Déjà Vu - SeoRi by Camine@ssvn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine

Pairing: SeoRi

Category: General

Rating: PG

DÉJÀ VU

Seo Joo Hyun chắc rằng cô đã từng ngồi trong căn phòng này trước đây, chính ở vị trí này…

Nhưng đó là khi mà cô vẫn chưa biết tình yêu là gì.

Đến lúc này thì đã không còn như vậy nữa. Nhưng mọi thứ trước mặt cô chính là khung cảnh của một năm trước… Một năm trước, vào cái ngày mà cô gặp con người quái gở đó, cái ngày mà trái tim cô bị đánh động bởi một sự việc mà cô chắc rằng sẽ chẳng một ai còn cảm thấy bình thường sau sự việc đó.

Cụ thể là sẽ có một cô gái với vóc người cao ráo bước vào trong căn phòng này khi cô đang chơi bản Desconocido, cũng giống như lúc này đây…

Cô còn biết rõ là cô gái đó tên Kwon Yuri, là một sinh viên chuyên trốn học trong bất kì giờ học nào mà cô ta cho rằng nó nhàm chán…

Vẫn là giống như ngày hôm đó, vẫn là Kwon Yuri đó bước vào trong căn phòng này mà chẳng nhìn đến Joo Hyun lấy một cái, cứ như thể tiếng đàn của Joo Hyun và cả thân người cao ráo của Joo Hyun chẳng lọt vào tai mắt của cô ta vậy.

Joo Hyun chỉ còn biết cười khổ, cái khung cảnh này cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ gần đây rồi…

Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Từ ngày mà cô gái đó ôm lấy một người con gái khác trước mặt Joo Hyun thì lúc nào Joo Hyun cũng chỉ nhớ đến cái ngày này… Ngày mà Kwon Yuri thực sự xuất hiện trong cuộc đời của Joo Hyun, xuất hiện và bắt đầu làm đảo lộn tâm tình của cô gái trẻ.

Lại nữa rồi, bản nhạc lại lạc điệu rồi…

“Cô nên dừng lại thay vì cố gắng cứu chữa bản nhạc đã bị làm hỏng này…” Một câu nói mà Joo Hyun đã nghe đến hàng trăm lần trong những giấc mơ của mình lại vang lên. Khóe mắt cô đã long lanh một giọt nước. Vẫn tự cao tự đại như trong trí nhớ của Joo Hyun.

“Xin lỗi.” Joo Hyun không dám quay đầu lại để nhìn gương mặt mà cô nhớ da diết, thế nhưng tiếng bước chân đều đều vang lên lại làm trái tim Joo Hyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vốn không muốn lại một lần nữa bị cuốn vào mối tình đó, dù là trong giấc mơ…

Đau một lần là đã quá đủ rồi…

“Tại sao lại xin lỗi tôi? Cô phải xin lỗi Paul mới đúng chứ?” Joo Hyun có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu tỏa ra từ người Yuri, cô gái đó đang đứng sau lưng Joo Hyun… “Vả lại tôi nghĩ cô cũng cần phải sửa sai bằng cách đàn lại từ đầu đấy. Tôi rất ghét những người làm hư tác phẩm của người khác.”

Giọng nói ma mị đầy ám ảnh của Kwon Yuri cứ vang đều đều bên tai Joo Hyun, con người đó dường như chẳng bao giờ để tâm can mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì vậy, cứ thản nhiên bình tĩnh mà đối nhân xử thế. Joo Hyun tưởng chừng như muốn bật khóc khi cái điệp khúc này lập lại lần thứ n trong đầu cô…

Cô muốn phản bác lại giống như mình đã từng làm, nhưng rồi cô quyết định sẽ sửa lại bản nhạc này… Làm cho con người đó chán đến mức tự biến mất khỏi cuộc đời cô, để cho mối tình đó mãi mãi không bao giờ được tiếp tục.

Kwon Yuri mà cô biết rất mau chán…

Kwon Yuri mà cô biết rất thiếu kiên nhẫn…

Một lần, hai lần, Joo Hyun cứ lặp đi lặp lại lỗi sai đó, sai từ vô tình trở thành cố ý…

“Không cần phải miễn cưỡng phạm sai lầm như vậy chứ?” Đột nhiên một bàn tay thon mảnh chạm lên tay cô và ngăn cô lại, đã là lần thứ sáu Joo Hyun đàn sai. “Tôi biết em không phải là người tối dạ đến mức một lỗi có thể phạm đến hơn năm lần. Phạm lỗi có bài bản như vậy chắc là em không phục vì tôi bắt em phải đàn lại?”

Lúc này không phải Joo Hyun có muốn trả lời hay không, mà là cô không thể trả lời được, vì cái cảm giác mà bàn tay Yuri chạm vào tay cô nó quá thật, thật đến mức Joo Hyun có thể xác định rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Những gì cô có thể làm chỉ là nhìn Yuri chằm chằm, vẫn gương mặt đúng như lần đầu cô gặp…

“Có lẽ em thật sự cứng đầu như lời những người khác nói.” Yuri nghiễm nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô và nhìn cô bằng cái ánh mắt dù có nhìn vào thêm bao nhiêu lần nữa thì cô cũng không thể hiểu được ẩn ý bên trong. Dù cho Joo Hyun có thể tự ngạo rằng cô là người hiểu rõ con người này nhất.

“Xem nào, để khai thông tư tưởng cho em một tí. Dù là phá cách, thay đổi một bản nhạc hay là làm hư nó thì cũng có rất nhiều cách khiến cho người ta không thể bắt bẻ được.” Kwon Yuri mỉm cười như thể cái ánh mắt nhìn quái vật kia không hề dành cho mình.

“Một bản nhạc đã được dùng đàn tranh để diễn tấu, bây giờ tôi sẽ dùng… ừm, piano để độc tấu lại.” Yuri khẽ gãi đầu khó xử rồi cũng vui vẻ đàn, Joo Hyun đã lẳng lặng đứng lên khỏi ghế từ lúc nào, chỉ còn mỗi Yuri ngồi đó và tự phiêu du trong cái không gian mà bản thân cô tự diễn ra. Sự thật là bản nhạc đó rất khó nghe vì âm hưởng nhạc trung hoa cổ mà lại được biểu diễn bằng âm thanh của piano, thế nhưng Joo Hyun cũng đã chìm đắm trong giai điệu rồi.

Nụ cười trên mặt Kwon Yuri như vĩnh hằng bất biến, thế nhưng chìm trong khung cảnh này gương mặt đó lại in sâu trong lòng Joo Hyun, không phải như ấn tượng mà cô đã từng có với Kwon Yuri. Kwon Yuri mà cô đã chia tay là một người không lạnh lùng nhưng lại có một cái tôi quá lớn cùng sự ngạo mạn làm người ta có thể e sợ, Joo Hyun đã từng bị đăc điểm đó hấp dẫn và tự hứa rằng sẽ không để Kwon Yuri một lần nữa xuất hiện trong trái tim mình.

Tình hoài của thiếu nữ là một thứ gì đó rất kì bí và rất đẹp đẽ, mối tình đầu luôn để lại một ấn tượng mà người con gái đó sẽ không bao giờ muốn quên dù cho thương đau đến mức nào đi nữa.

Joo Hyun cũng không ngoại lệ khi cô trông thấy Kwon Yuri ôm lấy một cô gái khác… ngay trước mắt cô.

Cô đã quyết tâm bỏ đi khỏi khung cảnh đó thật nhanh và không quay đầu lại nhìn Kwon Yuri, cô đã ngắt hết mọi liên lạc với Kwon Yuri… và quyết định sẽ quên đi mối tình này.

Thế nhưng lúc này đây cứ như cô đã trở về quá khứ, một quá khứ thật sự tồn tại trong đầu cô nhưng lại không diễn ra như cái quá khứ mà cô từng biết.

Một Kwon Yuri hoàn toàn khác, hoặc có thể đây là mặt khác của Kwon Yuri.

Làm sao đây? Làm sao khi cô đã quyết định quên đi Kwon Yuri? Nhưng đây không phải là Kwon Yuri cô muốn quên đi, mà là một phần rất nhỏ trong Kwon Yuri trước đây cô chưa phát hiện ra…

Nụ cười trên gương mặt đó trông quá cô độc, kì lạ thật khi một nụ cười thân thiện như thế lại làm Joo Hyun cảm thấy sự cô độc.

Cô biết Kwon Yuri không phải loại người dễ dàng để kẻ khác bước vào cuộc sống mình, nhưng chưa bao giờ cô trông thấy vẻ mặt cô độc đến đáng thương này của Kwon Yuri. Cô độc đến mức muốn nhảy vào ôm lấy…

Tới lúc Kwon Yuri dừng tay lại thì Joo Hyun đứng bên cạnh đã đầm đìa nước mắt trên mặt rồi.

“S-sao thế?” Đột nhiên trông thấy một người mới mấy phút trước còn lầm lầm lì lì không chịu trả lời mình, đầu cứng còn hơn kim cương vài phút sau bật khóc trong câm lặng thử hỏi ai mà không phát hoảng nhảy tưng tưng lo quýnh lên chứ?

Sau một hồi vò đầu bứt tóc không nghĩ ra được lí do thì Kwon Yuri đành dùng cách bình dân học vụ…

Đó là ôm ngay Joo Hyun vào lòng mình dù chẳng hiểu mô tê gì.

Ngay khi cái vòng tay quen thuộc ấm áp, dịu dàng v.v… mà Joo Hyun rất nhớ kia chạm vào người cô thì Joo Hyun từ khóc trong im lặng liền trở thành khóc rống lên.

“Nín đi mà… Tôi đàn dở đến mức em cảm thấy cây piano bị xúc phạm đến phát khóc à?” Yuri chẳng biết làm gì hơn là nói đùa một câu không đầu không đuôi không có chút logic nào.

Quả thật là có hiệu quả…

“Yuri…” Không thể nào nói nên lời là điều mà Joo Hyun đang phải đắn đo. Kwon Yuri biết đùa?

Nếu ông trời không đùa cô thì đây quả thật là tai cô đang đùa cô.

“Em biết tên tôi sao?” Yuri liền nới lỏng vòng tay và nhìn vào mắt Joo Hyun với vẻ ngạc nhiên tột độ.

Bây giờ thì nói gì nữa đây?

Joo Hyun không giỏi nói dối, cô cũng không thể nói ra cô sẽ là người yêu của Kwon Yuri trong một tương lai nào đó…

“Vậy ra em yêu thầm tôi sao?” Câu nói này đã trở thành ấn tượng lớn nhất trong lòng Joo Hyun thay cho cái vẻ cao ngạo mà Yuri toát ra từ lần đầu tiên cô biết cô gái này.

Nói không yêu Yuri không đúng, nói yêu thầm cũng không sai…

Joo Hyun chỉ biết gật đầu liên tục như gà mổ thóc để tránh khỏi cái tình trạng đau thương này thôi.

.

.

.

Những chuyện bi hài tiếp theo xảy ra từ ngày hôm đó cho đến khi Joo Hyun đã sống trong cái quá khứ Déjà vu này được một năm thì có lúc quá giống với những gì cô đã biết trước, có những thứ hoàn toàn khác biệt…

Bởi vì Kwon Yuri không giống như người cô đã biết, bởi vì Kwon Yuri có những khía cạnh mà Joo Hyun nhìn vào chỉ biết ngạc nhiên và đón chờ những điều ngạc nhiên tiếp theo mà thôi.

Nhưng những gì Joo Hyun lo sợ, không phải Kwon Yuri sẽ làm ra những điều điên rồ nào mà cô không biết tiếp theo mà chính là… Liệu cái khung cảnh mà cô không muốn trông thấy nhất có tái diễn hay không.

Nếu có, cô phải làm sao đây? Bởi vì Yuri lúc này đây không hề biểu hiện bất cứ một điều gì là chán ghét cô hay không muốn ở bên cạnh cô cả. Nhưng trước đây thì có…

Nếu có, liệu Kwon Yuri có chạy theo để giải thích với cô không?

Cũng chính vào ngày này đây… cũng trong cơn mưa này đây…

Cô đã trông thấy Yuri vuốt lên mái tóc của cô gái kia, rất dịu dàng, giống như cách mà Yuri thường hay làm với cô, cô đã thấy Yuri kéo cô gái kia vào vòng tay mà Yuri từng nói chỉ dành cho cô.

Joo Hyun e ngại mở cánh cửa trước mặt mình ra… nhưng trong cơn mưa này để có thể chịu được lâu hơn nữa thì thật là cả một thử thách quá lớn dành cho Joo Hyun. Cô đã nhiều lần đắn đo tự hỏi rằng liệu có phải cơn mưa này đang khóc cho mối tình của cô không, liệu có phải đây sẽ là một lần nữa cô đánh mất Yuri không?

Từng hạt mưa nặng nề rơi lên gương mặt Joo Hyun, cô có thể cảm nhận rằng nước mắt của mình và nước mưa đang hòa vào nhau rồi cứ chảy dài xuống trên làn da tê cóng đang tái đi vì lạnh của mình.

“Hyunie?” Đột nhiên cánh cửa nhà bật mở và Yuri nhìn cô với ánh mắt lo lắng, Joo Hyun vốn dĩ muốn ôm lấy Yuri và đi vào trong nhà nhưng một bóng người sau lưng Yuri lọt vào tầm mắt Joo Hyun làm cô chợt hiểu ra… Quá khứ đó lại tái diễn…

Nó đã lặp lại rồi, chỉ là cô không kịp trông thấy cái tràng cảnh đau khổ đó mà thôi.

Vẫn là cô gái đó…

Món quà cô mua tặng sinh nhật Yuri liền bị thả rơi xuống dưới chân cô gái da ngăm, Joo Hyun quay đầu bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh…

Cô chạy với tốc độ nhanh nhất có thể của mình, chạy trốn khỏi cái hiện thực đau đớn đã tái diễn đến lần thứ hai trong đời mình…

“Chuyện gì vậy?” Người ở sau lưng Yuri đột nhiên nhìn theo bóng lưng Joo Hyun và hỏi một cách nghiêm trọng.

“Nhìn lại em đi.” Yuri quay qua nhìn cô gái kia với cái ánh mắt nén cười hết mức có thể, nhìn từ trên xuống dưới…

“Tại ai hả??? Chị lấy ngay cho em bộ đồ khác coi!!!” Đột nhiên một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên và Kwon Yuri bật cười ha hả đi vào trong nhà. Món quà mà Joo Hyun tặng cho Yuri đã được nhặt lên rồi…

.

.

.

Joo Hyun đã mệt rồi, cô đã chạy rất nhanh, chạy như thể rằng kiếp này nếu cô không chạy sẽ không chạy được nữa…

Dù rất mệt nhưng cô vẫn không muốn dừng lại, cô vẫn bước đi dù rằng mỗi bước cứ như cực hình với cô… Bàn chân cô rất đau khi phải chạy trên đôi giày cao gót này, cổ chân cô đã sưng tấy lên vì những lần vấp ngã vô tình.

Joo Hyun đã yên tâm bước đi thật chậm rãi vì cô phát hiện ra rằng không có ai đuổi theo mình…

Tay và chân cô đã có nhiều hơn một vết trầy rướm máu… Trái tim cô đang thủng một lỗ rất to nhưng dường như chẳng có máu để rỉ ra nữa.

Kiệt sức rồi, Joo Hyun biết rằng mình chẳng thể chạy được nữa, có lẽ cô sẽ chết trong cái lạnh của cơn mưa này hoặc sẽ bị một kẻ bất lương nào đó ăn thịt trong khi mình bất tỉnh giữa đường.

Đầu óc Joo Hyun lúc này cứ như cái cối xay gió, không ngừng nghĩ về Yuri rồi cô gái ở trong nhà lúc đó, và còn nghĩ luôn liệu việc gì sẽ xảy ra với cô…

Trong lúc não của Joo Hyun bận bịu với cảnh một tên bất lương nào đó sẽ làm chuyện đồi bại với mình thì có tiếng bước chân rất khẽ vang lên, bước chân rất thong thả… Cô cố nghĩ rằng là ai, liệu có phải là những gì cô tưởng tượng sắp trở thành sự thật?

Joo Hyun đã quá mệt mỏi để nhìn lên xem kẻ vừa đến là ai…

Thế nhưng bóng người đó chỉ đứng cách Joo Hyun hơn năm mét và không làm gì khác ngoài việc dầm mưa và nhìn cô đang ngồi bệt dưới mặt đất đầy nước.

Khi cô nhìn sang thì đôi giày trước mặt cô làm Joo Hyun phải thảng thốt ngẩng phắt đầu lên… Gương mặt ướt đẫm nước ẩn dưới cái mũ trùm đầu rất quen thuộc, cả mái tóc đen dài kia cũng không lạc đi đâu được.

“Y-Yuri?”

“Em có thể giải thích cho tôi biết vì sao em lại bỏ chạy vô cớ như vậy không?” Yuri không hề tiến về phía cô mà chỉ đứng im ở đó mặc cho nước mưa khiến bản thân ướt như chuột. Joo Hyun tự hỏi rất nhiều lần trong đầu rằng một người cẩn thận như Yuri sao lại có thể đi tìm cô mà quên mang theo dù?

Nhưng làm cách nào Yuri có thể tìm thấy cô ở đây? Một con đường mà chính Joo Hyun cũng chẳng biết là mình đang ở đâu.

Joo Hyun không biết trả lời thế nào, nhưng dường như cơ miệng của cô đã tê cứng đến không thể mở miệng nói chuyện nữa rồi.

“Em sẽ phải trả lời cho tôi lí do mà em đột ngột bỏ chạy, giải thích cho cả những vết thương trên người em và cả chuyện khiến tôi phải ra ngoài dầm mưa vào ngày sinh nhật của mình.” Như phát hiện ra tình trạng của Joo Hyun, không thể để yên như vậy được nữa, Yuri liền tiến đến và ôm gọn cô gái kia vào vòng tay mình, nhấc lên…

Rất gọn gàng, rất dịu dàng và… đầy sự quan tâm, mặc dù Kwon Yuri đang cố ra vẻ muốn kiếm chuyện.

Joo Hyun chẳng biết làm gì hơn là rúc đầu mình sát vào cổ Yuri rồi gật liên tục như thể đã biết lỗi rồi. Vừa lọt vào vòng tay Yuri thì dường như Joo Hyun đã tìm được nguồn hơi ấm dành riêng cho cô, liền vòng tay ôm lấy cổ Yuri rồi nhắm chặt mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp của riêng mình.

“Em sẽ phải trả giá… rất lớn.” Yuri thì thầm vào tai Joo Hyun làm cho cô gái trẻ mặt mũi đỏ bừng, cả cổ và tai cũng nóng hực như vừa bị hun trong lò than ra.

.

.

.

“Làm sao Yuri tìm được em?” Ngay khi vừa bị ném vào trong phòng tắm thì Joo Hyun liền hỏi Yuri với giọng điệu biết lỗi. Cô không ngờ Yuri lại chuẩn bị cả nước nóng lẫn quần áo và mọi thứ cho mình rồi mới đi tìm.

“Chả biết nữa, chỉ đi tìm theo quán tính thôi.” Yuri hậm hực trả lời và bắt đầu kiểm tra nước trong bồn tắm. “Cởi đồ ra và tắm đi, nếu không muốn bị chết vì cóng hay viêm phổi gì đó.” Lần đầu tiên trong cả hai lần làm người yêu của Yuri mà Joo Hyun bị quát. Điều này khiến Joo Hyun không khỏi trố mắt ra nhìn người còn lại trong phòng tắm, một phần là vì ngạc nhiên, phần còn lại… là bởi vì Yuri cũng đang tự cởi quần áo của mình.

“Y-Yuri…làm gì vậy?”

“Tắm, em muốn tôi lạnh chết à?” Yuri ném món quần áo cuối cùng của mình ra và sau đó bước vào trong bồn tắm bắt đầu thư giãn, dĩ nhiên lúc mà Yuri bắt đầu cởi đến hai món đồ cuối cùng thì Joo Hyun chẳng còn dám nhìn nữa, chỉ biết đứng như trời trồng với tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cho ra hồn…

“Có cần tôi giúp không?” Giọng nói của Yuri vang lên từ phía sau như tiếng âm hồn dạ quỷ ở đâu đến đòi mạng làm Joo Hyun giật bắn cả người và trượt ngã… vào trong lòng của Yuri, nói cho trực tiếp hơn là Kwon Yuri đã gián tiếp dùng giọng nói của mình ném Seo Joo Hyun vào trong bồn tắm ngay trước khi cô gái kia kịp cởi quần áo… Mà Kwon Yuri còn rất cao tay là làm cho Seo Joo Hyun rớt ngay vào lòng mình…

Mọi việc diễn ra theo chiều hướng trong sáng nhất mà mọi người có thể nghĩ đến…

.

.

.

Bây giờ Seo Joo Hyun đang bị cuốn lại như nhân của một cuộn kimbap giữa mấy lớp chăn dày và thu người ngồi một đống ở góc giường… Và Kwon Yuri thì ngồi trước mặt cô nhìn với cái ánh mắt hỏi cung của cảnh sát dành cho tội phạm.

“Bây giờ không để cho tôi kiểm tra tay chân em đúng không?” Không một hành động nào cả, nhưng Yuri đã có thể làm Joo Hyun giật bắn người và ngoan ngoãn chui ra khỏi từng lớp chăn. Tuy nhiên, nói về việc ngoan ngoãn lại gần trái bom nổ chậm như Yuri thì Joo Hyun vẫn không dám. “Vậy thì nếu sau này lỡ có để lại sẹo và xấu xí thì đừng trách tôi.”

Trước mặt Joo Hyun như có một Kwon Yuri hoàn toàn khác xuất hiện, lòng dạ thì quan tâm hết mức nhưng miệng lưỡi thì cứ như muốn cắn chết người ta.

Sau một hồi run rẩy lẩy bẩy thì… mọi việc cũng đâu vào đấy và màn thẩm tra được bắt đầu.

“Một người quan tâm sức khỏe bản thân như em không lí nào lại chạy ra đường vào lúc trời mưa như thế này. Lí do là gì hả? Lại còn để bản thân bị thương tới như vậy nữa?” Nếu như tên tội phạm nào cũng được thẩm tra bằng cách nằm trong lòng người yêu (hoặc ôm người yêu) và được người yêu tra khảo thì chắc chắn sẽ chẳng có điều gì bị giấu giếm.

“Em…”

“Tôi ngửi được mùi giấm chua đấy.” Khóe miệng Yuri nhếch lên đầy tự hào, cô dư biết là Joo Hyun đã hiểu lầm chuyện cô và cô gái khi nãy ở trong nhà, bởi vì lúc nãy… em gái cô đang ở trong cái tình trạng rách rưới nhất có thể vì bị té xe.

Nhưng mà chuyện ghen tuông dẫn đến bấy nhiêu đây thương tích trên người quả thật là không đáng, chưa tính đến việc là bây giờ đang nằm run lẩy bẩy trong lòng cô nữa.

Bất lực trước sự trở lại của Kwon Yuri-đầu-óc-không-bình-thường, Joo Hyun chỉ biết giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào lòng Yuri thôi.

“Nói ra Yuri cũng không tin đâu.” Sau một hồi tự hạ nhiệt độ cơ thể và nghe giáo huấn của Kwon Yuri thì Joo Hyun cũng ngẩng đầu dậy và nhìn Yuri, cô hi vọng được Yuri bỏ qua cho việc này…

“Vậy thì giải thích tiếp việc tại sao tôi phải chạy theo em đi?” Yuri lầm bầm một cách khó chịu, ra vẻ là không cam tâm bản thân mình cũng phải dầm mưa…

“Sao lại hỏi em?” Như bị một đòn oan mạng, Joo Hyun liền ngồi bật dậy và sửng cồ với Yuri.

“Tôi muốn em giải thích vì sao em thích quan tâm người khác mà chẳng bao giờ quan tâm chính mình đấy!” Kwon Yuri bật lại không khách khí… Ý cô thật sự muốn hỏi là vì sao Joo Hyun lại làm cho cô phải quan tâm tới như vậy, nhưng sau một hồi lựa lời và qua sự sàng lọc của nộ hỏa thì nó ra thành như vậy.

“Vậy tại sao Yuri quan tâm em mà lại chẳng chịu che dù khi đi tìm em vậy? Sao lại để bản thân ướt như chuột vậy hả?” Bây giờ Joo Hyun đã ngồi hẳn trên người Yuri, hai tay nắm lấy cổ áo Yuri giật lên như thể cô sắp đấm vào mặt người yêu mình.

“Vậy em hỏi coi ai đã làm tôi lo sốt vó khi trông thấy người đó ngồi như cái xác chết ở ven đường hả?” Chỉ bằng một cú lật người nhẹ nhàng, Kwon Yuri đã dễ dàng đè Joo Hyun xuống, tống cái sức nặng kia ra khỏi cơ thể mình và đồng thời đổi luôn vị trí…

“Em-…” Nếu Seo Joo Hyun nói thêm được cái gì nữa thì mới là lạ đó…

Kwon Yuri đã dùng phương pháp bình dân học vụ để ngăn cô nói rồi. Thử hỏi bị bịt miệng lại thì làm sao mà nói được chứ? Chẳng những vậy mà Joo Hyun còn chẳng muốn được nói nữa.

“Yuri hôn rất tiến bộ đấy.”

“Vậy xem ra tôi phải cho em biết tôi đã tiến bộ như thế nào qua những lần luyện tập cùng em nhỉ?” Một nụ cười gian xảo hiện ra trên gương mặt Kwon Yuri, Joo Hyun biết rằng nó chẳng báo hiệu điềm lành gì ngoài mây mưa bão tố cả.

Sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Kwon Yuri… Là một đêm mây mưa giăng kín trời đất…

Một đêm điên đảo đời người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seori