Gặp Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng~

Tiếng chuông báo giờ về vang lên, hết tiết cuối rồi nhỉ?

Xếp đồ đạc gọn gàng lại nhìn quanh lớp thì có vẻ như không còn một bóng người. Cũng phải, nghe chuông reo thì chúng nó chạy như đi đánh giặc vậy?

Ừm, còn khoảng 1 tiếng nữa thì xe của chú Kata (Tài xế nhà cô) mới đến rước nhỉ?

Có vẻ nên đọc sách!

Mở cuốn sách dành cho mọt sách ra, nếu mà đưa cuốn sách này cho lũ kia thì chắc chả đứa nào muốn đọc dù chỉ một chữ. À có lớp trưởng thôi nhỉ?

Sasori POV.

Ngủ một giấc dài thì cũng phải thức thôi, mở mắt ra tôi thấy một khung cửa sổ với một màu lòng đỏ trứng gà của buổi xế chiều.

Nhìn lên phía trước mình, còn người sao? Nếu giờ này đám kia phải về hết rồi chứ?

Thơm!

Mái tóc này thật đẹp, mái tóc màu nắng vàng trông như lá mùa thu và mặt trời toả sáng vậy!

Cô gái này hình như đang đọc sách và có vẻ không quan tâm tới tôi ở phía sau.

Nếu là đám Fangirl bây giờ đã ngồi ngắm tôi hoặc chụp lén hay gì đó tương tự. Cô gái này bắt đầu làm tôi chú ý rồi đấy.

Nhưng..

Hình như là cô gái lướt qua mắt mình khi mình nằm gục xuống, và cảm giác thân quen ấy lại ùa về. Kí ức đó thật tồi tệ!

Cậu bất ngờ nhẹ nhàng nâng một chút tóc của Dei-chan lên, nó thật mềm~

Thơm nữa~

Dei-chan cảm giác như ai đó đang nắm tóc mình liền quay ra phía sau.

Cả hai nhìn nhau!

Kí ức?

Lại ùa về!

Cô ấy ngay đây, trước mặt mình, không mơ chứ?

Cậu ta ở đây sao? Sao mình lại gặp cậu ta chứ? Nó thật kinh khủng, nó lại ùa về!

Hai cảm xúc nhưng có cùng thông điệp, người đó đang ở đây, ngày trước mặt.

- Anou, tôi... Tôi xin lỗi làm phiền cậu!

Dei thầm nhủ bản thân, không phải đâu, chỉ là người giống người thôi!

- Không! Em không cần phải xin lỗi, Dei-chan.

- Cậu..

- Tôi là Akasuna Sasori đây mà, em không nhớ tôi sao?

- Tôi.. Tôi không làm phiền cậu.. Tôi đi trước.

Vội vàng cất sách vào balo rồi vội vã chạy đi, cậu nhìn theo và hành động theo suy nghĩ đó là chạy lại ngăn cô.

Đang chạy gần đến cửa thì va vào một thân hình cao ráo, a của cậu ta?

Đúng! Hết đường rồi!

Phải làm sao đây?

Cậu ta đè cô sát bức tường, gương mặt cô đỏ bừng.

- Làm ơn! Xin đừng làm gì tôi nữa, tôi không muốn bị tổn thương bởi cậu nữa!

- Tại sao em lại dám quên tôi!

- Tôi..

- Nói đi!

- Tôi.. A nó thật kinh khủng!

Dei-chan ôm đầu đau đớn khi kí ức lúc bé ùa về, nước mắt tràn ra trên gò má.

- Dei-chan, tôi làm em sợ sao? Em nhớ lại khi bé đi, chúng ta đã từng là bạn mà.

- Không! Làm ơn đừng nói nữa!

- Anh biết em đã từng thích anh đúng không?

-...

- Xin lỗi! Lúc đó anh đã bị những trò chơi vô bổ và đã làm em..

- Không!!!

- Dei..

- Tôi xin cậu đừng nói nữa, chuyện này đã là quá khứ, tôi không bao giờ thích cậu cả—

Cậu ta cưỡng hôn cô?

Phải!

Cậu ta đi quá xa rồi.

Sau khoảng một thời gian rất ngắn khoảng chừng chỉ một phút nhưng đối với cậu là cả hàng vạn giờ hạnh phúc, đôi môi mềm và thơm!

Bốp—

Có người đến và đã tung một cú đấm cho Sasori.

Là ai?

Chờ chap sau sẽ rõ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro