15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước cửa thư viện, nhìn thời gian trên điện thoại. Đã quá thời gian hẹn 15 phút rồi sao anh còn chưa tới.
Đứng được thêm một lúc thì từ xa một thân ảnh cao soái xuất hiện. Anh diện lên người một chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi ngắn tay, phối với quần jean đen cùng đôi giày snicker màu trắng. Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, trông như một vị thiên sứ bước ra từ trong truyện. Bình thường chỉ gặp Dekisugi ở trường nên cũng chỉ thấy cậu ấy trong bộ đồng phục. Hôm nay lại được mở mang tầm mắt, khiến cậu chỉ muốn hét lên: "Bạn cùng bàn của tôi siêu cấp đẹp trai!!!"

Cậu ngây người lại chẳng để ý anh đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

"Cốp!"_anh gõ nhẹ lên trán cậu, đem hồn của cậu đang rong chơi ở đâu đó kéo về.

Giật mình đưa tay lên trán nơi anh vừa gõ. Cậu nhíu mày.

"Cậu đến trễ!"

"Ừm, kẹt xe. Xin lỗi cậu."

"Nãy tôi đi có kẹt đâu chứ!"_cậu giận dỗi trách móc.

"Không giống nhau....Đừng đứng đây phí thời gian."_anh bỏ một tay vào túi quần tiêu soái bước vào thư viện.

Cậu và anh chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Anh lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ rồi đẩy qua chỗ cậu.

"Này là gì vậy?"_cậu mở ra xem bên trong có gì. Toàn là chữ với đống công thức.

"Trong đó có toàn bộ kiến thức của môn vật lí. Một ngày giành thời gian học một ít sẽ nhanh tiến bộ."

Chữ của anh rất đẹp, từng đường từng nét đều thẳng tắp. Cách trình cũng rõ ràng sạch sẽ. Bình thường nhìn thấy đống công thức này cậu ko hoa mắt chóng mặt cũng đập đầu vào gối bất tỉnh. Giờ nhìn vào từng trang giấy mà Dekisugi tự tay soạn ra cho cậu, đột nhiên thấy môn vật lí cũng dễ học, không khó cho lắm.

Dekisugi lại đẩy qua cho cậu một tờ đề bảo cậu làm thử.

"Làm liền luôn sao?"_cậu nhìn tờ đề lại nhìn qua Dekisugi đang cắm cúi ghi chép.

"Không hiểu cứ hỏi. Tôi cũng cần biết trình độ của cậu tới đâu."

Cậu miễn cưỡng đặt bút ngồi làm. Qua 30 phút cậu cũng làm xong. Đa số cậu chỉ làm đại vì vốn chẳng nhớ gì nhiều.
Anh cầm tờ đề lên xem qua một lượt rồi lấy cây bút đỏ khoanh lại những lỗi sai của cậu. Anh chăm chú giảng bài cho cậu, có những lúc cậu lơ đãng không nghe, anh cũng không khó chịu mà giảng lại. Sau một buổi học, cậu thấy bản thân được khai thông hơn nhiều thứ. Cách giảng của Dekisugi không gò bó rập khuôn như cô giáo vẫn hay giảng trên lớp. Trên lớp có tập trung cách mấy cũng không hiệu quả bằng Dekisugi giảng cho cậu.

Học xong thì trời cũng đã tối. Vì nhà ở cùng hướng nên cậu ngỏ ý muốn Dekisugi cùng về.
Anh thì đương nhiên không từ chối, mà còn thích chết đi được.

"Hôm nay cảm ơn cậu."

"Không có gì!"

"À mà hôm nay cậu có chuyện gì không vui à."

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì hôm nay cậu ở trên lớp cứ im im chẳng chịu nói chuyện. Cậu còn bơ tôi nữa."

"Thể hiện rõ vậy sao?"_anh thầm nghĩ trong lòng. "Còn không phải do tiểu tử nhà em à nên tôi mới vậy à."

"Đừng nghĩ nhiều."_anh vẫn nhìn thẳng về phía trước mà đi.

Cậu chẳng thể nhìn ra được tâm tư của Dekisugi. Tính cách bình thường vốn đã lạnh lùng khó đoán những lúc như này lại càng thêm phần bí mật. Nếu như anh đã nói vậy thì cậu cũng chỉ hiểu anh đang không muốn nói cho cậu biết, hay thật sự cậu chỉ đang nghĩ quá vấn đề.

Qua ngày hôm sau vẫn như vậy. Học xong cậu lại chạy đến thư viện cùng anh học thêm. Học xong lại cùng nhau đi về.

Sáng hôm sau tại trường X dưới gốc cây anh đào có hai bạn nhỏ đang chụm đầu hăng say nói chuyện.

"Hôm nay là ngày hẹn của cậu và anh Tamaji đúng không?"

"Ừm. Sáng nay anh ấy có nhắn tin cho tớ. Bảo tớ gửi địa chỉ sẽ đến nhà đón tớ."

"Tốt vậy còn gì. Chắc anh ấy đang dần để ý đến cậu rồi đó. Mới hẹn nhau lần đầu tiên đã chủ động đưa đón."

"Thật vậy à."_ cậu ngờ ngợ không tin nên hỏi lại.

"Ừm, trong mấy cuốn tiểu thuyết hay viết vậy đó."

Nhắc đến tiểu thuyết cậu mới sực nhớ bản thân mình đang xuyên vào trong truyện. Cậu thắc mắc sao dạo gần đây không thấy nữ chính ở đâu hết. Là nữ chính nhưng mà sao tần suất xuất hiện lại ít đến như vậy. Theo như cốt truyện thì giờ nam và nữ chính đang cùng nhau yêu đương rồi mới đúng. Không lẽ cốt truyện đang gặp vấn đề.

"Cậu gần đây có thấy Akiko ở đâu không?"

"Cậu hỏi nhỏ đó làm gì?"

"À thì dạo này ba mẹ tớ hay hỏi về em ấy nhưng mà tớ không gặp nên không biết nói sao."_cậu lấy đại một lí do để nói vì sợ Suneo hiểu lầm ý cậu.

"Còn tưởng cậu vẫn còn tình cảm với Akiko chứ. Nghe ngóng thì dạo gần đây Akiko không có đến trường. Hình như bị cảm sốt gì đó nên phải nghỉ mấy ngày. Vậy lại càng tốt, cậu với Dekisugi mấy ngày nay không lo bị bám đuôi làm phiền."

"Hoá ra là bị bệnh. Mình còn tưởng nữ chính bị tác giả cắt đất diễn rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro