Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____5 năm sau____

_____Nobita's POV_____

Nghe tin anh sắp kết hôn, tim em đau lắm, phải làm sao đây anh? Anh sắp thuộc về cô ấy rr, em có làm j cx đều đã muộn, đứng đó, bầu trời lạnh buốt, từng cơn gió cứ phà vào ng em, lạnh lắm, nhưng điều đó vẫn ko là j với cảnh trước mắt em. Anh đang đeo nhẫn cho cô ấy, anh còn cười vs cô ấy, khoảnh khắc đó, em biết rằng giữa anh và em có 1 khoảng cách quá lớn, cta ko thể bên nhau được, em đã hết cơ hội rr, thôi thì, em sẽ là ng buông tay, anh hãy sống tốt nhé Deki, chỉ cần anh hạnh phúc là em yên tâm. Tạm biệt anh Deki, tạm biệt người con trai em đã thầm thương trộm nhớ suốt thời học sinh, cảm ơn anh đã cho em biết yêu là j, đã cho em pk hạnh phúc là j, cảm ơn anh vì tất cả, Deki. Vậy, em đi đây, hãy hạnh phúc nhé, tạm biệt anh_____

____Nơi bốn bể chốn chân trời, ko anh đâu cx là đen tối, em đã quyết định đi xa, đi thật xa, em đã chuyển lên vùng ngoại ô, nơi đây có rất nhiều trẻ con, em từng nghĩ rằng, em cx muốn có 1 đứa con giữa anh và em, nhìn chúng chạy lon ton, thật sự rất dễ thương, em cứ thế, cứ sống nhưng anh ơi, đời ai biết được, em bị bệnh nan y, ko thể cứu nổi, cx tốt thôi, số phận đã an bài, em cx ko có j để luyến tiếc, em cứ thế, cứ chờ đợi cái chết đến vs mình. Trước khi chết, em đã nảy ra một ý rằng xếp 1000 hạc giấy, như vậy treo lên sẽ rất đẹp, em vẫn có thể cho những đứa trẻ dễ thương đó từng chiếc hạc giấy, nhìn chúng em rất vui, đây là điều cuối cùng em có thể cho chúng, em đi rr, vĩnh biệt anh Deki, vĩnh biệt anh_____

Ngày em mất, hôm đó chính là ngày em được sinh ra đời 07/08/20XX

---oOo---

Ngày 6 tháng 8 năm 20XX

____mơ màng tỉnh dậy, nơi đây là đâu? Nhức đầu choáng váng, cố ôm đầu nhưng lại càng đau, 1 lúc sau thì cơn đau giảm bớt, tôi nhẹ nhàng đi lại xung quanh nhà, đây là đâu? Nơi đây ko phải ngôi nhà của tôi dưới thôn quê, hạc giấy cx ko thấy, nơi đây, căn nhà này, nhìn thật quen thuộc, càng nhìn càng thấy quen, tôi rối loạn, quá nhiều sự kì lạ, những chuyện này là sao? Tôi ko pk điều j đang xảy ra? Là đặc ân của thiên sứ sao? Nhưng ko, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình chưa chết, thậm chí còn rất khỏe mạnh, thân ng lùn hẳn, vóc dáng ko cao lớn, là hình hài của 1 đứa trẻ, tôi mơ màng chạy đi tìm gương, tôi như ko tin vào mắt mình, đây là tôi, nói chính xác hơn chính là tôi của 5 năm trước. Tại sao lại có chuyện này? Rốt cuộc là chuyện j đang xảy ra? Phải ns là 1 thời gian rất lâu, tôi ms có thể tin được rằng, kỳ tích đã xuất hiện, tôi đã sống lại, thực sự đã sống lại, còn là sống lại trong thân xác của tôi 5 năm trước, 1 đứa trẻ 15 tuổi, thật kì diệu____

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro