chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita: bằng tên hoặc là cậu
Dekisugi: anh
Shizuka: tên
------------------------------------------------------------
Reng!! Reng!! Reng!!
Tiếng chuông báo kết thúc một ngày học dài
Nobita bây giờ cũng không phải là một cậu nhóc nữa cậu đã 18 tuổi chứ không còn nhỏ gì nhưng từ khi Doraemon người bạn thân nhất của cậu rời đi thì cậu ngày càng trở nên lạnh lùng và khó gần nên cũng không có nhiều bạn nhứ trước chỉ có những người bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn là chaien,suneo và shizuka
Suneo: nè Nobita ở đây nè -cậu la lớn
Nobita : thấy rồi - cậu đáp lại bằng một gương mặt bình thản
Shizuka : mình về chung với nhau nha Nobita - cô cười
Nobita: thôi mình về trước đây mấy cậu cứ từ từ mà về mình còn phải làm bài tập nữa - nói xong cậu bước đi làm cho cả đám ngơ ngác nhưng không có gì là lạ cả vì sao khi Doraemon đi cậu chỉ có biết học thôi nên đứng nhất toàn trường cậu bây giờ cũng chẳng còn thích shizuka như trước nữa chỉ xem cô như một người bạn guống như chaien cà suneo mà thôi.
Nobita: thưa mẹ con mới về - thưa mẹ rồi cậu lên thẳng trên phòng bỏ cặp xuống rồi cậu bắt đầu làm bài tập
Khoảng 20phút sau
.
.
.
Nobita : xong rồi - cậu vương vai một cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng xuống nhà bếp cậu kiếm đồ ăn vặt vì chưa tới giờ ăn cơm cậu đang ăn thì mẹ cậu về
Bà nobi : con về rồi đó hả nobita - vừa hỏi bà vừa xách túi đồ vào
Nobita: mẹ đi đâu mới về vậy - cậu cầm phụ mẹ mình đóng đòi bà đang cầm
Bà nobi : À! Mệ mới đi siêu thị về mà gặp giảm giá nên mua hơi nhiều. Mà sao con không đi chơi với bạn đi sao cứ ở nhà hoài thế không chán à??- bà hỏi
Nobita : thôi !!! Con không đi đâu chán lắm chả có gì vui cả- cậu trả lời
Nobita: mẹ vài nhà nhà nghỉ đi đưa con dẹo cho - vừa nói cậu vừa thấy mấy thứ mà mẹ cậu còn cầm trên tay
Bà thở dài một cái rồi đưa hết cho cậu
.
Khi làm xong cậu đi lên phòng và đọc sách
Buổi chiều
.
.
Bà nobi xuống ăn cơm nè Nobita ơi!!! - bà nói vọng lên
Nobita: dạ ! Con xuống liền !! - cậu nói vọng xuống . khi đó ba của cậu cũng vừa về tới
Nobita : ba mới về.
Ông nobi: Ừ - ông ngước lân nhìn cậu
Bà nobi: ông về rồi à vào ăn cơm luôn đi
Ở trong bếp cả gia đình đang ăn cơm nhưng ít tiếng cười hơn trước vì không còn doraemon sự ấm úng cũng ít đi phần nào
Khi ăn cơm xong cậu dọn dẹp tiếp mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi
Cậu đọc sách và tình cờ thấy tấm ảnh mà hồi nhỏ chụp cùng đám bạn. Cậu nhìn tấm ảnh rồi cười trong vô thức vì trong tấm ảnh ấy có doraemon và một người khác mà cậu từ ghét hắn luôn hơn cậu về bất cứ thứ gì từ gia đình, học tập, cho đến tình duyên nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa vì cậu đã thích hắn cậu không biết từ khi nào nữa nhưng cái cảm giác khi ở gần hắn cậu không thể nào quên được đến lúc cậu nhận ra thù hắn đã đi du học mất hắn là người đã cướp đi trái tim cậu tên hắn là Dekisugi cậu nhẹ nhàng nhìn tấm ảnh rồi cất nó đi ccậu không muốn nhình thấy nó vì mỗi lần nhìn là làm cho tim cậu đau nhói khi nhớ về doraemon và hắn ( là dekisugi nha bà con) cậu cất đi để một nơi mà cậu ít để ý nhất sau đó cậu tiếp tục đọc cho xong cuốn sách
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác cũng có người đang nhớ cậu hắn nhìn tấm của cậu đầy nhớ nhung hắn nhớ khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu và cả tất cả những thứ thuộc về cậu
Dekisugi: " mình nhớ cậu lắm Nobita rất nhớ cậu"
-------------------------------------------
Tác giả : mình mới tập viết truyện có gì sai mong các nói với mình nha :))) mãi yêu các cậu💖💕💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro