Chap 1: Chuyện về thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi Konan lìa đời, Akatsuki được tin từ Pain sẽ có thêm thành viên mới. Nghe đâu hắn ta khá mạnh và là một người vô cùng bí ẩn. Tổ chức bao gồm cả Leader cũng chẳng có nhiều thông tin về người mới, tất cả những gì họ biết là: Hắn tên Tobi...

Deidara's Pov:

- Danna, ngài nghĩ sao về việc tổ chức có thêm người?!! - Ta hỏi đồng của mình, người luôn giữ khư khư cái ý nghĩ ngu ngốc: "Nghệ thuật trường tồn mãi với thời gian" nhưng ta vẫn tôn trọng ông ấy ít nhất là với tư cách của một nghệ nhân
- Ta chẳng quan tâm, mà ta nghĩ ngươi cũng nên ngừng lo chuyện bao đồng đi. Mau soạn đồ! Chúng ta có một nhiệm vụ dài hạn ở làng Cỏ - Sasori đáp lại một cách uể oải, mắt chẳng buồn liếc ta một cái
- Sao cơ?!! Tôi muốn thấy mặt thành viên mới!! Tôi không muốn đi làm nhiệm vụ!!! Danna!!! Nói với lão Leader là tôi không muốn đi!!! - Ta la oai oái, thật bất công, ta muốn là người đầu tiên gặp mặt thành viên mới và ta sẽ chào mừng hắn bằng màn nghệ thuật tuyệt đẹp của ta
-... - Đáp lại ta là một sự im lặng và nó chẳng hợp với ta tí nào
- Danna, ít ra ông cũng phải trả lời tôi chứ?!! Ông nói không muốn ai chờ ông cơ mà!!! Tôi đang chờ ông đây, trả lời câu hỏi của tôi đi, un!!! Ta bực, sao lại im lặng như vậy
-...
- Danna? - Ta ngoái đầu nhìn ra sau, lão người rối đã không còn ở đấy, thật tức chết mà
- Chết tiệt!!! Ông luôn làm mọi thứ theo ý ông Danna ạ!!! Nếu như ông muốn thế, tôi đây sẽ chiều!!! Hãy xem tôi bơ ông như thế nào!!! Ông sẽ phải hối hận vì đã bỏ đi khi tôi đang nói!!! Ông nhớ đấy, đồ người rối ngu ngốc!!! - Ta buông vài câu chửi thề, mồm vẫn luyên thuyên trong khi trong khi cho thêm vài miếng đất sét nổ vào túi!!! Làm nhiệm vụ thật nhanh rồi về chào thành viên mới sau cũng được mà!!! Quyết định vậy đi!!!

Sasori's Pov:

Ta đang lau chùi Hiroku thì em bước vào. Em là người cộng sự bé nhỏ đáng yêu của ta, Deidara. Thường ngày, em luôn hối thúc ta đi làm nhiệm vụ, em luôn dành phần chiến với ta, em luôn thể hiện cho ta thấy nghệ thuật chủa em đẹp như thế nào. Nhưng hôm nay lại khác, em hỏi ta về tên lính mới. Em có vẻ hứng thú với hắn hơn là làm nhiệm vụ, thậm chí em còn không biết hôm nay đi làm nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ dài hạn, em rất thích những dịp như thế này, em ngắm hoàng hôn cùng ta, em cười cùng ta, em kể ta nghe về chuyện phiêu lưu của em ở làng Đá, em luôn thích đi làm nhiệm vụ xa mà phải không?!! Nhưng sao hôm nay em lại tỏ thái độ hậm hự khi ta nhắc đến nó, có phải vì tên lính mới?!! Ta bắt đầu có ác cảm với hắn rồi. Nhưng em nên nhớ, em là của ta, Deidara.
Ta vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, đó là một ngôi đền hoang ở làng Đá nhỉ?!! Khi gặp em bỗng tim ta đập mạnh, ta nghe mọi người nói đó là tình yêu sét đánh nhỉ?!! Mà ta cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt em, nó sâu và trong đến kì lạ, nó mang màu xanh của biển, nó cuốn ta vào đó, nó làm ta lạc trong đó mà ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể tìm được lối ra. Em có mái tóc vàng như nàu nắng, mềm mượt và dài thước tha. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh cùng làn da trắng muốt. Em khiến ta mém ngả ngửa khi biết em là con trai vì vẻ đẹp của em khó có người con gái nào sánh được. Em hiện đang ở tuổi 17, cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Cái tuổi lạc quan yêu đời ấy nên cho em những điều tốt đẹp hơn mới phải, nhưng em lại dấn thân vào bóng tối, sống cuộc đời của một tội phạm. Ta thật không hiểu cái làng đáng nguyền rủa kia đã làm gì mà khiến em ra nông nỗi này, ta sẽ tự tay kết liễu chúng. Em vui vẻ, hòa đồng. Em là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tâm tối của ta. Mỗi ngày với ta trôi qua như một cực hình. Nhưng em lại khác, em tận hưởng những điều tươi đẹp và khiến cho ngày tăm tối bừng sáng với nụ cười của em. Ta chợt nhận ra ta đã yêu em từ đó. Deidara, ta muốn bảo vệ em, ta muốn cùng em sống cuộc sống yên bình, ta muốn giữ mãi nụ cười trên môi em. Nhưng... chúng ta đều là con trai, tình cảm mà ta dành cho em không nên tồn tại, em sẽ xa lánh ta, sẽ ghê tởm ta và ta không muốn điều đó, vậy nên ta sẽ giữ mối tình này trong lòng, chỉ cho riêng ta mà thôi.
Quay lại vấn đề chính, em vẫn còn cằn nhằn về nhiệm vụ. Em không muốn đi làm nhiệm vụ chỉ vì thằng nhóc lính mới, ta không vui. Ta đứng dậy và bước vào phòng chứa rối - không gian riêng của ta trong khi em vẫn đang lãi nhãi. Ta nghe hết những gì em nói về ta rồi đấy nhé!!! Ông già sao?!! Ta mới 35 thôi mà, vẫn còn xuân chán!!! Người rối chết tiệt sao?!! Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu nghệ thuật ra sao cơ mà!!! Nhưng Dei của ta ạ!!! Ta vẫn giận em lắm đấy!!!
End chap 1

_____

Ahihi, hơi ngắn nhể?!! Mà thông cảm đi, do lười~
Hẹn mina ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro