Chương 3: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối rộng lớn, hai con người nằm trên giường ôm lấy nhau không rời. Hidetoshi ôm lấy Nobita, úp mặt vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Nobita, anh như bị nghiện mà không thể nào thoát ra được. Anh yêu Nobita, yêu chết cái con người này, như bị bỏ bùa mà nghe lời Nobita vô điều kiện. Trên người Nobita, không cái gì là anh không yêu cả, anh yêu từ ánh mắt, cái mũi, hai cái má phúng phính đến đôi môi đặc biệt mê người kia.
Deki cọ cọ mũi vào trái cấm nơi cổ Nobita làm cậu rên nhẹ một tiếng
- Ưm...
'Phựt' dây thần kinh lí trí của Dekisugi lập tức đứt không kiểm soát. Ánh mắt vẫn đục cùng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Nobita. Như thấy có chuyện không lành, Nobita lập tức cảnh giác con hổ đang chôn đầu vào cổ mình dưới kia.
Hidetoshi nhổm người dậy, đè lên người cậu, hai tay cố định tay Nobita trên đầu, đáp nhẹ một cái hôn vào môi cậu. Nobita lúc này 'Toangggg'
Nụ hôn của cả hai dần mãnh liệt hơn, chuyển từ chạm nhẹ môi sang môi lưỡi quấn quýt triền miên. Dekisugi buông lỏng tay Nobita ra, chuyển xuống dưới luồng vào áo cậu, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực.
'Rengggggggggg'
- Nobita, đến đây mau! Chương trình gặp trục trặc rồi!
——————————
- Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra tuần trước của cả lớp nhé! Itaro Haruo...
Giọng thầy giáo cất lên thông báo, cảnh tỉnh sự nhàm chán của lớp học. Đứa thì than, đứa thì mong chờ, đứa thì tuyệt vọng. Nobita cậu thuộc nhóm tuyệt vọng nhé! Do mới trọng sinh trở về, không thể làm gì khác hơn là đón chờ con điểm 0 do cái đầu óc ngu dốt của mình tạo ra lần trước.
Hidetoshi ngồi kế bên nhìn biểu cảm chán chường của 'vợ' mình mà cười cười. Anh không thể hiểu nổi, Nobita vốn là một cậu học sinh siêu lười, dốt toán, đầu óc không phát triển nhưng lớn lên lại trở thành một IT chuyên nghiệp, một lập trình viên được nhiều công ty săn đón, đúng là không thể biết trước được gì.
- Nobi Nobita!
Nghe gọi tên, Nobita như đứng giữa trời quan bị sét đánh một cái cháy đen thui, mặt u sầu lê từng bước chân lên bục giảng.
- Cậu ta, lần trước ngồi kế Hide chứ?
Suneo khều khều Shizuka phía trước hỏi nhỏ. Cô quay xuống mặt thái độ 'Cậu đoán xem' nhúng nhúng vai. Suneo quay sang nhìn 'ông chồng' mặt không biến sắc kế bên mình ánh mắt dò hỏi.
- Cậu ta ngồi bàn đầu ngay bàn giáo viên, kế Tanaka Yasuo.
Suneo nhìn Nobita đang bước từng bước lên nhận bài kiểm tra thì trưng ra ánh mắt thông cảm. Hide bên dưới chuẩn bị sẵn tư thế cho vợ mình sà vào rồi an ủi. Không ngoài mong đợi, cầm bài kiểm tra trong tay, Nobita lập tức phi cái vèo về chỗ đáp ngay vào lòng Hidetoshi, tâm hồn vỡ vụn.
Jaian từ bàn bên kia đứng lên đi vòng qua chỗ Nobita giật lấy bài kiểm tra. Hai mắt cong cong đập bàn, cười to.
- Nobi Nobita, cuối cùng ông đây cũng thấy được ngày mi ăn trứng ngỗng.
Suneo cùng Shizuka bên kia xoay qua cười góp vui cùng Jaian. Cậu ta từ khi học IT thì điểm toán phải nói là không bao giờ trật con 100 điểm một lần nào cả. Giờ đây không chỉ trật mà còn mất hẳn cả số 1 và số 0. 'Cậu chọc ông đây toán không giỏi? Giờ đây để xem ai mới là không giỏi đây!' Jaian từ trên cao nhìn xuống Nobita với ánh mắt cao cao tại thượng thập phần khinh bỉ.
Nobita thấy đám 'đồng nghiệp cũ' cùng chọc cậu thì mắt rưng rưng uỷ khuất vùi đầu vào ngực Deki trốn. Ông chồng Dekisugi bất lực vuốt vuốt lưng an ủi vợ, 'Ngoan anh thương, em không giỏi, về đây anh nuôi!'
Thấy giáo trên bục đang phát bài kiểm tra thì khó hiểu nhìn 5 đứa nhóc bên dưới, 'Mấy đứa nhóc này kì lạ thế nhỉ?', bỏ qua sự thay đổi nơi 5 bạn trẻ, thầy chủ nhiệm tiếp tục phát bài kiểm tra.
Tiếng chuông tan học vang lên, khép lại quyển sách đang dạy, tiếng thấy giáo vang lên như phá tan sự u tịch của lớp học.
- Hôm nay chúng ta học đến thôi, về nhà các em nhớ làm bài tập nhé, cả lớp nghỉ.
Ầm ầm từng tóp từng tóp học sinh ùa ra khỏi lớp hướng cổng trường mà chạy về. Nobita mệt mỏi ngã đầu ra sau, vò vò đầu đầy chán nản 'Là thanh niên chạm ngõ 30, sự nghiệp ổn định giờ đây lại quay về làm học sinh tiểu học ngày ngày lên lớp thật là quá nhàm chán rồi.' Chưa kể đến, bài kiểm tra điểm 0 đang ở trong cặp, về đến nhà giải thích sao với mẹ đây, còn tiền tiêu vặt của cậu tháng này nữa, 'Thôi thôi chấm hết rồi.' Đang u sầu khổ não lo cho tương lai tháng này thì Nobita bị giọng nói của Suneo kéo lại hiện thực nơi lớp học.
- Mai là ngày nghỉ, các cậu đến nhà tớ đi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị lại. Nobita, nhớ nói Doraemon theo nữa.
'Chuẩn bị lại' trong lời nói của Suneo không ai là không hiểu. 4 con người kia gật đầu rồi tản ra, ai về nhà nấy.
Nobita mặt lo lắng thấy rõ, đứng trước cửa nhà, không mở cửa. Một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm, vươn tay cầm lấy tay nắm cửa mở cửa vào nhà. Bà Nobi đứng sẵn ở cửa, tay khoang lại cười đầy nguy hiểm nhìn con trai cưng mới học về.
- Về rồi hả con, bài kiểm tra sao rồi.
- Thật ra...thật ra thì...
Không ngoài dự đoán, Nobita ngồi tại phòng khách bị mẹ giáo huấn cả một tiếng đồng hồ do bài kiểm tra ăn trứng ngỗng của cậu. Vẫn chưa có ý định sẽ ngưng lại, bà Nobi uống một ngụm trà lấy lại sức, mở miệng chuẩn bị bài ca giáo huấn thì...
- Nobita, cậu có ở nhà không?
- A, tới đây.
Có tiếng gọi vọng ra từ ngoài cửa, bà Nobi đứng dậy chạy ra ngoài. Nobita thở hắt ra 'Được cứu rồi.'
- Con chào bác ạ, bạn Nobita có ở nhà không bác?
Nghe thấy tên mình, Nobita ló đầu ra, hai mắt rưng rưng đầy cảm kích nhìn vị cứu tinh đứng ngoài kia. Hidetoshi đứng ngoài cửa thấy Nobita ló đầu ra nhìn mình thì nghiên đầu cười tươi với cậu rồi quay sang mẹ vợ tương lai đứng trước mặt.
- Hôm nay chúng cháu có hẹn sẽ làm bài tập sau giờ học, thấy Nobita vẫn chưa đến nên cháu qua gọi cậu ấy cùng đi ạ.
- Ôi, có hẹn học nhóm sao? Cô không nghe thằng bé nhắc gì cả. Thằng bé Nobita này! Nobita à!
Bà Nobi vẫn còn ngạc nhiên với cậu bé trước mặt mình, con trai mình từ khi nào chơi với cậu con trai 'con nhà người ta' này vậy. Vâng! Dekisugi đích thị là con nhà người ta được các bậc cha mẹ cả trường học nhắc đến. Cậu bạn này mà chơi với con họ thì phải nói là không còn gì yên tâm hơn được nữa. Nghe có hẹn học nhóm, bà Nobi hai mắt sáng rỡ quên luôn bài kiểm tra điểm kém của cậu con trai, í ới gọi Nobita chuẩn bị tập sách đi học nhóm.
Không cần phải ngồi lại nghe mẹ giáo huấn, Nobita lập tức vác đít đứng dậy, chạy ù lên phòng chuẩn bị tập sách. Doraemon đang ăn bánh rán thấy Nobita lên thì bỏ xuống, hướng cậu hỏi.
- Cậu lại ăn trứng ngỗng nữa chứ gì.
Nobita thở dài nhìn mèo ú, mặt đầy chán nản trả lời.
- Lần sau tớ sẽ lấy con 100 cho cậu xem.
Vừa nói vừa soạn tập sách vào balo, chạy ra đến cửa ngoái đầu lại nhìn Doraemon.
- Suneo bảo mai đến nhà cậu ấy 'chuẩn bị lại' đó!
Bỏ tách trà xuống, Doraemon quay sang nhìn Nobita, mặt nghiêm túc.
- Sớm vậy sao?
- Cậu ấy nói gì mà chuẩn bị sớm thì sẽ tốt hơn.
Nhận được cái gật đầu của Doraemon, Nobita bước xuống nhà đi cùng Dekisugi. Doraemon đứng trên phòng nhìn cả hai đang di chuyển, mừng thầm cho hai đứa. 'Thật may mắn vì Nobita về trễ chứ không phải không quay về.'


- Eng chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro