" Anh biết không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường đợi anh nơi góc trường sau giờ học.

Đợi,
Chỉ đợi vậy thôi.

Chẳng phải vì sẽ có người ngóng trông em mỗi chiều xuống, cũng chẳng phải vì hai ta sẽ lại về chung một lối. Chỉ là em sẽ không cần chứng kiến người em yêu nhẹ giọng sánh vai cùng người khác không phải là em nữa.
 
                                          *
Sẽ luôn có một người dù mưa giông, gió rít từng hồi vẫn không ngừng ngóng trông em nơi góc trường. Gặp rồi lại vội hỏi han và kể em vài ba câu chuyện về một ngày của chàng ta ra sao, nhớ em thế nào. Khi trường đã không còn bóng người, chúng mình cùng dắt tay nhau xuyên qua cơn rào ấy mà bước đến cái nắng dịu nhẹ chiều xuân.

Hay những sáng sương phủ tầng ảm đạm, anh vẫn ở đó, cùng nụ cười thật tươi, dang tay đón lấy thân em mà choàng lên chiếc áo len dày dặn. Từng cử chỉ, lời nói khi ấy đều in sâu vào tâm trí em, cảm tưởng như em có thể hét lên rằng chính bản thân mình là người hạnh phúc nhất.

                                          *
" Nhưng anh ơi, anh biết không ? ".-
" Em đã thấy cả rồi ".-
Thấy những câu hỏi ân cần, thấy những mẩu chuyện vu vơ, thấy cái chạm thật khẽ nhưng cũng đủ khiến vùng má ửng lên màu đỏ nhạt vốn chẳng hề có từ trước. Thậm chí thấy chiếc áo em từng nghĩ chỉ thuộc về riêng em nay đã có thêm người khác được khoác lên mình, hay nay đã không còn bất kỳ điều gì là của em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro