Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày lại cứ qua buổi tối thì cô lại mò mẫn lại những tung tích của các vụ án ,khuya thì nàng trở về từ sở cảnh sát mà về nhà tiếp tục mò mẫn lại vụ án đả ám ảnh cả cuộc đời cô rồi theo thối quen lại âm thầm cầu nguyện cho họ tiếp tục lên giường với cơ thể mệt mỏi

Khanh ha: " cứ tiếp tục thế này mình có chết trước khi tìm ra được hung thủ không nhỉ"

Cô lẩm bẩm rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ , nó lại đến cô bạn thân ấy .. trong tâm trí nàng hiện lên khuôn mặt quen thuộc của cô gái năm 17 tuổi đang nắm tay cô chạy nhanh giữa cơn mưa sách vở lại đội ngược lên đầu vội nàng kéo nàng theo cả 2 tìm được một mái hiên nhỏ

Uyên tú : " tớ xin lỗi, tớ không ngờ đoạn đường tắt này khi trời mưa lại ồ oạt nhiều đến thế"

Vừa xin lỗi lại vừa nhẹ nhàng chùi chùi vết bùn bám trên mặt cô ,nàng mĩm cười với khanh ha nụ cười ấy bỗng làm mặt khanh ha đỏ ủng lên cô không ngờ cô bạn thân mình lại xinh đẹp như thế  chưa kịp phản ứng lại thì uyên tú nhìn vào khuôn mặt cô lo lắng

Uyên tú : " này cậu sao vậy , phát sốt rồi sao , nhanh nhanh tớ cõng cậu về lên đi không thì mẹ cậu mắn tớ chết mất"

Khanh ha: " tớ tớ không sao đâu chắc do trời lạnh cơ thể tớ phản ứng thôi , không sao hihi " ( vừa nói vừa lấp ba lấp bấp ) uyên tú nhìn ra vẻ này mà nghi ngờ

Uyên tú : hừm.. ( vừa nói vừa liếc xuống gót chân khanh ha lúc nãy chạy nhanh mà vấp phải thứ gì đang đỏ ửng lên ) chưa kịp để  khanh ha phản ứng mà vội bế nàng lên vai mình

Khanh ha: " này này cậu làm gì thế??"

Uyên tú: " chân cậu bong gân rồi kìa , bộ không thấy hả? Gần đây có trạm y tế tớ cõng cậu qua đó đương nhiên là được "

Khanh ha biết rõ người con gái này lời vốn đã nói ra sẽ không có chiện đàn áp được nàng nên đành lòng để nàng cõng nàng, 17 tuổi nhưng chỉ 47kg uyên tú cõng nàng trên vai cũng không nặng lắm , cả hai cứ thế mà đi trên đường ung dung nói thật thì nếu người dưới thân mình không phải uyên tú thì khanh ha đả mắng " chiện của tôi không liên quan gì đến cô , bớt nhiều chuyện đi!" Đừng thấy khanh ha nói chuyện với nàng nhẹ nhàng mà nghĩ cô là một thiếu nữ gần 18 ngoan hiền , nàng vốn là học sinh xuất sắc hạng 2 toàn trường đứng chỉ sau uyên tú 2 cô gái vốn thông minh lại chơi chung với nhau thì chẳng bạn học nào địch nổi , nhưng khác ở chỗ uyên tú được xem là học sinh chăm ngoan lại tục nữ nhẹ nhàng chuẩn con nhà người ta còn phần khanh ha học thì chỉ sau mỗi uyên tú nhưng nàng lại nổi tiếng là không ngán ai đánh đấm , vừa học giỏi nhà cô lại là con ông cháu cha ( CEO  tập đoàn lớn , mẹ là hiệu trưởng) nên dù bị mời lên uống trà với mẹ mình nhiều lần vẫn lên lớp

Đã đến trạm y tế uyên tú quay đầu lại nhìn vào cô bạn thân mình định kêu cô nhưng lại thấy nàng đang ngủ gục trên bờ vai cô , uyên tú cười trừ rồi đỡ bạn mình vào trạm đặt nàng lên giường rồi tìm bác sĩ nhưng lại thấy kì lạ

Uyên tú : " sao lại không có ai ở đây??"

Vừa thốt lên thì cuộc gọi từ mẹ cô gọi đến mở lên thì nghe được âm thanh mệt mỏi khàn khàn của mẹ  " uyên tú à xin lỗi con có lẽ mẹ không còn ở bên con được lâu nữa.." lời nói chưa kịp hết thì cô nghe được âm thanh tiếng xe cứu hoả reo lên in ổi rồi bên kia đầu dây đứt đoạn..

Uyên tú:" mẹ mẹ! Là sao . Tại sao không ở bên con nữa mẹ mẹ nói đi!" Cô vừa la hét cảm thấy mọi chuyện không ổn nhìn khanh ha một cái rồi chạy đi

Khanh ha bị đánh thức vì tiếng la của nàng dụi dụi mắt lơ mơ " có chuyện gì vậy" nhưng người lại
không có ở đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro