Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lê thân xác đã héo úa từ ngày em bỏ tôi ở thế giới này đến những nơi đó - những chốn đầy ắp kỉ niệm của tôi và em.
Đầu tiên tôi đã đến quán ăn nhanh lúc ấy, ngồi vào chỗ của em, tưởng tượng rằng tôi là em, tưởng tượng rằng em sẽ là tôi, sẽ đứng ở chỗ tôi đã đứng, nói những lời tôi đã nói, yêu chiều em như lúc ấy tôi đã làm. Tôi cứ ngồi đó, ngồi đó mà chờ đợi em đến nhưng mãi chẳng thấy bóng hình nào quen thuộc cả. Lúc tôi nhớ ra rằng em đã chết rồi, tôi đã rơi những giọt nước mắt mặn chát xuống đĩa thức ăn mà tôi gọi, ai cũng nghĩ tôi bị điên nhưng họ nghĩ đúng rồi phải không em, tôi đang phát điên vì nhớ em, muốn chạm vào em, muốn nghe giọng nói của em đến an ủi tôi thật nhiều, muốn em sẽ xuất hiện ở đây rồi ôm tôi nói với tôi rằng em đã trở về với tôi.
Tôi đứng lên và tiếp tục đi.
Nơi tiếp theo tôi đến là trường của chúng ta, nơi đây đã khoác lên mình một bộ áo mới nhưng nó chẳng đẹp như lúc em ở đó. Duy chỉ lớp em và sân sau là không chút thay đổi. Tôi đã nhờ thầy hiệu trưởng đừng tu sửa những chỗ đó, cũng nhờ rằng đừng cho bất cứ ai vào ngoài tôi. Tôi trân trọng từng tấc đất em đi qua, từng nơi đầy ắp kỉ niệm đối với em, đầy tình yêu của tôi. Tôi ra cái sân sau bé mà tôi và em đã làm một thế làm em ngại vô cùng nhưng trong mắt tôi lúc đó, em không khác gì ánh sáng chiếu rọi tâm hồn thiếu vắng tình yêu của tôi. Rồi tôi cho em biết rằng tóc em đẹp đến cỡ nào, tôi cho em biết rằng trong nơi đó đã có vài sợi bạc xấu xí. Tôi đã đưa em lọ thuốc tôi bán vì muốn chúng sẽ biến đi khỏi mái tóc đẹp tựa Bạch Tuyết kia. Nhưng lúc đó em ngại lắm, còn hất đổ lọ thuốc vào bắt mì của cô bạn thân em. Tôi vào lớp học của em, ngồi vào chỗ em từng ngồi, tôi cảm nhận được em cũng đang ở đây, em đang xem tôi gặm nhấm từng nơi em qua mà sống.
Rồi tôi tiếp bước đến trạm xe buýt ngày xưa, nơi mà em đã nói cho tôi là em thích tôi, nơi mà em vì ngại ngùng mà đánh tôi đến mức phải nhập viện. Tôi đứng đó hồi lâu, tôi nhớ lại khuôn mặt ngại ngùng lúc đó của em, nhớ lại hành động luống cuống không biết phải làm sao để đối mặt với lời mình vừa nói mà đánh tôi. Lúc đó chắc em chỉ mong tôi quên hết những lời bày tỏ đáng yêu đó của em nhưng làm sao được chứ người ơi, tôi cũng yêu em mà, làm sao tôi có lãng quên nó được đây ?
Tiếp tục cuộc hành trình đầy kỉ niệm giữa tôi và em, tôi đến được bệnh viện mà em đã từng đưa tôi đến để trị thương. Bệnh viện giờ khác lúc ấy lắm em ạ, nó không còn bóng hình của người mà tôi yêu nữa, cũng không còn vui vẻ như ngày ấy nữa. Giờ nó ảm đạm vô cùng, có phải là do nó không thể vui vẻ khi thiếu em hay không ? Nếu đúng thì có lẽ tôi với nó thật giống nhau, đều mong ngóng em trở về. Tôi như quen thuộc mà đi tới phòng bệnh ấy. Nó không phải phòng lúc đấy của tôi đâu em ạ, là phòng của người tôi yêu cơ. Tôi đã mua lại nó chỉ vì muốn nó sẽ mãi thuộc về em, tôi không muốn một bệnh nhân nào nằm lên chỗ mà em từng nằm, tôi càng không muốn căn phòng đầy mùi hương của người tôi yêu thuộc về người khác. Em thấy tôi ích kỷ lắm phải không hả em ơi ? Nếu như người nằm xuống đó là tôi thì em có làm việc này không hỡi người tôi yêu ? Tôi ước rằng mình có thể nghe được câu trả lời của em nhưng em biết không ? bằng tình yêu của tôi, tôi biết em đang ở trên chiếc giường kia mà trả lời tôi chỉ tiếc rằng tôi chẳng thể nghe nó, nghe giọng nói ấm áp của em cũng chẳng thể ôm em vào lòng rồi nói tôi yêu em một lần nữa. Tôi đứng trầm ngâm trong đó hồi lâu, chả hay biết rằng nước mắt đã làm nhòe đi ánh nhìn của tôi tựa lúc nào. Tôi nhớ ngày mà em bị cuốn vào cuộc chiến của thần hộ mạng, linh hồn xinh đẹp của em bị đánh văng khỏi cơ thể, ai cũng đã làm hết sức để em trở về nhưng không thể. Rồi tôi bước vào ngỏ lời muốn giúp đỡ, tôi đã mời mọi người ra khỏi phòng. Ngay khắc đó, tôi đã muốn hôn vào đôi môi em một cái thật sâu, thật dịu dàng rồi tôi sẽ ôm em vào lòng, nói với em rằng tôi cũng yêu em nhiều lắm. Tôi lại rơi nước mắt rồi em ơi, em đến lau cho tôi được không, chỉ có em mới có thể an ủi nó, chỉ có em mới khiến nó ngừng tuôn ra thôi em à !
Nơi cuối cùng tôi đến là nơi lần đầu tôi và em gặp nhau. Ngày đó tôi bị bắt cóc, tôi cũng chẳng hiểu sao em lại vào được đó và cùng chịu số phần với tôi nữa. Đến lúc em dịch lời nói của bạn em một cách đầy khiêu khích, tôi đã thấy em ngầu lắm, tôi muốn sau khi ra khỏi nơi đây sẽ làm quen với em, sẽ kết thân với em nhưng đời mà em, ngay vào lúc con dao mũi nhọn hoắt đó lao về phía tôi, em đã ngã ra và đỡ hộ tôi. Ngay lúc ấy, trái tim của một đứa nhóc như tôi đập lên liên hồi, không phải vì thấy có lỗi khi để em chịu cảnh đó mà là vì tôi rung động với em. Mãi đến sau này tôi mới nhận được lời em nói rằng lúc đó em bị bạn thân đẩy ra, thật buồn cười làm sao. Tôi yêu em chỉ vì hàng động mà không phải em muốn làm sao ? Thật ngu ngốc mà.
Tôi rời khỏi nơi đó, vừa đi tôi vừa rơi nước mắt, mọi nơi tôi vừa đi qua, mỗi nơi đều không biết đã thấm nhuần không biết bao nhiêu nước mắt của tôi nhưng dẫu có vậy, mỗi lần đi đến tôi đều rơi nước mắt y như lần đầu vậy. Thật ngu ngốc em ha ! Một kẻ ngốc ôm mộng tương tư với một người đã khuất.
Tôi vô thức đi đến nơi ấy. Nơi em và tôi đã có khoảng thời gian vô cùng lãng mạn - phòng giam của tổ chức - có phải em nghĩ rằng sao tôi có thể đi đến đó nhanh như vậy không ? Nơi đó sau khi cuộc tàn sát ấy xảy ra đã chẳng còn gì rồi nhưng vì tôi nhớ em nên tôi và chị đã chi ra số tiền rất lớn để xây dựng lại nơi này, mọi chi tiết đều y chang lúc đó chỉ có một điều thay đổi thôi. Đó là em, chỉ là không còn em ở đó nữa thôi, không còn gì của em dù là một sợi tóc. Tôi sờ vào buồng giam mà em từng ở với cái áo trắng của em, nhớ lại việc tôi đã làm để cứu em khỏi cái chết đầu tiên. Rồi tôi sang phòng kế bên của tôi, nơi em đã được cái ôm của tôi sưởi ấm, nơi em được ăn bánh ngọt vô cùng ngon lành, nơi tôi đã nói với em rằng tôi đang đầu tư cho tương lai sau này. Tôi bước ra hành lang, nơi tôi đã dùng vòng tay to lớn này ôm lấy em để giúp em tránh khỏi lửa của god killer, nơi tôi dùng thân mình che chở cho em khỏi cái lạnh băng do bọn chúng tạo ra. Giây phút ấy thật lãng mạn làm sao. Tôi ước có thể quay lại giờ phút đó, ước tôi có năng lực reset để quay lại thời khắc ấy một lần nữa.
Hôm nay là ngày tròn 3 năm em mất đấy, tôi đã tự tay mua một bó hoa thật đẹp, cũng là bó hoa mà em thích nhất, cũng đặc biệt chuẩn bị cho em một món quà to bù cho sinh nhật của những năm vừa qua. Tôi lên một ngọn đồi nhỏ nó đầy ánh nắng, tiếng chim hót líu lo, bóng cây và những khóm hoa đủ màu sắc đều là do chính tay tôi trồng. Tôi ngồi xuống, đặt lên ngôi mộ khắc tên " Lưu Dương Minh " của em, chạm tay tôi vào cái tên đó, rơi những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho em lên ngôi mộ đó.
Tôi cất tiếng nói của mình hỏi em rằng em có biết tôi đã chuẩn bị cho em một món quà đấy, chắc chắn em sẽ thích cho xem. Liệu em có đoán được không ? Tôi cũng dịu dàng đáp lại mà chẳng cần câu trả lời của em nếu em không biết thì tôi sẽ cho em câu trả lời ngay đây. Im lặng một hồi tôi cầm lọ thuốc ngủ mới mua từ 1 tháng sau khi em mất. Tôi không ngần ngại đổ cả lọ vào miệng, thật sự không có chút hối hận. Đến trước khi lả đi, trong tâm trí của tôi cũng chỉ có em. Tôi cũng kịp đặt lên mộ em một chiếc cầu hôn cùng lời nói rằng em sẽ đồng ý làm ý chung nhân của kẻ như tôi - Lê Thanh Hoàng chứ thiên thần của tôi Lưu Dương Minh và đeo lên tay mình một chiếc nhẫn cưới, cũng cầm trên tay một cái nữa giành riêng cho em - người tôi cả đời này cũng mong nhớ. Chiếc nhẫn chỉ làm riêng cho em mà thôi. Đến khi ánh mắt tôi nhắm chặt lại, tôi đã nói vào chiếc điện thoại đang cố kết nối tới số em một câu
" Tôi mãi mãi yêu em, giờ tôi đến với em đây, món quà mà tôi gộp những 3 năm giờ đã đến lúc để trả cho em rồi, nó là mạng sống của tôi và lời cầu hôn này. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trên thiên đường em nhé, chồng nhỏ của tôi " khi câu nói kết thúc cũng là lúc điện thoại vang lên câu nói quen thuộc suốt 3 năm qua thì tôi đã rời xa cuộc sống thống khổ và lạnh lẽo này để đến với em, nơi mà tôi thuộc về, đến để trao em thân xác hèn mọn và lời cầu hôn đã trì trệ những 3 năm của tôi. Tôi không ân hận vì trái tim thuộc về  em, mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro