1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee là Beta.

Đây là một điều khá tuyệt vời cho sự nghiệp của một tuyển thủ thể thao điện tử khi không bị kì phát tình hành hạ mỗi tháng.

Nhưng đó là trong trường hợp anh không phải thuộc giống thỏ cụp tai.

Thỏ là loài động dục quanh năm, đây là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết. May mắn là y học hiện đại đã có những loại thuốc khắc phục được vấn đề này của giống thỏ, nếu không thì thỏ sẽ khó mà sống nổi nếu lúc nào cũng rơi vào tình trạng động dục. Yêu cầu đặt ra là Kwanghee phải uống thuốc đều đặn nếu như không muốn thuốc hết tác dụng và cơn khát tình sẽ ngay lập tức ập đến.

Kwanghee luôn tuân theo lời dặn dò của bác sĩ, nhưng không ngờ lại có một ngày anh lại rơi vào tình huống không mong muốn nhất.


2.

Kwanghee có hai người bạn thân.

Một là Kim "Deft" Hyukkyu, là Alpha thuộc giống lạc đà Alpaca.

Hai là Ryu "Keria" Minseok, là Omega thuộc giống chó Samoyed.

Bộ ba bọn họ như một tổ hợp kì quái bao gồm những giống loài khác nhau, thuộc ba đội tuyển khác nhau, ngay cả giới tính thứ hai cũng mỗi người một giới như nhưng lại chơi thân với nhau đến lạ. Fan cũng không còn lạ gì hình ảnh cả ba cùng đi ăn hay đi dạo phố cùng nhau, hay những lúc lên stream cùng chơi game.

Với Kwanghee thì Hyukkyu là một người anh trầm ổn, chưa bao giờ để lộ mặt mất bình tĩnh. Còn Minseok là một cậu em trai nhỏ lúc nào cũng líu lo bên tai, hoạt bát đáng yêu vô cùng.

Anh nghĩ họ có thể làm bạn mãi như thế.


3.

Hôm đó, Minseok còn đang phải tập trung cho trận chung kết sắp tới, còn Kwanghee thì đang rảnh rỗi ở nhà không biết nên làm gì thì nhận được một cuộc hẹn từ Hyukkyu.

"Anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé?"

Lời nói bâng quơ của Hyukkyu khiến Kwanghee đang uống nước phải ho sặc sụa không ngừng, mắt anh mở to nhìn y như kiểu không dám tin vào tai mình.

"Anh biết em cũng thích anh."

"Hẹn hò nhé, Kwanghee?"

Kwanghee biết Hyukkyu không phải là kiểu người thích đùa, đặc biệt là lại đùa về vấn đề nhạy cảm như thế. Đúng là anh có thích Hyukkyu, đã từ rất lâu rồi, nhưng khi nghĩ đến tình bạn của anh, Hyukkyu và Minseok thì anh lại không thể phá vỡ nó.

"Em cần thời gian để suy nghĩ."

"Em xin lỗi."

Hyukkyu cười cười nói không sao, y sẽ đợi Kwanghee suy nghĩ.

Nhưng trong lòng y lại không có nghĩ như thế.


4.

Minseok thường sẽ đến chơi nhà Kwanghee vào những dịp nghỉ dài giữa mùa, fan cũng không còn lạ khi nhìn thấy em trên sóng livestream của anh, thậm chí em còn thoải mái ngủ trên giường trong khi anh đang stream nữa.

Hôm nay vẫn như thế, Minseok đến gõ cửa nhà Kwanghee vào buổi trưa, mãi một lúc lâu thì anh mới ra mở cửa, trên người còn đang quấn một tấm chăn to sụ, hai tai thỏ trắng cũng mất tinh thần mà rũ rượi. Nhìn thấy mặt Kwanghee đỏ bừng, Minseok áp tay lên trán anh rồi giật mình, "Anh sốt rồi này."

"Ừm, có thể do hôm qua stream muộn quá." Kwanghee tránh sang một bên nhường chỗ cho Minseok vào nhà, "Em tự chơi nhé, anh đi nằm một lát đây."

"Em nấu cháo cho anh ăn nha? Nhà còn thuốc hạ sốt không anh? Anh đã uống chưa?"

Kwanghee mơ màng ậm ừ theo từng câu hỏi của Minseok, em biết anh đã sốt đến mê sảng rồi nên kéo anh vào giường nghỉ. Sau khi dùng nhiệt kế đo độ cho Kwanghee thì Minseok vào bếp nấu một nồi cháo. Trong lúc chờ cháo chín thì em chạy vọt xuống nhà, đến hiệu thuốc gần nhất để mua thuốc hạ sốt.


5.

Từ ngày hôm qua Kwanghee đã cảm giác được cơ thể của bản thân không ổn. Người anh nóng phừng phừng như thể có lò lửa bên trong, nhưng vì muốn chiều các fan nên anh vẫn mặc kệ sức khỏe mà stream đến tận gần ba giờ sáng mới đi ngủ. Lúc đó đầu Kwanghee đau như búa bổ, cả người lạnh lẽo mà chui vào chăn rồi ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi cửa của Minseok thì Kwanghee mới choàng tỉnh giấc. Người anh không còn chút sức lực nào, rã rời như thể vừa có một chiếc xe lớn cán qua nhưng anh vẫn ráng sức lê cơ thể ra mở cửa cho em.

Nhìn theo bóng lưng bận rộn của Minseok, Kwanghee thấy hơi có lỗi vì đã làm phiền em như thế.

Mình sẽ đưa em ấy đi ăn bù sau vậy, Kwanghee đã nghĩ như thế.

Nhưng dần dần, Kwanghee cảm giác cơ thể của bản thân đang dần không ổn. Lỗ nhỏ bên dưới đột nhiên ẩm ướt vô cùng, anh đưa tay xuống chạm vào thì cảm nhận được một mảng ướt sũng. Hơi thở Kwanghee trở nên nặng nề trong khi hậu huyệt thì ngày càng tiết ra nhiều dâm dịch. Khuôn mặt anh ửng đỏ, không biết vì nóng hay vì lí do gì khác.

Kwanghee mơ màng hoảng hốt, đây là dấu hiệu của kì động dục, nhưng rõ ràng anh đã uống thuốc rồi mà, tại sao vẫn động dục chứ? Bây giờ có tự vấn cũng chẳng giúp ích được gì, Kwanghee lần mò tìm thuốc ở trên đầu giường, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, điều này càng khiến Kwanghee hốt hoảng hơn.

Rõ ràng mình đã để nó ở đây mà, Kwanghee luống cuống tay chân quơ quào tìm kiếm khắp nơi, trên bàn, trong học tủ nhưng vẫn không thể tìm thấy được. Cái đầu đang quay cuồng của Kwanghee đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn còn thuốc dự phòng để trong hộp thuốc ngoài phòng khách. Kwanghee thều thào gọi Minseok nhưng không nghe thấy tiếng cậu trả lời, có thể là cậu vẫn chưa về nên anh đành phải cố lê lết thân xác rã rời khỏi giường.

Nhưng khi vừa chân vừa bước bước đầu tiên thì đầu gối anh đã nhũn ra, chân không chịu nổi trọng lượng cơ thể mà ngã khuỵu xuống. Âm thanh va đập rất lớn khiến Minseok chạy từ bên ngoài vào, có lẽ cậu vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng động. Minseok hốt hoảng hỏi, "Sao thế anh? Anh ngã có đau không?"

Kwanghee xua tay lắc đầu, muốn đứng lên để trấn an cậu em nhỏ thì nhận ra cả người vô lực. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Minseok đỡ nằm lên giường, may mắn vì là Minseok tuy là Omega nhưng lại thuộc giống thú ăn thịt nên sức lực cũng không nhỏ, nếu không thì cái thân nhỏ xíu của em làm sao có thể đỡ nổi anh.

"Minseokie, lấy giúp anh-"

"Cái này đúng không anh?"

Chưa đợi Kwanghee nói dứt câu thì Minseok đã giơ lên một lọ thuốc màu xanh nhạt, đó đúng là thuốc kiểm soát kì động dục của anh. Kwanghee cảm giác nhẹ nhõm hẳn, anh nói lời cảm ơn rồi đưa tay định nhận lấy thì Minseok đột ngột ném mạnh nó xuống đất, lọ thuốc vỡ tan tành, những viên thuốc văng tung toé khắp sàn.

Kwanghee không thể tin vào mắt mình, anh không nói nên lời nhìn một Minseok lạ lẫm trước mặt. Khuôn mặt em không còn nét cười tinh nghịch nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, nét âm trầm bao phủ cả ngũ quan.

"Kwanghee hyung, chúng ta đã hứa sẽ ở bên cạnh nhau đến lúc chết, có phải không?"

"Là lời hứa của ba người, tại sao cả hai người lại bỏ em lại, tại sao lại lén lút hẹn hò sau lưng em?"


6.

"Anh không có..."

"Anh nói dối!"

Mắt Minseok đỏ ngầu, em nắm chặt lấy hai bên vai của Kwanghee, giọng run run, "Đừng tưởng hai người có thể qua mặt em, rõ ràng là hai người đang hẹn hò sau lưng em!"

Kwanghee giật mình, anh cố gắng trấn an Minseok bằng cách chạm vào tay em nhưng vô ích, em chỉ càng siết chặt vai anh hơn. Kwanghee biết Minseok là người dễ suy nghĩ nhiều, giống anh, vốn Kwanghee sợ hãi không dám đồng ý lời tỏ tình của Hyukkyu chính là vì lý do này, anh sợ em bị tổn thương trong chính tình bạn của ba người.

"Anh, anh xin lỗi." Kwanghee bối rối, cộng thêm đang bị kì động dục hành hạ nên từ ngữ vô cùng rối loạn, "Nhưng bọn anh chưa, anh vẫn chưa-"

"Rõ ràng em cũng thích anh mà, Kwanghee hyung! Tại sao anh lại chọn Hyukkyu hyung mà không phải là em?!"

Kwanghee mở to mắt, đầu anh choáng váng đến phát ra tiếng ong ong không ngừng.

"Nhưng anh khôn-"

Nhưng anh không thích em, anh chỉ xem em là em trai mà thôi.

Lời nói phát ra theo phản xạ của Kwanghee bị chặn đứng lại khi Minseok sấn đến, mạnh bạo hôn lên môi anh. Kwanghee giật mình muốn đẩy em ra thì bị Minseok đẩy ngã xuống giường, cơ thể em đè trên người anh. Không biết bởi vì do kì động dục hay vì thú ăn thịt luôn chiếm ưu thế trước thú ăn cỏ, người Kwanghee mềm nhũn, muốn đẩy cơ thể bé nhỏ của Minseok ra nhưng lực bất tòng tâm. Minseok đưa tay lên túm chặt lấy hai tai thỏ của Kwanghee khiến anh há miệng a lên một tiếng vì đau, phải biết rằng tai và đuôi là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của anh, Minseok còn túm chặt lấy nó. Nhân cơ hội Kwanghee mở miệng, em đẩy lưỡi vào bên trong miệng anh, bắt anh phải tiếp nhận sự tấn công dồn dập của em. Kwanghee vì xót cậu em trai nhỏ mà không dám cắn xuống, hoặc cũng có thể anh sợ mùi vị máu tanh sẽ kích thích bản năng ăn thịt bên trong Minseok, nên chỉ có thể cố ngậm chặt miệng lại, né tránh đầu lưỡi của Minseok. Em không hài lòng mà đẩy một ngón tay vào miệng anh, đè chặt lấy đầu lưỡi mềm mại đang không ngừng né tránh của Kwanghee. Anh không thể khép miệng được, chỉ có thể đón nhận từng đợt tấn công vồn vã của Minseok, nước bọt cũng chảy ra ngoài theo ngón tay của cậu. Minseok mút lấy môi dưới của Kwanghee rồi đến lưỡi khiến anh tê rần cả người, kêu gào khát khao được nhiều hơn thế.

"Kwanghee hyung, em muốn anh, hãy làm tình với em đi."

Minseok thì thầm giữa nụ hôn, không phải là một câu hỏi mà là một câu lệnh, rằng Kwanghee không có sự lựa chọn nào khác. Anh muốn chạy trốn khỏi Minseok, đó bản năng của một thú ăn cỏ sợ hãi khi đứng trước một con thú ăn thịt đang mất dần lý trí. Vì lẽ đó mà dù cho đang trong kì động dục, Kwanghee vẫn muốn né tránh Minseok, "Minseok à, anh không muốn, xin em..."

"Tại sao Hyukkyu hyung thì được còn em thì không?"

Minseok giật mạnh lấy tai thỏ của anh khiến cho Kwanghee đau đến ứa nước mắt, đưa tay lên muốn kéo tay của Minseok ra nhưng càng làm đau bản thân thêm. Em hất tay của anh ra rồi cúi xuống cắn phập lên tai thỏ, cắn mạnh đến nỗi máu chảy ra làm ướt một mảng lông thỏ trắng tinh. Kwanghee đau đớn, miệng không ngừng cầu xin Minseok, trong khi Minseok đã bị mùi máu tanh hung đến đỏ mắt, em thè lưỡi ra liếm láp phần tai bị máu làm cho vấy bẩn.

Kwanghee không thể làm gì ngoài việc vẫy vùng tránh né, có lẽ là vì đang thưởng thức máu thỏ thơm ngon nên Minseok đã thả lỏng tay, khiến cho Kwanghee có cơ hội lùi được về phía sau. Anh cố thu người lại, run rẩy sợ hãi trước một Minseok đã đánh thức bản năng săn mồi ở sâu bên trong bằng máu thỏ. Em đưa một bàn tay về phía Kwanghee, dịu giọng, "Kwanghee hyung, đến đây."

Kwanghee lắc đầu, mắt anh đỏ bừng nhìn Minseok, "Không, Minseok à, chúng ta không thể..."

"Hyung, đừng để em phải nói lần hai."

Đây là lần đầu tiên Kwanghee trải nghiệm cảm giác sợ hãi và bất lực khi đứng trước sự uy hiếp của thú ăn thịt, cảm nhận được sự bất lực của bản thân khi đối diện là một hàm răng sắc nhọn nhưng lại không cách nào né tránh.

"Anh xin em, Minseok, anh không-"

Minseok không đợi anh nói hết câu mà đã ngay lập tức dùng tốc độ của thú săn mồi mà tiếp cận Kwanghee. Em túm chặt lấy tai thỏ của anh mà kéo xềnh xệch về phía em. Kwanghee bị kéo đau đến không ngừng vùng vẫy, Minseok lật người anh lại rồi dùng thân thể nhỏ bé áp lên lưng anh, em ngậm lấy bên tai còn đang rướm máu, "Kwanghee hyung làm em giận quá nên em mới làm đau anh đấy."

"Thôi nào đừng khóc chứ, anh càng khóc chỉ càng khiến em muốn chà đạp anh thôi."

"Ngoan ngoãn nghe lời em có phải tốt hơn không."

"Chúng ta không thể đâu, Minseok à..."

Minseok giật mạnh tai anh về phía sau, tay Kwanghee cào cấu lên cánh tay của Minseok để lại những dấu đỏ rực vì muốn em nhẹ tay với cặp tai thỏ đáng thương của anh.

"Có thể hay không không phải do anh quyết định nữa rồi."

Minseok cúi xuống hôn lên trán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro