấy cũng cao hơn anh mà.

Thế nhưng hình như áo vẫn hơi rộng so với Kim Kwanghee, phần cổ áo làm lộ ra cần cổ trắng ngần và chiếc xương quai xanh cực kì hút mắt, bàn tay thon gọn giờ chỉ lộ ra một vài ngón tay do tay áo có chút dài.

Cáo nhỏ thay xong quần áo chạy lại gương ngắm nghía bản thân một chút sau đó trùm mũ lên đầu bắt đầu đánh giá độ rộng của chiếc hoodie này.

"Hyukkyu anh xem này, cái mũ này trùm được cả đầu của em luôn đấy"

Trông em bây giờ chẳng khác gì một cục bông cả, mềm mại và đáng yêu.

Anh không nói gì chỉ từ từ bước đi đến gần Kwanghee, vòng tay ra sau lưng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi vùi mặt vào hõm cổ em.

"Hyukkyu? Anh sao thế?"

"Không sao, để yên đi. Anh muốn ôm em"

Em cũng không nói gì thêm, mặc kệ con lạc đà này muốn ôm bao nhiêu thì ôm, dù sao thì dạo gần đây họ cũng không có thời gian dành cho nhau nhiều.

Kwanghee cũng đáp lại cái ôm của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng và tóc, chậm rãi vuốt ve.

"Kwanghee"

Kim Hyukkyu đột nhiên lên tiếng.

"Dạ"

"Em dễ thương"

...

Kim Hyukkyu vừa khen em dễ thương đấy hả? Cái gì đây? Sao lại đột ngột tấn công thế chứ cái đồ lạc đà xấu tính này.

"S-sao tự nhiên lại.."

Cả hai tách nhau ra khỏi cái ôm, anh nhìn thấy mặt em đỏ như trái cà chua liền phì cười.

"Anh chỉ muốn khen thôi, em ngại hả?"

Kim Kwanghee không nói gì chỉ lấy tay che mặt mình lại, yêu nhau lâu rồi nhưng lạc đà họ Kim rất ít khi nói mấy lời tình cảm như vậy, anh chỉ bày tỏ tình cảm của mình thông qua hành động thôi nên ngại chứ, ngại chết đi được.

Cáo nhỏ thì thấy ngại còn lạc đà thì chỉ thấy em dễ thương mà thôi, nhất là khi em mặc áo của anh. Bàn tay đang che mặt được bao bởi áo của anh chỉ lộ ra mấy ngón tay nhỏ nhắn trông xinh xắn đến lạ, ôi con người đang đứng trước mặt anh bây giờ dễ thương đến mức không còn gì có thể tả được, đúng là muốn ôm vào lòng quá đi mất.

Nghĩ là làm, Hyukkyu đi tới và gỡ tay Kwanghee ra sau đó ôm trọn em nhỏ vào lòng.

"Kim Kwanghee, xin em hãy mặc áo của anh cả đời"

"Hôm nay anh bị sao ấy Hyukkyu..."





Tuy họ không có size gap như các cặp đôi khác, thậm chí anh còn có phần hơi thấp bé hơn em nhưng Kim Hyukkyu sẽ luôn có cách để biến Kim Kwanghee thành một con cáo bông nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu.




"Hay lần tới cho em ấy mặc áo đấu có ID Deft của mình nhỉ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro