Hai vé xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu thậm chí còn không nhớ xin phương thức liên lạc của Son Siwoo. Trước giờ đi xem mắt anh đều đưa đối phương về nhà, nói ngắn gọn rằng bản thân chưa có ý định yêu đương và lịch sự cảm ơn người ta vì đã dành thời gian, từ đó về sau không bao giờ gặp lại. Vậy nên anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện xin số điện thoại hay kakaotalk gì đó của cậu thanh niên. Anh thật lòng rất thưởng thức Son Siwoo, anh rất vừa ý, anh muốn phát triển mối quan hệ với Son Siwoo, và anh còn không cả biết số điện thoại của cậu ấy.

Mày thật... Hết nói nổi, Kim Hyukkyu.

Hơi lằng nhằng một chút nhưng có lẽ anh có thể xin thông tin liên lạc thông qua mẹ mình và người mai mối của Son Siwoo, chuyện đó có thể từ từ tính, bây giờ quan trọng là làm gì sau khi có phương thức liên lạc? Ngoại trừ việc nhắn tin thăm hỏi, tất nhiên phải có cái gì đó thúc đẩy quan hệ hai người, vậy nên Kim Hyukkyu quyết định sẽ rủ cậu ấy đi hẹn hò. Hẹn hò á? Ừm, còn hơi sớm để gọi là thế nhỉ, quá vồ vập rồi nhỉ, gọi là hẹn đi chơi thôi.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người chỉ là hai tuổi nhưng vẻ hoạt bát năng nổ của Son Siwoo làm Kim Hyukkyu cảm thấy mình hơi già, đến mức việc lên kế hoạch rủ cậu thanh niên đi chơi đã bắt đầu bằng việc anh đăng nhập vào Reddit và:

r/AskMen
u/khk_alpaca
Tôi (nam, 28 tuổi) đang muốn lên kế hoạch đi chơi cùng đối tượng xem mắt của mình (nam, 26 tuổi), có ai có gợi ý gì không?
Em ấy thích đọc sách, chơi LoL, khá thích ăn uống, có vẻ không ham vận động.

Sau đó Kim Hyukkyu với căn bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu đã lập một sheet excel thống kê các lựa chọn. Lựa chọn hàng đầu là đi xem phim chiếm tới 26.2% trên tổng số gợi ý, kèm theo những chú thích như "Hãy lựa chọn phim kinh dị rồi tranh thủ những phút cao trào mà chộp lấy tay người ta đi ông, mạnh mẽ lên!", và anh liền đặt mua hai vé xem phim vào cuối tuần.

Hai vé xem một bộ phim kinh dị.

***

Kim Hyukkyu vẫn ghé quán cà phê như thường lệ, hôm nay thì kèm theo một Son Siwoo.

"Em muốn uống gì?"

"Ừm, anh có gợi ý gì không?"

Kim Hyukkyu liếc nhìn cậu rồi hơi nghiêng người sang, chỉnh âm lượng của mình nhỏ xuống.

"Món này, cacao nóng. Hoặc cold brew. Đó là hai thứ anh thường uống nhất. Em không thích sữa dâu, vậy có thích dâu tằm không? Nếu thích thì có thể thử món này, trà dâu tằm."

Vành tai Son Siwoo hơi động đậy, cậu nhìn menu một lúc rồi chỉ vào một cái tên khác, "Freeze Choco thì sao anh?"

Kim Hyukkyu cười khẽ, "Nói nhỏ với em thôi nhé, anh thấy món đó hơi dở", Son Siwoo bật cười khúc khích.

Cuối cùng thì Son Siwoo lấy một cold brew và Kim Hyukkyu lấy một cacao nóng, anh trả tiền, dĩ nhiên, dù cậu có thử ngượng ngùng từ chối.

Hôm nay Son Siwoo mang một chiếc sweater xanh không dày lắm, quần dài vừa chạm mắt cá chân, đôi giày trắng sạch sẽ và đeo một chiếc balo trông khá gọn gàng. Cậu đeo kính và mái tóc dài che đi đôi chân mày, nhìn giống một sinh viên năm 2 năm 3 nào đó chứ không giống một thạc sĩ chút nào. Son Siwoo cần hoàn thành một số tài liệu, hồ sơ và giấy tờ nên hầu như ngày nào cũng ghé qua thư viện ngồi, quả thực tác phong sinh viên đến không thể sinh viên hơn, chẳng trách Kim Hyukkyu đã lầm tưởng khi mới thấy cậu lần đầu tiên.

Hai người nói chuyện câu được câu không trong lúc đi bộ cùng nhau, Son Siwoo chậm rãi kể lại cho anh nghe việc cậu đã xem lại bộ phim yêu thích đến lần thứ 14, "Khi còn trẻ không nên xem phim quá hay, anh hiểu không? Bây giờ em thật sự không tìm được bộ phim nào khác để xem, không có bộ nào sánh được với Code Geass hết á!", cậu ấy bảo thế, Kim Hyukkyu chỉ yên lặng, đôi khi đáp lại vài tiếng để cậu biết anh vẫn đang lắng nghe, khung cảnh hoà hợp đến lạ và Kim Hyukkyu ước gì nó sẽ kéo dài thêm một chút, 5 phút cũng được.

"Thế nhé, em lên thư viện đây, tạm biệt anh. Cảm ơn vì đã mua cold brew cho em, anh Hyukkyu!", sau đó cậu thanh niên vẫy tay và chạy khuất dạng ở ngã ba đường.

Kim Hyukkyu cười khổ.

Ngày thứ hai sau cuộc hẹn xem mắt, Kim Hyukkyu lại bắt gặp Son Siwoo trên đường đi làm, anh nhận ra cậu ấy thực sự đi tuyến đường cố định này khá thường xuyên chứ không phải chỉ là anh tình cờ gặp được. Với con mắt hơi bảo thủ của người già, anh nghĩ mình và cậu ấy còn chưa đủ thân để mình tiện đường đưa cậu ấy đến nơi cần đến, như thế quá vồ vập và anh không muốn phá vỡ hình tượng điềm tĩnh của mình trong mắt Son Siwoo. Vậy nên anh đã lựa chọn phương thức simp nhất trong tất cả các phương thức: Kim Hyukkyu quyết định cuốc bộ đến công ty.

Từ quán cà phê đó đến công ty của anh là hơn 800m, không quá xa nhưng người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng như Kim Hyukkyu chưa bao giờ cuốc bộ đi làm, vậy mà đây đã là ngày thứ 3 anh lê đôi chân này đến công ty rồi, tất cả chỉ để anh có chút thời gian ít ỏi tản bộ cùng Son Siwoo mà thôi.

Người học kinh tế như anh và cậu sẽ đánh giá chi phí của một thứ là tất cả những gì phải bỏ ra để đạt được nó. Để có được 15 phút chuyện trò cùng Son Siwoo, anh đã phải cuốc bộ 200m từ nơi gửi xe đến quán cà phê, sau đó thêm 800m từ quán cà phê đến công ty, chưa kể đến việc anh phải tích cực dậy sớm hơn trước đây hẳn 30 phút để đảm bảo mình không bị trễ giờ. Có xứng đáng không? Hoàn toàn xứng đáng, Kim Hyukkyu vui vẻ nghĩ. Chỉ tiếc là hôm nay anh vẫn quên đề cập tới việc đi xem phim vào cuối tuần này với Son Siwoo thôi.

***

"Chủ nhật này em có rảnh không?"

Cuối cùng thì tối hôm đó Kim Hyukkyu đã lựa chọn sẽ hỏi cậu qua tin nhắn. Lần nào anh cũng mải lắng nghe cậu trai trẻ ríu rít mà quên mất nhiệm vụ này, nếu rủ quá muộn thì cậu ấy lại khó lòng mà sắp xếp công việc, trên tinh thần thấu hiểu và cảm thông đó thì đây là lựa chọn tối ưu nhất, Kim Hyukkyu rút ra kết luận.

"Sao thế ạ?", kèm theo biểu cảm ^_^

Ai, hơi hồi hộp nhỉ.

"Em có muốn đi xem phim cùng anh không? Một bộ phim kinh dị mới ra mắt, anh khá tò mò"

Bên kia đã xem nhưng không hồi đáp. 5 phút trôi qua, Kim Hyukkyu kiềm nén cảm giác mất mát mà nhắn thêm.

"Nếu bận thì anh nhượng vé cho bạn anh là được. Không sao"

"Anh nhượng vé chứ không đi xem cùng bạn à?"

Kim Hyukkyu chớp mắt, thấy hơi khó hiểu.

"Không, anh muốn đi xem cùng em mà"

Bên kia lại xem nhưng không hồi đáp. 5 phút sau đó, khi đầu ngón tay Kim Hyukkyu lại giật giật muốn gõ cái gì đó thì bên kia mới hồi âm.

"Em vừa sắp xếp công việc với bên làm thủ tục rồi, Chủ nhật này nhé!"

"Ừm."

Và một vài lời chuyện trò trước khi Son Siwoo nói "Em cần phải đi ngủ thôi, mai em có việc cần đi sớm. Anh làm việc chăm chỉ nhé. Chúc anh ngủ ngon, anh Hyukkyu" và dòng trạng thái hoạt động của cậu tắt ngúm.

Sau đó Kim Hyukkyu mang theo nụ cười mà tiếp tục chiến đấu với deadlines buổi tối. Được rồi, không phải chỉ là vài cái báo cáo tài chính đầu quý thôi sao? Chiến nhanh thắng gọn vì một cuối tuần không tăng ca nào.

Son Siwoo thực sự ngoan ngoãn đáng yêu quá đi, ngay cả nhắn tin cũng ngoan ngoãn đáng yêu nữa.

***

Extra: Ở bên kia màn hình.

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Không, anh muốn đi xem cùng em mà". Cái này là gì đây, Kim Hyukkyu, anh bôi mỡ vào miệng đúng không?!
Sau đó cậu đỏ mặt lăn lộn trên giường hơn 5 phút rồi mới ngượng ngùng trả lời lại.

Xạo thôi, sắp xếp công việc cái khỉ gì, Son Siwoo chỉ nhắn đại đại một tin cho bên kia để yêu cầu dời lịch lại, Chủ nhật này bên kia có bắt cậu đi làm hồ sơ thì cậu cũng cóc làm. Anh trai này rất cuốn nha, không muốn bỏ lỡ chút nào.

Son Siwoo không biết rằng Kim Hyukkyu thực sự nghĩ gì nói đó, không phải miệng anh ta bôi mỡ đâu.

***

Lời của tác giả: Chuyện yêu đương công sở thôi ấy, chữa lành chữa lành^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro