chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa xuân 30/1 là sinh nhật tròn 20t của cậu, cũng chính là cái ngày hôn ước của Dekisugi Hidetoshi và Nobi Nobita được bắt đầu.

Việc này cũng là nguyên nhân biến cái ngày được xem là ngày vui, là cái ngày đánh dấu cậu được thêm một tuổi, bước vào tuổi trưởng thành gặp gỡ yêu đương, tuổi có nhiều sự lựa chọn. Bỗng biến thành ngày đánh dấu năm tháng tự do của cậu biến mất.

Nobita tháo kính đặt lên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm. Mùa xuân năm nay cậu không về nhà mà quyết định ở kí túc xá, bình thường nơi này sẽ rất ồn ào và sôi nổi nhưng do nghĩ tết nên mọi người đều về chỉ có cậu vì chạy trốn thực tại mà ở lại mà thôi.

  Trên bàn là một tô mì siêu cay và một bịch bia. Đây là 2 thứ mà mẹ cậu cấm cậu ăn, ở gần góc bàn là điện thoại của cậu. Nó đang kêu lên inh ỏi, nhắc nhở cậu, mẹ cậu đang gọi đến, mẹ đang ngóng cậu về nhà. Điều này càng làm cậu thêm tức giận hơn.

" HỨ "

Cầm lon bia lên đây là thứ mẹ không cho uống, không cho thì sao ta cứ uống đấy nói rồi nóc liền một hơi.

- khụ khụ khụ

Mùi bia sộc lên tới óc làm cậu ho lia lịa, có vẻ lỡ uống hơi nhiều. Tiếp đến là li mì, mẹ luôn nói ăn mì quá cay là không tốt cho sức khỏe, không nên thì sao ta cứ ăn đấy nói rồi gấp một đủa to mà ngấu nghiến.

Đây là cách thể hiện sự phàn đối của cậu, cậu không thể cải lời cha mẹ về hôn ước nên chỉ có thể ăn những thứ mẹ cấm để hả giận. Thật hèn hạ, nhu nhược.

Cậu muốn thử tất cả những thứ mẹ không cho, cấm, không thích như thuốc lá, ma túy, rượu, đi chơi đêm, bỏ nhà ra đi....... Nhưng cậu không giám.

Điện thoại trên bàn vẫn cứ reo liên tục, lúc này có vẻ cơ thể cùng tâm trí đã ngấm đủ mùi cồn nên khi chưa kịp ý thức được thì tay cậu đã bấm nghe máy.

Bên kia là giọng nữ trung niên, mang theo ' 2 phần tức giận 2 phần có lỗi 1 phần vui mừng 1 phần oán trách' cất lên:

- Con đang làm gì mà nãy giờ không nghe máy hả?

- Con mới tắm xong nên nghe hơi trễ ạ!

Cậu rất muốn nói với mẹ rằng : con không muốn về nhà, con không muốn kết hôn nên còn mới không nghe máy. Nhưng có vẻ cậu vẫn luôn như vậy hèn nhát, yếu kém không giám bộc lộ lòng mình với mẹ.
 
Mẹ cậu rất nhanh đã nghe ra được cậu nói dối, bà sau không phát hiện được con đang cố ý không nghe nãy giờ chứ. Lúc trước dù tắm cậu cũng thà ngừng để nghe máy chứ không bao giờ để bà chờ, chắc chắn là vì chuyện hôn sự này. Lúc này giọng mẹ cậu mới bắt đầu diện lại, bà nói:

- Ba con đang đến kí túc đấy, soạn đồ đợi ba đến rồi lên xe theo ba về nghe không?

-......

-  Haizz!!Mẹ biết con muốn trốn tránh cái gì. Nhưng trốn được hôm nay không có nghĩa sẽ trốn được ngày mai và sau này. Thay vì ở đó buồn thì con nên về nhà và tận hưởng sinh nhật của mình trọn vẹn nhất nhé con! Ngoan nghe mẹ nha.

- Vâng

Nói rồi Nobita bắt đầu soạn đồ. Lúc cậu xong cũng là lúc bác bảo vệ gọi đến và bảo ba cậu tới rồi. Nhanh chóng dọn dẹp lại kí túc rồi theo ba về. Trên đường đi cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, thẩm chí cậu cũng không biết bằng cách nào cậu về đến nhà nữa.

Chỉ biết rằng sau khi về nhà cậu như một con rối mà trải qua ngày sinh nhật của mình.

Sáng hôm sau, mẹ đã gọi Nobita dậy từ lúc sớm để ăn sáng và sửa soạn đến gặp nhà trai. Cậu không hiểu được vì lí do gì mà cậu làm vợ còn người kia lại làm chồng, tuy nhiều bức xúc nhưng Nobita vẫn ngoan ngoãn thay đồ. Chỉ là cậu vẫn không hiểu được nên đã buộc miệng hỏi:

- Vì sao con lại là cô dâu mà không phải là chú rể ạ? Sao con lại là vợ người ta, mà người ta không là vợ con chứ ?

Nghe câu hỏi của cậu làm cả nhà bật cười. Không khí nhờ câu nói này mà rất nhanh đã trở nên thoải mái hơn.

Ba cậu nói:

- Cái này thì nhiều nguyên do lắm! Đến đó con liền biết .

_____________________

Qua gần nửa ngày gia đình Nobita đã đến được nhà Hidetoshi. Quản gia trong nhà rất nhanh ra chào hỏi rồi mời gia đình cậu vào.

Trước mắt cậu là không gian mang hơi hướng truyền thống. Căn nhà mang lại cảm giác như một căn biệt phủ của quan lại thời xưa, cổ kính nhưng không cũ kĩ. Trong lúc cậu còn đang choáng ngợp với không gian nới đây thì đã đến nhà chính.

Qua quá trình chào hỏi của gia đình  "chồng" tương lai và gia đình mình thì cậu cũng đã hiểu và tóm tắt được thông tin như sau: ba của chú Hidetoshi và ông nội của cậu từng là bằng hữu thân thiết. Trong lúc ba chú Hidetoshi tham dự tiệc cưới của ông nội cậu và cả hai vô tình nóc quá chén, tán nhảm vui quá nên hai ông cụ vô tình làm luôn cái giấy hứa hôn cho đứa cháo chưa chào đời của mình. Nhưng vì cả gia đình kia và gia đình cậu luôn tôn trọng ý nguyện của 2 ông cụ nên dù vô lí họ vẫn thực hiện. Tờ giấy có 2 bản và trong cả hai tờ giấy đều ghi rõ " mặc kệ giới tính đứa cháu nhà còn lại như nào vẫn phải thực hiện hôn ước này"

Không biết họ có biết một phút lầm lỡ của họ gây nên tác hại gì hay không?

____________15 phút trôi ___________

Qua hàng loạt quy trình giới thiệu rườm rà mà nhanh chóng. Bà Hidetoshi cất giọng vui vẻ ôn hòa nói:

- Nhà tôi rất thích thằng bé! Chắc cha chồng tôi đã bói đến việc thằng bé sẽ hợp với con tôi nên mới lập cái hôn ước này!_ nói xong bà cất nụ cười duyên

- À mà khá trễ rồi sao tôi vẫn chưa thấy con rễ tương lai của mình đâu vậy cà!_ ba cậu cất giọng, có vẻ vì hơi hồi hợp nên ba cậu đã vô tình nói ra hơi kém duyên. Nên mẹ đã cất giọng vớt vát chút ít:

- Anh này thật là, chắc tại thằng bé bận đấy. Dù sau cũng là người thừa kế của tập đoàn H&D mà!

" cốc cốc"

- Có chuyện gì?_ Bà Hidetoshi lên tiếng.

- Cậu chủ về rồi thưa phu nhân

- À! Kêu nó vào đây.

- Cậu ấy nói mình hơi mệt nên sẽ về phòng nghĩ trước thưa phu nhân.

- Cứ bảo nó vào đây.Sắp cưới thì cũng nên gặp mắt vợ mình một cái đã.

Cậu không thừa nhận là lúc nghe câu này cậu đỏ mặt đâu nhá.

- Vâng

Cô giúp việc vừa dức câu thì chưa đến 1 phút cánh cửa mở ra. Như một phản xạ có điều kiện cậu ngước mắt lên nhìn, trước mắt cậu là người đàn ông vô cùng đẹp trai, ánh mắt anh và cậu chạm nhau làm cậu không kìm được mà đỏ mặt.

Người đàn ông ngồi vào chỗ trống, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng có chút ừm... tình tứ nửa. Anh đưa tay và nở nụ cười ôn nhu và nói:

- Tôi xin phép được giới thiệu. Tôi là Dekisugi Hidetoshi, chồng sắp cưới của em!

Nụ cười đó đã làm cậu đắm chìm mà vô thức đưa tay bắt lại, cậu cũng cười cười đáp lại:

- Em là Nobi Nobita. Rất.....rất vui được gặp anh.

Lúc này đây một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Có vẻ làm vợ của một người như vậy cũng không thiệt nhỉ.

_________________________________
Hết chap 1

Aubi : mik chỉ muốn nói, bé nó còn non và xanh lém. Tỉnh táo lên con ới!

Mik gọi Dekisugi là Hắn ở cháp sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro