Chap 10:Hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta sao?Ám sát 1 người ở Làng Cỏ?..Cũng dễ mà nhỉ?"

"Ta không quan tâm..Hi vọng nhiệm vụ lần này sẽ bù được khoản lần trước..-Hm.."

"Khoản lần trước?"
Sakura tỏ vẻ tò mò hỏi

"Hôm qua ngươi không trả tiền phần dango của ngươi đó!Hm"
Deidara hơi cău mày nhìn Sakura

"Ểh?Chỉ là 1 phần Dango thôi mà?Có đắt đến vậy đâu chứ??"
Sakura hơi nghiêng đầu..đôi mắt vẫn nhìn vào quyển trục

"Phần của ta..Hơn nữa phần của ngươi tận 12 cái!!Số tiền cuối cùng của ta đã mất ngay khi ngươi dùng cái trò ảo thuật rồi trốn!Hm"

"Rồi rồi rồi..Tôi sẽ đền anh sau được chưaaa.."

_____________________________

"Đây là chân dung của hắn ta..Ngươi xem đi"
Deidara dơ lên 1 tấm ảnh trước mặt Sakura

"Hm...Được rồi.."Sakura nhìn  chằm chằm vào bức ảnh rồi nói tiếp " Vậy chúng ta sẽ ám sát hắn từ khi nào?"

"Hắn có 1 chuyến giao hàng cấm sẽ đi ngang qua đây..Nên khu vực này ta với ngươi phải nấp thật kĩ"

"Rõ.."

Nhìn khuôn mặt quyết tâm kèm theo chút nghiêm túc khiến anh phì cười thầm..Ôi trời mới nhiệm vụ đầu tiên thôi mà cô ta nhìn như sắp bước vào cuộc chiến thế kỉ vậy!

"Chậc..Cô đâu cần nghiêm khắc tới vậy...Nhiệm vụ này dễ lắm đấy.."
Deidara đập tan không khí nặng nề bằng giọng nói của mình

"Nghiêm khắc sao?;-;"
Sakura quay ra hỏi lại anh

Cũng đúng thôi...Cô là 1 y nhẫn có tiếng tại bệnh viện..Người thực hiện rất nhiều điều phi thường hay gọi cách khác là cứu sống mạng người cho dù chỉ có 10% hi vọng sống..

Nên trong bất kì hoàn cảnh nào khi thực hiện nhiệm vụ...Mặt cô luôn luôn nghiêm khắc cho dù ca mổ đó có dễ như nào đi nữa..

1 phút sơ sẩy thì coi như cả đời hối lỗi..

Lộc cộc tiếng bước chân của khá nhiều người đang tới gần..

"Chúng tới rồi.."

"Nghe này senpai..Tôi có 1 kế hoạch.."

"Kế hoạch?Hm"

____________________________

"Hừm!Cô là ai?Bộ áo đó?Akatsuki?!"

"Bảo vệ thủ lĩnh nhanh lên!"

"Nào..Không cần phải như vậy..Chào hỏi 1 chút thôi mà"
Sakura đứng trước vài người lính..mỗi người cầm 1 thanh kiếm..Ở giữa kia..Là tên cầm loại trừ!

Cô ngưởng đầu lên giơ 2 tay hơi cúi người xuống như 1 màn chào hỏi trong phim kinh dị

"Nếu các ngươi muốn sống thì giao chất cấm với tên thủ lĩnh ra đây nào"

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô gái tóc hồng trước mặt khiến họ hơi chút sợ hãi..tay chân hơi run..thở còn không dám thở mạnh..Liệu cô ta sẽ làm gì chứ?

Bùm!

Người thủ lĩnh bỗng nhiên phát nổ..tuy vụ nổ không lớn nhưng cũng đủ để những tên xung quanh hắn bị thương nặng rồi..

"Hự..!C..ô..ta.."

Xoẹt!

"Ngươi làm mất thời gian quá đấy..Chỉ cần ta nổ bọn chúng cùng lúc là được!"

"Khoảng cách bọn lính và thủ lĩnh của chúng cùng với hàng cấm..nếu như phát nổ tất cả..Chúng ta cũng sẽ bị thương nếu như gây diện rộng như vậy"

"Như vậy..nếu giết tên thủ lĩnh rồi tên lính của hắn sẽ bị lây theo sẽ tốt hơn.."

"Cầu kì...Hm..Nếu ngươi để nghệ thuật của ta nổ chúng ngay thì được vụ nổ đẹp rồi đấy.."

"Ồ hố...
Vậy senpai đang trách tôi saoo..Zề méc thủ lĩnhhh"
Sakura cười phì trước bộ dạng khó chịu của senpai

"Hừ..!Nhỏ tóc hồng đáng ghétttt!!!"

"Tôi cũng không yêu anhhh đâuuuu!!Đồ siêu đáng ghéttt"

Sau 1 hồi cãi nhau lần thứ n tính cả lúc đi làm nhiệm vụ và gặp nhau lần đầu 2 người vẫn đi cùng nhau về trụ sở báo cáo...


Đôi lời của téc giảUwU

Trân thành cảm ơn mấy kô đã vote+bình luận..Tuy ko nhiều nhưng cũng khiến toi zui gồiii

ARIGATOOOO<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro