1. sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita vội vàng cất tập sách vào balo, cậu nhìn đồng hồ thì thấy sắp năm giờ liền cuống cuồng kéo khóa sau đó cầm balo chạy ra cửa sau. Shizuka ngoái đầu nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Nobita, cô nhướn mày nhìn một lát rồi quay qua nhìn Dekisugi đang chăm chỉ ngồi trên bàn học giải bài tập với dáng vẻ không màng sự đời.

Shizuka chậc một tiếng, cô cảm thấy trùng hợp khi tất cả mọi người đều học chung một lớp từ cấp một, cấp hai và đến cả cấp ba cơ đấy, đến nỗi mà thầy cô giáo cũ đều rất ngạc nhiên khi nghe bọn họ nói đang học lớp nào. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua nên mọi người có chút khác biệt ví dụ như Chaien chẳng còn béo ú nữa mà là dáng người cao lớn có chút cơ bắp vì thường xuyên đi đánh bóng chày, Suneo thì vẫn là thiếu gia nhà giàu có vẻ ngoài ưa nhìn được nhiều bạn nữ theo đuổi.

Doraemon thì vẫn đi đi về về tương lai và hiện tại, cũng vì cậu ấy còn lo lắng cho Nobita, dù đã là học sinh lớp mười hai nhưng dáng vẻ hậu đậu của Nobita vẫn khiến mọi người ngán ngẩm nhưng được cái là tình hình học tập đã cải thiện đáng kể. Và còn lại là Dekisugi - người đã dành nhiều giải thưởng từ nhỏ đến bây giờ, mấy cúp của cậu ta chất đầy trên bàn học, mấy bằng khen thưởng được treo đầy khắp nơi.

Hồi bé Shizuka còn chạy theo chân cậu bạn này bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng lớn rồi cô chỉ làm một người bạn đúng nghĩa mà thôi, có thể nói đôi câu chuyện hoặc chẳng nói gì cả, tuy là chung lớp từ cấp một đến giờ nhưng Shizuka luôn hiểu cô chưa bao giờ được Dekisugi đối xử thật lòng dù cho cậu ta lúc nào cũng cười thân thiện đến phát ghét.

Mà nghĩ đến người có thể làm Dekisugi đối xử đàng hoàng là Shizuka lại thấy buồn cười, lạ thật đấy, từ khi nào mà cậu ta để ý người đó dữ vậy kìa?

"Nobita đi rồi đấy." Shizuka cất tiếng. "Không đi theo sao?"

"Trông tôi giống như kẻ theo đuôi lắm sao?" Dekisugi nhàn nhạt lên tiếng.

Shizuka im lặng một hồi.

"Tất nhiên rồi."

*

Nobita chạy đến bãi tập cũng là lúc trận đấu bắt đầu, Chaien vừa thấy Nobita liền gào lên khiến Nobita luống cuống chạy qua bên đội mình. Chaien cau mày tính đưa tay đánh nhưng lại nghĩ đến gì đó thì bỏ xuống với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, Nobita khó hiểu nhìn Chaien rồi bị cậu ta xua đuổi đi thay đồ, Nobita cũng hấp tấp chạy đi thay sau đó lại chạy ra cầm cây gậy bóng chày trên tay.

Trận đấu đã diễn ra hơn nửa với tỉ số nghiêng về bên đội Chaien và sự dẫn dắt tuyệt vời của Suneo, Nobita thấp thỏm ló đầu ra ngoài nhìn rồi lại rụt về. Cậu chẳng muốn tham gia chút nào nhưng ngoại trừ Dekisugi thì ai ai cũng chọn cho mình môn thể thao và Nobita chỉ biết mỗi bóng chày nên đành cam chịu mà đâm đầu vào dẫu cho slot cuối này lại dành cho Dekisugi. Nhưng giờ Dekisugi có yêu cầu cậu đi ra thì cậu cũng vô cùng tình nguyện mà trả lại cho cậu ấy chỗ này.

Đang mải mê suy nghĩ thì Chaien đi lại vỗ cái bốp lên tay Nobita khiến cậu giật cả mình, Nobita mơ màng bị Chaien đẩy vào thế chỗ Suneo chuẩn bị đánh bóng. Nobita cố dặn mình bình tĩnh, cậu hít thở thật sâu cố tập trung lại và đón chờ cú ném bóng đến đây. Nobita nhắm chặt mắt và vung gậy với ý nghĩa đánh hơn xui, nhưng may mắn sao cậu đã nghe thấy tiếng bóng chạm vào gậy, Nobita hớn hở mở mắt ra và chạy như bay qua các chốt cho đến chốt cuối cùng.

Điểm số của đội Chaien tăng lên nhanh chóng và tiếng còi báo hiệu hết giờ cũng vang lên. Mọi người mừng rỡ chạy đến đỡ lấy Nobita đang nghệch mặt nằm dài trên nền đất, Nobita choáng váng với sự nhiệt tình của mọi người, cậu chóng mặt khi bị mọi người ném lên ném xuống và mãi một lúc lâu sau mới được thả xuống.

Mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn một trận no say còn Nobita thì vội vã chạy về nhà làm bài tập, dù sao cũng đã lớp mười hai rồi, cậu cũng không thể lười như trước được nữa. Cứ học hành chăm chỉ và cố gắng thi, may mắn thì đậu vào một trường khá còn không thì đi làm bên ngoài mà thôi.

Bước vào nhà Nobita đã nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện, cậu chào hỏi một tiếng rồi đi lên lầu. Doraemon hình như lại về tương lai rồi, Nobita thở dài chán chường ném balo qua một bên và ngồi vào bàn học, cậu tính học xong sẽ ăn uống no nê và đi ngủ, với lại lần này bài ít nên cậu cũng không lo lắm.

Mãi một lúc sau Nobita mới giải được hai bài, bài tập thật sự rất ít nhưng nó lại khó đến mức khiến cậu muốn phát khóc. Nobita vò đầu bứt tai một hồi rồi quyết định nhắn tin cho ai đấy, chỉ vài ba giây đã nhận được câu trả lời, vừa nhìn tin nhắn thì Nobita liền vui vẻ cầm tập vở chạy ra khỏi nhà dù cho trời đã tối lắm rồi.

Bây giờ Nobita đang đứng trước nhà Dekisugi, cậu hồi hộp nhấn chuông cửa và thấy được bóng dáng cậu lớp trưởng chăm chỉ đang cong môi mỉm cười với cậu, không hiểu sao Nobita lại cảm thấy ngượng ngùng đôi chút, cậu theo Dekisugi đi lên phòng cậu ấy, nghe tiếng đóng cửa lại thì tim Nobita lại đập nhanh hơn một chút ngỡ như sắp rớt ra ngoài vậy ấy.

"Cậu ngồi đi." Dekisugi hơi cười nhìn Nobita.

Nobita à ừ rồi ngồi lên giường ngay bên cạnh Dekisugi, cậu cứ cảm giác chính mình như thiếu nữ hồi hộp khi đến nhà bạn trai vậy, cơ mà, tại sao cậu lại nghĩ thế cơ chứ?

"Cậu không hiểu bài nào?"

"À à, ba bài này này." Nobita nghe vậy liền mở tập ra đưa cho Dekisugi. "Cậu giúp tớ nhé?"

"Được thôi."

Nobita nghe vậy liền híp mắt cười vui vẻ, Dekisugi nhìn nụ cười của Nobita liền nheo nheo con mắt lại khiến cậu ta trở nên gian xảo và nguy hiểm hơn đôi chút. Nhưng Dekisugi lại phục hồi như cũ nhanh chóng, cậu ta cúi đầu nhìn tập từ từ chỉ bài cho Nobita, mà Nobita lại không hay biết gì cứ ghé sát lại gần Dekisugi khiến con sói nào đó được thuận lợi mà ngang nhiên sờ mó nhiều hơn một chút.

Cỡ một tiếng sau cũng giải xong hết các bài tập, Nobita cầm cuốn tập cười cười mãi, rồi cậu nhìn lên đồng hồ, sắp tám giờ tối đến nơi rồi, cậu phải về thôi.

"Hide, cảm ơn cậu nhé."

"Nobita." Dekisugi nhíu mày, Nobita có thể cảm nhận được cơn giận của cậu ấy. "Không phải đã nói là gọi tên tôi sao?"

"Cái này có chút không quen." Nobita ấp úng, vốn dĩ cả hai cũng chưa thân đến mức gọi tên nhau như thế.

"Tại sao?" Dekisugi vẫn nhíu mày, giọng nói của cậu ta đã trầm đến cực điểm.

Nobita run rẩy cả người, cậu lúng túng không trả lời câu hỏi mà chỉ nói lời tạm biệt rồi nhanh chân chạy về.

Khi lên được phòng của mình thì Nobita như trút được gánh nặng, cậu hít hà không khí trong lành một chút rồi vội vàng đi tắm và đi ăn. Vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi ngủ thì Nobita lại thấy Doraemon đang nằm dài trên sàn nhà vui vẻ chơi game, cậu đi đến đẩy Doraemon khiến chú mèo béo u lăn qua một bên nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc chơi game.

Nobita trải nệm ra và tắt điện đi, cậu nằm im đắp chăn nhưng vẫn không thể ngủ được, đầu óc cậu cứ nghĩ mãi về lời nói của Dekisugi, cả những hành động cả hai đã tiếp xúc từ trước đến giờ. Nobita chợt nhận ra cả hai thân thiết hơn cậu nghĩ, Nobita chưa bao giờ ngủ lại nhà Chaien hay Suneo nhưng cậu đã ngủ ở nhà Dekisugi, Nobita chưa bao giờ chăm chú hỏi bài ngoại trừ Dekisugi, và có vẻ như Dekisugi cũng làm mấy điều đó cho cậu rất tự nhiên.

Bắt đầu từ khi nào cơ? Là vào hồi cấp hai khi Nobita đã nắm lấy bàn tay của Dekisugi sau khi cậu khóc lóc chỉ vì điểm số quá thấp hay là lúc cậu vô tình nằm cạnh Dekisugi vào lần đi chơi với trường? Nobita cũng không biết nữa nhưng cậu biết người bạn của mình giờ đây lại sắp thành một người nào đó trong tim cậu, nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Nobita đỏ mặt.

"Doraemon này, cậu nghĩ sao nếu cậu thích người cùng giới?" Nobita gác tay lên đầu quay qua nhìn Doraemon.

"Đầu tiên tớ là mèo máy, thứ hai, giờ thời đại nào rồi mà cậu còn lo sợ bị kì thị cơ chứ?" Doraemon vẫn không rời mắt khỏi game.

"Nhưng, tớ hơi sợ." Nobita rụt người lại. "Bị từ chối hay bị người đó buông lời phũ phàng thì tớ sẽ khóc mất."

"Thôi nào, giờ cậu có giống như xưa đâu mà." Doraemon mỉm cười. "Nobita của bây giờ đã rực rỡ như những bông hoa sắc màu bên ngoài rồi."

*

Nobita thấp thỏm nhìn Dekisugi đang cúi đầu làm bài, cả ngày hôm nay đi học cậu chẳng dám đến bắt chuyện như bao ngày mà chỉ lén lút nhìn từ xa. Bản thân cậu vừa nhận ra tình cảm khác thường của mình nên cậu cảm thấy ngại ngùng nếu đối mặt với Dekisugi ngay lúc này, với lại Nobita vẫn tự ti lắm, tự ti về tình cảm khác thường này khiến người đó ghê tởm.

Nobita nghĩ đến lời Doraemon nói hôm qua, cậu hít sâu một hơi lấy can đảm rồi đi đến chỗ Dekisugi chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông vang lên báo hiệu vào học khiến Nobita giật cả người quay về chỗ. Nobita vỗ vỗ lồng ngực bị dọa đến mức muốn kêu lên, can đảm mới chất đầy giờ đã biến đâu mất tăm làm cậu ủ rũ chẳng muốn học hành.

Thế là cả buổi học Nobita chỉ cắm đầu ngủ mặc cho thầy cô nhắc nhở xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên Nobita ngủ nhiều như thế từ hồi lên cấp ba nên khi cậu mở mắt dậy vẫn còn chậm chạp chưa nhớ bản thân đang ở đâu. Mọi người đã về hết từ bao giờ, ánh hoàng hôn cũng chiếu hắt lên cửa tạo thành những vệt nắng nhẹ dài, Nobita mơ màng nhìn xung quanh thì thấy Dekisugi cũng đang gục đầu ngủ, trong thoáng chốc Nobita tỉnh ngủ hẳn, cậu nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để thổ lộ lòng mình dù cho người đó đang ngủ.

Nobita rón rén đi lại gần ngắm nhìn khuôn mặt Dekisugi, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má Dekisugi một cái rồi thầm thì: "Tớ thích cậu."

Đột nhiên Dekisugi mở mắt ra nhìn thẳng vào Nobita khiến cậu hoảng hồn vội lùi ra sau nhưng đã bị Dekisugi dùng tay kéo lại, một tay khác vòng qua eo của Nobita kéo sát lại gần khiến cả hai chẳng còn khoảng cách. Nobita ngơ ngác nhìn người trước mặt, khi cậu chưa lấy lại được tinh thần thì người đó đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nobita cảm nhận được nụ hôn của cả hai từ nhẹ liếm đến trằn trọc cắn mút, cậu cảm nhận được nơi đầu lưỡi có vương vị ngọt của kẹo, không biết là từ ai nhưng vị ngọt ngào đó lan tỏa khắp người Nobita khiến cậu say mê, ngất ngây trong nụ hôn của người đối diện.

Trong lúc mơ màng, Nobita nghe được giọng cười của Dekisugi cùng lời yêu khiến cậu run rẩy cả người.

"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng thích em, thích từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro