#10: Ta và nàng [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, ngày qua ngày, ta không ngừng tương tư về nàng. Nhớ về nụ cười của nàng, nhớ về mái tóc vàng hoe thoảng mùi hoa dịu ngọt, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của nàng nữa. Trái tim ta vẫn luôn thổn thức vì nàng và chẳng có ngày nào nó ngưng loạn nhịp vì nàng cả.

Cũng từ đó, vì quá thương nhớ nàng công chúa ấy mà ta đã luôn tìm đủ mọi cách để có thể được gặp nàng. Gần một tháng sau đó, kể từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã dùng hết can đảm của mình để viết cho nàng một bức thư.

Ta muốn dùng bức thư này để kể cho nàng nghe hết những dòng suy nghĩ ta đã luôn phải giấu suốt thời tấm bé. Và cũng qua bức tâm thư ấy, ta sẽ tiết lộ cho nàng thân phận thật sự của bản thân mình để nàng có thể thôi thương nhớ về ta.

" Gửi nàng Kim Chaehyun, người ta đã luôn mong nhớ kể từ lần đầu tiên ta gặp nàng.

Thật ra bản thân ta đã luôn muốn gửi cho nàng một bức thư, nhưng vì ta vẫn còn mang trong mình nhiều đắn đo nên đến tận bây giờ ta mới có dịp viết cho nàng bức thư này. Mong nàng tha thứ cho ta nhé. Những ngày qua nàng thế nào? Vẫn còn khỏe mạnh và cười nhiều chứ? Ta dạo gần đây vì nghe theo lời của nàng, biết yêu bản thân mình hơn nên những ngày gần đây, ta nhận ra rằng cuộc sống của mình trước giờ quá đỗi tươi đẹp.

Trước giờ ta vốn luôn rất ghét bản thân mình vì ta vốn là một nữ nhi, nhưng dân chúng lại biết đến ta dưới cương vị là hoàng tử thứ hai của vương quốc Kepi. Nghe nực cười thật nhỉ? Có thể nàng sẽ cảm thấy bất ngờ trước danh tính thật sự của ta và thậm chí nàng cũng có thể xa lánh ta vì thân phận thật sự của ta. Dẫu cho nàng có ghét ta, có hận ta, có xa lánh ta nhưng ta mong nàng có thể nhớ rằng ta vẫn luôn yêu nàng như ngày hôm nay. Tình yêu của ta dành cho nàng vẫn sẽ luôn mãnh liệt và ta vẫn sẽ luôn ở nơi đây chờ đợi nàng.

Tất nhiên là nàng có thể im lặng và chọn cách không đáp lại thư của ta. Thậm chí ta có thể đến và chúc phúc cho nàng nếu như nàng đã phải lòng một vị hoàng tử nào khác. Nhưng nếu có khó khăn gì, cứ việc nói với ta và ta nguyện dâng hiến cả
mạng sống của mình cho nàng.
Thương nàng rất nhiều"







Và không ngoài dự đoán của bản thân, nàng quả thật đã không đáp lại bức thư của ta. Vì một công chúa cao quý như nàng không thể nào chọn một hoàng tử là nữ nhi như ta để thương nhớ. Cũng như việc bị một nữ nhi thầm thương trộm nhớ cũng là một việc rất đỗi bất thường.

Một mùa thu đã trôi qua và ta cũng chẳng có dịp nào gặp lại nàng. Nỗi nhớ thương nàng trong ta vẫn không ngừng tăng lên, ta vẫn cứ chờ đợi hồi âm của nàng trong vô vọng mà thôi. Ấy vậy mà vào một ngày tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời, nàng đã cùng với một vài lính canh của nàng đến tận vương quốc Kepi chỉ để gặp ta.

Vào ngày hôm ấy, khi ta đang đi dạo xung quanh hoàng cung để có thể ngắm nhìn cơn tuyết rơi đầu mùa thì chợt từ đằng xa vang đến những tiếng bước chân ngựa dồn dập. Những tiếng ấy ngày một lớn dần và từ phía xa kia, ta đã có thể trông thấy một mái tóc vàng hoe quen thuộc. Mái tóc đặc biệt của người con gái mà ta đã luôn nhung nhớ về.

Đến cổng thành, khi vừa trông thấy ta thôi là nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi yên ngựa và chạy thẳng đến chỗ ta. Nàng chạy rất nhanh, rất hối hả. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng của nàng thôi là bao suy tư trong suốt một năm qua bỗng dưng tan biến đi mất. Nụ cười của nàng sưởi ấm cả trái tim ta và làm cho cơn tuyết ngoài trời lúc này chẳng còn lạnh lẽo nữa.

Ta dang hai tay của mình ra, đón lấy nàng. Nàng vừa chạy đến đã lập tức sà vào lòng ta. Chaehyun ôm chặt lấy tay, hai bàn tay run run của nàng bám chặt lấy vạt áo của ta. Nàng cười thật tươi rồi nói:

- Dayeon à, chàng đã yêu bản thân mình hơn rồi đấy à? Cảm ơn chàng vì đã viết thư cho ta nhé. Ta không quan tâm chàng là nam nhân hay là nữ nhân đâu bởi vì tình yêu là thứ chẳng bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì mà. Xin lỗi chàng vì ta đã không gửi thư hồi đáp cho chàng nhé. Chắc hẳn chàng giận ta lắm nhỉ?

- Không, không, ta không thể nào giận nàng được - Ta nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn - Ta yêu nàng, Chaehyun à. Xin lỗi nàng vì suốt một năm qua ta đã không hề đến gặp nàng. Ta sợ nàng nghĩ ta là một thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.

Nàng ngước lên nhìn ta rồi lắc đầu ngoay ngoáy:

- Chàng nói gì vậy hả? Ta không thể nghĩ như thế về người mình yêu được.

Nghe đến câu này, ta đột nhiên trở nên xúc động vô cùng. Ta nắm lấy đôi bàn tay không ngừng run lên vì lạnh của nàng rồi ôm thật chặt lấy nàng để có thể sưởi ấm cho thân hình nhỏ bé của nàng.

- Cảm ơn nàng vì đã yêu ta nhé. Ta nguyện dâng hiến cả tâm hồn và thể xác này cho nàng đến hết cuộc đời. Chaehyun à, nàng gả cho ta nhé?

Hai mắt nàng ngấn lệ. Những giọt nước mắt long lanh như pha lê khẽ trượt dài trên hai cái má nóng đỏ của nàng. Chaehyun chợt bật khóc trên vai ta rồi thủ thỉ:

- Em đồng ý.

------

Sao mà nó xà lơ dữ dẫy chời🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro